Triết lý sống mỗi ngày nên đọc

Chủ đề   RSS   

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

28 Trang «<6789101112>»
Thảo luận
  • #11834   17/04/2009

    btv
    btv
    Top 500
    Male
    Lớp 11

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/04/2006
    Tổng số bài viết (296)
    Số điểm: 17595
    Cảm ơn: 258
    Được cảm ơn 419 lần
    ContentAdministrators

    Chỉ có bạn là người quyết định số phận

    Leonardo
    Leonardo tìm người mẫu rất công phu. Giữa hàng ngàn thanh niên, ông chọn được một chàng trai 19 tuổi có gương mặt thánh thiện, một nhân cách tinh khiết tuyệt đối để làm mẫu vẽ Chúa Jesus. Da Vinci làm việc không mệt mỏi suốt sáu tháng trước chàng trai, và hình ảnh Chúa Jesus được hiện trên bức vẽ.

    Sáu năm tiếp theo ông lần lượ
    Hoạ sĩ muốn tìm một người đàn ông có khuôn mặt hằn lên sự hám lợi, lừa lọc, đạo đức giả và cực kỳ tàn ác. Khuôn mặt đó phải toát lên tính cách của kẻ sẵn sàng bán đứng người bạn thân nhất, người thầy kính yêu nhất của chính mình...

    Cuộc tìm kiếm dường như vô vọng. Bao nhiêu gương mặt xấu xa nhất, độc ác nhất, Vinci đều thấy rằng chưa đủ để bộ lộ cái ác của Judas. Một hôm, Vinci được thông báo rằng có một kẻ mà ngoại hình có thể đáp ứng được yêu cầu của ông. Hắn đang ở trong một hầm ngục ở Roma, bị kết án tử hình vì giết người và phạm rất nhiều tội ác tày trời khác.

    Da Vinci lập tức lên đường đến Roma. Trước mắt ông là một gã đàn ông nước da đen sậm với mái tóc dài bẩn thỉu phủ xoà xuống mặt, một khuôn mặt xấu xa, độc ác tự nó nói lên nhân cách của một kẻ hoàn toàn bị tha hoá. Đúng, đây là Judas!

    Được sự cho phép đặc biệt của Đức Vua, người tù được đưa tới Milan nơi bức tranh đang được vẽ dở. Mỗi ngày, tên tù im lặng ngồi trước Da Vinci và hoạ sĩ thiên tài cần mẫn với công viêc truyền tải vào bức tranh diện mạo của kẻ phản phúc.

    Khi nét vẽ cuối cùng hoàn thành, kiệt sức vì phải đối mặt với cái ác một thời gian dài, Vinci quay sang bảo lính gác "Các ngươi đem hắn đi đi...". Lính canh túm lấy kẻ tử tù, nhưng hắn đột nhiên vùng ra và lao đến quì xuống bên chân Da Vanci, khóc nấc lên: "Ôi, ngài Da Vinci! Hãy nhìn con! Ngài không nhận ra con ư?"

    Da Vinci quan sát kẻ mà suốt sáu tháng qua ông đã liên tục nhìn mặt. Cuối cùng ông đáp: "Không, ta chưa từng nhìn thấy ngươi cho đến khi ngươi được đưa đến cho ta từ hầm ngục ở Roma...". Tên tử tù kêu lên "Ngài Vinci... Hãy nhìn kỹ lại tôi! Tôi chính là người mà bảy năm trước ông đã chọn làm mẫu để vẽ Chúa Trời..."

    Câu chuyện này có thật, như bức tranh "Bữa ăn chiều cuối cùng" là có thật. Chàng trai đã từng được chọn làm hình mẫu của Chúa Trời chỉ sau hơn hai ngàn ngày, đã tự biến mình thành hình tượng hoàn hảo của kẻ phản bội ghê gớm nhất trong lịch sử.

    Tương lai không hề được định trước. Chính chúng ta là người quyết định số phận của chính mình.

     
    Báo quản trị |  
  • #11835   17/04/2009

    hanoithu66
    hanoithu66
    Top 150
    Lớp 1

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:01/07/2008
    Tổng số bài viết (528)
    Số điểm: 2620
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 52 lần


    Tình yêu của cha mẹ

    Ông lão 80 tuổi ngồi trên chiếc ghế sô-pha cùng người con trai trí thức 45 tuổi. Đột nhiên có tiếng một con quạ gõ gõ cái mỏ vào ô của sổ của căn nhà.
    Người cha già hỏi con trai: “Cái gì vậy?”.

     Người con trai trả lời: “Một con quạ”.

     Vài phút trôi qua, người cha lại hỏi con trai: “Cái gì vậy?”.

     Người con trả lời: “Cha, con đã nói với cha rồi. Đó là một con quạ”.

     Một lúc nữa lại trôi đi, người cha già lại hỏi: “Cái gì thế?”.

