Nếu như xã hội này ai cũng có thể làm được như chị baocongdoan và trantuoanh thì tuyệt quá. Như vậy cuộc sống toàn những điều tốt đẹp các chị nhỉ.
Lúc trước còn đi học, còn sung sướng, tính em rất điềm, hay cười (theo nhận định của mọi người) và ít khi phải nổi cáu. Nhưng từ lúc đi làm, cuộc sống càng ngày càng áp lực, cảm giác như người mình nóng dần lên. Mỗi ngày trôi qua đầy áp lực, đầy rẫy những thứ bắt cái đầu mình phải suy nghĩ, nhiều lúc em như điên tiết lên. Đôi khi chỉ có một chuyện cỏn con, vẹt vãnh cũng có thể làm em nổi đóm, gây ảnh hưởng mọi người xung quanh và bản thân cũng chăng vui vẻ gì. Sau những lần như thế, biết là mình sai, nên cũng cố kiềm chế lắm chứ, nhủ lòng lần sau mà rơi vào trường hợp như vậy sẽ có cách xử trí hay hơn...Nhưng dường như...khó quá! Có lúc phản ứng k cần đến 5gi đâu các chị, chỉ cần trong 1gi tích tắc là...là lá la...
. K kịp có thời gian suy nghĩ là mình phải xử lý sao cho đúng lun, cứ thế mà bản năng phần "con" hơn phần "người" phát huy...hichic...lại hối hận, lại bức rức, lại hứa với lòng, lại...tái phạm!
E tưởng e bị xì tréc nặng đô lắm rùi, nên cũng dò la thử mấy đứa bạn, nhưng kết quả....đứa nào cũng giống mình, hihi...
Có lẽ tuổi đời của các chị từng trãi hơn e nên được như thế, chứ em sao thấy...khó thiệt áh, tuổi trẻ còn bồng bột, thiếu kiềm chế, thiếu kiên nhẫn...Chắc e cần các chị chỉ dạy dài dài, từ từ xem có kết quả k, chứ kỉu này khó kiếm người iu quá chị ơi, mẹ e bảo: mày càng ngày càng nóng tính quá đấy, mai mốt chẳng ai dám lấy là ế đó con ạh. hic...