Viết cho mẹ
Người tôi muốn viết là người mẹ thứ hai của tôi - người tôi gọi bằng Mẹ, là mẹ chồng tôi.
Khi mẹ mất, trong lòng tôi bỗng nhói đau vì nghĩ đến những phút giây, sự non nớt của mình đã vô tình làm Mẹ đau lòng và buồn phiền. Tôi ước, giá thời gian có thể trở lại được, tôi sẽ là cô con dâu khác một chút. Tôi sẽ học cách chi tiêu không hoang phí, học cánh nhẫn nhịn khi có chuyện không vui, học cách làm người phụ nữ của gia đình.
***
Tôi lấy anh hơn mình 9 tuổi. Khoảng cách đó đủ để thấy mẹ chồng tôi và tôi là hai thế hệ khá xa nhau. Ở độ tuổi của bà, nếu gặp ở đường, tôi sẽ phải kính cẩn: “Con chào bà”. Ngày đầu gọi bà bằng mẹ, tôi thấy ngượng ngùng biết bao. Cuộc sống với nhà chồng của tôi bắt đầu bằng những câu chuyện cười ra nước mắt. Mẹ tôi vốn là người phụ nữ đảm đang, tháo vát. Một thời bà đã một mình bươn bả để nuôi cả bầy con. Gia đình chồng tôi có 10 người con, chừng đó, để thấy bà đã quá vất vả khi phải nuôi con thành người một mình. Bố chồng tôi hồi xưa rất hay đau yếu, ông mất sớm để lại cho bà sự vất vả, không đong không thể đếm được bằng lời. Lưng bà còng vì trĩu nặng của sự lo toan.
Ngày đầu tiên ở nhà chồng, tôi thấy khó khăn vì mâm cơm đạm bạc. Thấy khó chịu vì khói bếp cay bay vào mắt. Thấy ngột ngạt vì căn nhà nhỏ lợp bằng ngói cũ. Mẹ chồng tôi bạo bệnh đã mười năm nay. Bà rất khó khăn để di chuyển, khó khăn trong mọi sinh hoạt và tất cả đều cần có sự giúp đỡ của người thân. Tôi cũng rất cố gắng để làm chiếc nạng đỡ cho bà cùng chồng tôi, chăm sóc giấc ngủ, bữa ăn. Nhưng nỗ lực đó kéo dài không lâu khi những mâu thuẫn nhỏ bắt đầu xuất hiện. Do hai tính cách, hai thế hệ và rất nhiều lý do không tên, tôi thấy mẹ chồng thật khó gần... Chồng tôi luôn là người ở giữa, khó khăn, buồn bã khi phải là người hoà giải mâu thuẫn.
Tôi đã được lời khuyên ra ở riêng. Suy nghĩ đó không được chồng tôi chấp nhận. Anh là người con hiếu thảo.Vợ chồng tôi đã trải qua những ngày tháng tương đối khó khăn và sóng gió. Bà vào Sài Gòn ở chơi với chị thứ sáu. Thời gian đó, tôi thấy trống vắng. Cảm nhận mình cần có bà bên cạnh. Sự độ lượng và nhân hậu của mẹ chồng tôi, tôi đã dần nhận ra và sửa chữa. Bà đã về với chúng tôi. Đó là lần thứ nhất chúng tôi xa mẹ.
***
Con đường đi tới trái tim của mẹ thât gần và không trở ngại. Những bữa ăn được chuẩn bị cho mẹ như ý thích của bà. Những câu chuyện mẹ con thủ thỉ hàng đêm, nhắc mẹ uống thuốc đúng giờ, những buổi tối cùng bà nghe những khúc vọng cổ mà bà yêu thích. Tôi đã học được nhiều điều từ mẹ, từ cách lo toan cuộc sống, cách chăm sóc cho người thân, cách chi tiêu hợp lý, cả cách ứng xử với chồng khi hai đứa có bất hoà...
Ngày tôi mang thai và sinh đứa con thứ hai, bà nói, bà ra ở cùng anh trai cho vui. Tôi hiểu mẹ muốn tôi đủ thời gian để chăm sóc bản thân hơn, để vượt cạn. Thời gian đó, chúng tôi ở xa bà, là lần thứ hai sống xa mẹ và đã xa bà mãi mãi. Ngày tôi sinh con, mẹ tròn con vuông, bà vào thăm, nằm cạnh cháu chuyện trò. Rồi sau đó vài hôm, bà mất. Bà đi nhẹ nhàng, thanh thản. Nhưng trong lòng tôi nhói đau vì dự định sẽ làm một số việc cho mẹ khi mẹ trở về. Tôi chưa nghĩ mẹ sẽ xa chúng tôi sớm như vậy.
Những tâm tư, tình cảm với mẹ chồng, tôi trải lòng mình lúc này thật không có ý nghĩa, vì mẹ đã ở xa lắm rồi. Tôi cảm thấy dường như nói ra thì sẽ là giả dối. Nhưng thật lòng, trong đêm khi mơ thấy mẹ, có những lúc trong lòng thấy nhớ mẹ, tôi vẫn thầm gọi: Mẹ ơi!
***
Tôi đã không có thời gian để chinh phục mẹ chồng như những nàng dâu khác phải làm và nên làm, vì bà đã không có khoảng cách để tôi cần chinh phục, mẹ quá bao dung, nhân hậu. Con đường tới trái tim mẹ thật gần. Và chính mẹ đã chinh phục tôi, để tôi có thể trở thành một người vợ hạnh phúc và một người mẹ nhân hậu của các con tôi.