     Đến lúc này, có chút bực dọc, khó chịu trong giọng điệu của người con trai khi anh ta trả lời cha: “Đó là một con quạ, một con quạ”.

     Một lúc lâu sau, người cha lại hỏi con trai cũng vẫn câu hỏi “cái gì thế?”.

     Lần này người con trai thực sự tức giận hét vào mặt người cha già mà rằng: “Tại sao cha cứ hỏi đi hỏi lại con cùng một câu hỏi thế hả? Con đã nói bao nhiêu lần rồi, đó chỉ là một con quạ. Cha không hiểu hả?”.

     Thoáng chút ngần ngừ, người cha đi vào phòng mình, mang ra một cuốn nhật kí đã cũ nát. Cuốn sổ ông giữ gìn kể từ khi người con trai ra đời. Mở một trang, người cha đưa cho cậu con trai đọc. Khi người con trai đón lấy, anh ta thấy những dòng chữ được viết trong nhật kí như sau:

     “Hôm nay, đứa con trai bé bỏng 3 tuổi ngồi cùng tôi trên chiếc ghế sô-pha. Khi một con quạ đậu trên cửa sổ, con trai đã hỏi tôi 23 lần rằng đó là cái gì, và tôi cũng đã trả lời 23 lần rằng đó là một con quạ. Tôi nựng con mỗi lần nó hỏi tôi cùng một câu hỏi, lặp đi lặp lại 23 lần. Tôi không hề cảm thấy khó chịu, mà trái lại, càng yêu thương đứa con ngây thơ bé bỏng này hơn”…

     Khi cha mẹ bạn trở nên già cả, đừng chối bỏ và coi họ như một gánh nặng. Hãy nói với họ bằng những từ ngữ lịch sự, tử tế, kính trọng, và khiêm tốn. Hãy quan tâm, ân cần với họ. Bởi chính họ đã nuôi nấng bạn từ tấm bé, luôn thể hiện tình yêu vị tha, lớn lao đối với bạn, không quản ngại nắng mưa, bão tố, cho bạn có được ngày hôm nay.

     
    Báo quản trị |  
  • #11836   19/04/2009

    btv
    btv
    Top 500
    Male
    Lớp 11

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/04/2006
    Tổng số bài viết (296)
    Số điểm: 17595
    Cảm ơn: 258
    Được cảm ơn 419 lần
    ContentAdministrators

    Ý đẹp

    Cuộc sống giống một trò chơi tung hứng. Bạn phải luôn giữ năm quả banh trên không và bạn đặt tên cho chúng là: công việc, gia đình, sức khỏe, bạn bè và tâm hồn. Bạn nhanh chóng nhận ra rằng công việc là một quả banh làm bằng cao su. Nếu bạn lỡ làm rơi nó, nó sẽ nẩy trở lại, có khi cao hơn, có lúc thấp hơn tầm của bạn, nhưng không bao giờ nó đứng yên. Bốn quả banh kia - gia đình, sức khỏe, bạn bè, tâm hồn - là những quả banh làm bằng thủy tinh. Nếu bạn làm rơi rớt một trong bốn, nó sẽ có vết trầy xước, thậm chí vỡ tan.

    Bạn thấy mình cần phải giữ mọi thứ được cân bằng. Hãy thử những cách sau đây :

    - Đừng làm mòn giá trị bản thân bằng việc so sánh bạn với người khác. Bởi vì mỗi người trong chúng ta đều là những người đặc biệt.

    - Đừng đề ra mục tiêu của bạn chỉ vì người khác cho điều đó là quan trọng. Vì chỉ có bạn mới biết điều gì là tốt nhất cho mình.

    - Đừng để cuộc sống qua đi trước mắt bạn chỉ vì bạn đang sống trong quá khứ hay tương lai. Bằng cách sống cuộc sống của mình ngày hôm nay, vào lúc này, bạn đang sống tất cả mọi ngày trong cuộc đời.

    - Đừng từ chối nếu bạn vẫn còn cái để cho.

    - Không điều gì là tồn tại mãi mãi cho đến lúc bạn ngừng cố gắng.

    - Đừng ngần ngại thừa nhận rằng bạn chưa hoàn hảo.

    - Đừng e dè đối mặt thử thách. Chỉ khi thử sức mình, bạn mới học được can đảm.

    - Đừng đóng cửa trái tim và ngăn cản tình yêu chỉ vì bạn nghĩ không thể nào tìm ra nó.

    - Cách nhanh nhất để nhận tình yêu là cho, cách mau lẹ để mất tình yêu là giữ nó quá chặt, cách tốt nhất để giữ gìn tình yêu là cho nó đôi cánh tự do.

    - Đừng đi qua cuộc sống quá nhanh đến nỗi bạn quên mất mình đang ở đâu và thậm chí quên mình đang đi đâu.

    - Đừng quên nhu cầu cảm xúc cao nhất của một người là cảm thấy được tôn trọng.

