Tản mạn.
Người ta thường lý giải cho một sự bắt gặp, đồng cảm nào đó bằng từ "Duyên", vậy nên đọc thơ, văn, ... của người khác, nếu không có sự đồng cảm, đồng điệu thì chắc chắn không thể "hữu duyên" được các bạn nhỉ!
Đọc và cảm nhận có những điều gì đó trong thơ, văn... giông giống mình, nghĩ rằng câu chữ thật hay, nhưng không thể diễn tả được là hay thế nào, chỉ có thể nói rằng cảm giác thư thái khi đọc các câu chữ sẽ làm cho con người có niềm vui nhẹ nhàng, thanh thản, vì bất chợt một mảng quá khứ vừa được tái hiện, chút kỷ niệm đắng vừa sống dậy, nhiều chút vui được khơi gợi...đủ để con người tỉnh táo, tinh anh để tiếp tục vui buồn, trăn trở cùng cuộc đời mình đang hiện hữu.
Cuộc sống lắm khi phải ngụy tạo, vì biết làm sao để khỏi vấp váp mà không cân nhắc? Đã có lúc con người phải đối diện với một thực tế trống rỗng rồi... Rồi, mọi cái, mọi điều do tự con người tuyển chọn, có thể sẽ khó hợp tình, hợp lý theo chủ quan. Hình như, đó là ảnh hưởng của sự đổ vỡ, sự chia ly, sự mất mát, sự tổn thương... cộng lại? dù rằng phải dung hòa giữa duy lý và duy ý chí- nhiêu khê quá phải không các bạn!
Cảm ơn các bạn đã đưa những bài viết ý nghĩa cho mọi người cùng chiêm nghiệm. Chúc các bạn vui, khỏe.