Chào QQ
Tính gắn kết giữa bè cá với mặt nước là khá yếu. Để anh lấy ví dụ cho em dễ hiểu nhé
Ví dụ giả định một ngân hàng cho vay thế chấp bằng bè cá. Đến hạn chủ bè không trả được nợ ngân hàng đến dự định phát mãi bè cá để thu hồi nợ nhưng đến nơi thì bè cá đã bị di chuyển đi đâu mất rồi.
Vậy khi đó ngân hàng phải làm thế nào? Hệ thống đăng ký quyền sở hữu không có, nếu ngân hàng có phát hiện bè cá đó nằm ở một khúc sông nào đó ở nơi khác, do một người khác đang chiếm hữu và sử dụng thì lấy cơ sở nào để ngân hàng bảo đảm đó là bè cá đã được thế chấp.
Em hiểu vấn đề chứ. Rõ ràng tính dễ di chuyển của bè cá đã làm cho ngân hàng gặp nhiều khó khăn trong việc thu hồi nợ, đối với bất động sản là quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng mặt nước ngân hàng sẽ không gặp phải khó khăn như vậy. Do nó chỉ ở chỗ đó và chỉ ở chỗ đó mà thôi.
Để bảo đảm quyền lợi của mình ngân hàng phải dùng biện pháp cầm cố nhưng như vậy thì không ổn vì phải giữ bè cá như thế nào, cử người canh gác à?
Em có thấy sự khác biệt trong việc phân định bất động sản và động sản không.
Đối với các tài sản được phân định là bất động sản thì quyền lợi của các bên có liên quan luôn được bảo đảm thông qua hệ thống đăng ký. Chủ sở hữu có thể thoải mái chuyển giao các quyền phát sinh từ bất động sản mà không phải lo lắng gì.
Ví dụ khi tài sản là bất động sản thì anh có thể giao dịch để chuyển giao quyền khai thác, sử dụng cho một bên thứ ba để thu phí, sử dụng làm tài sản bảo đảm nghĩa vụ cho một bên thứ ba khác để thu phí ... nhằm khai thác tối đa lợi ích của bất động sản, miễn là các bên tham gia giao dịch biết được các nội dung có liên quan đó mà không sợ quyền lợi của mình bị ảnh hưởng vì luật đã qui định chặt chẽ các vấn đề liên quan.
Em có thể lý luận rằng đối với động sản em cũng có thể thực hiện các nội dung trên. Nhưng em thấy rằng do tính dễ di chuyển nên việc tham gia vào các giao dịch này rủi ro hơn rất nhiều, ví dụ như bên nhận động sản làm tài sản thế chấp, lấy gì bảo đảm rằng khi bên nhận cần xử lý tài sản đó thì biết được tài sản đó ở đâu, nó có thể bị tẩu tán hoặc bị làm giảm giá trị không chừng. Đối với bất động sản thì không như vậy. Vậy đối với động sản thì phương pháp chủ yếu là cầm cố nhưng như vậy thì ảnh hưởng tới quyền khai thác và sử dụng tài sản.
Còn về vấn đề tàu thủy và máy bay, như anh đã nói nó liên quan đến vấn đề luật áp dụng nhiều hơn (khi phân các tài sản này là bất động sản) vì "bất động sản" này di chuyển qua nhiều lãnh thổ quốc gia thì việc qui nó là bất động sản để áp dụng luật nơi nó được đăng ký sở hữu sẽ tạo thuận lợi rất nhiều trong việc áp dụng luật nhằm bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu. Do đó nó chỉ mang tính "bất động sản" trong tố tụng, xử lý tranh chấp thôi.
Thân.
Luật được sinh ra để phục vụ con người chứ không phải để cai trị.