    - Đừng ngại học hỏi. Kiến thức là vô bờ, là một kho báu mà ta luôn có thể mang theo dễ dàng.

    - Đừng sử dụng thời gian hay ngôn từ bất cẩn. Cả hai thứ đó đều không thể lấy lại.

    - Cuộc sống không phải là một cuộc chạy đua, nó là một cuộc hành trình mà bạn có thể tận hưởng từng bước khám phá...
     
    Báo quản trị |  
  • #11837   20/04/2009

    btv
    btv
    Top 500
    Male
    Lớp 11

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/04/2006
    Tổng số bài viết (296)
    Số điểm: 17595
    Cảm ơn: 258
    Được cảm ơn 419 lần
    ContentAdministrators

    Thuật Lãnh đạo

    Một lần, khi Tổng thống đang thuyết giảng về khả năng lãnh đạo tai Học viện Quân đội Hoa Kỳ, ông lấy một mẫu dây trong túi ra đặt lên bàn. Ông bảo một số sinh viên lên bảng, thử đẩy những cái dây dọc cái bàn. Nhiều sinh viên khác cũng thử. Họ hầu như không tìm ra bất kỳ giải pháp nào để đẩy sợi dây ngang qua cái bàn một cách dễ dàng. Mỗi khi họ đẩy sợi dây, chúng cong lại, uốn éo và rối mù. Ai cũng thử đẩy, rồi tất cả đều lắc đầu.

    Vị Tổng Thống quan sát tất cả sinh viên và cười. Ông nhấc sợi dây lên, đặt chúng trở lại đầu bàn ngay ngắn rồi lấy ngón tay trỏ kéo một đầu của các sợi dây dọc theo bàn. Tất cả các sợi dây dường như đều ngoan ngoãn hơn, đi theo ngón tay ông. Vị Tổng Thống bây giờ nhẹ nhàng bảo:

    - Mỗi con người như một sợi dây này. Nếu chúng ta dẫn dắt họ, họ sẽ đi theo. Nhưng nếu chúng ta cố đẩy họ, họ sẽ rối tung lên và không làm gì hết.
     
    Báo quản trị |  
  • #11838   21/04/2009

    btv
    btv
    Top 500
    Male
    Lớp 11

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/04/2006
    Tổng số bài viết (296)
    Số điểm: 17595
    Cảm ơn: 258
    Được cảm ơn 419 lần
    ContentAdministrators

    Kẻ Trung Thành

    Thưa quý ngài,

    Người bạn tốt nhất mà con người có được trên thế giới này có thể có một ngày nào đó hoá ra kẻ thù quay ra chống lại ta. Con cái mà ta nuôi dưỡng với tình thương yêu hết mực rồi có thể là một lũ vô ơn.

    Những người gần gũi, thân thiết ta nhất, những người gởi gắm hạnh phúc và danh dự có thể trở thành kẻ phản bội, phụ bạc lòng tin cậy và sự trung thành. Tiền bạc mà con người có rồi sẽ mất đi. Nó mất đi đúng vào lúc ta cần nó nhất. Tiếng tăm của con người cũng có thể tiêu tan trong phút chốc bởi một hành động dại một giờ.

    Những kẻ phủ phục tôn vinh ta khi ta thành đạt có thể sẽ là những kẻ đầu tiên ném đá vào ta khi ta lỡ vận. Duy có một người bạn không bao giờ rời bỏ ta, không bao giờ tỏ ra vô ơn hay trắc trở, đó là con chó của ta.

    Con chó của ta luôn ở bên cạnh ta trong phú quí cũng như lúc bần hàn, khi khỏe mạnh cũng như lúc ốm đau. Nó ngủ yên trên nền đất lạnh, dù gió đông cắt da cắt thịt hay bão tuyết vùi miễn sao được kề cận bên chủ là được. Nó hôn bàn tay ta dù khi ta không còn thức ăn gì cho nó. Nó liếm vết thương của ta và những trầy xước mà ta hứng chịu khi va chạm với cuộc đời tàn bạo này.

    Nó canh giấc ngủ của ta như thể ta là ông hoàng, dù ta có là một gã ăn mày. Dù khi ta đã tán gia bại sản, thân tàn danh liệt vẫn còn con chó trung thành với tình yêu nó dành cho ta như thái dương trên bầu trời.

    Nếu chẳng may số phận đá ta ra rìa xã hội, không bạn bè, vô gia cư thì con chó trung thành chỉ xin ta một ân huệ là cho nó được đồng hành, cho nó được là kẻ bảo vệ ta trước hiểm nguy, giúp ta chống lại kẻ thù.

    Và một khi trò đời hạ màn, thần chết đến rước linh hồn ta đi, để lại thân xác ta trong lòng đất lạnh, thì khi ấy, khi tất cả thân bằng quyết thuộc đã phủi tay sau nắm đất cuối cùng và quay đi để sống tiếp cuộc đời của họ, thì khi ấy vẫn còn bên nấm mồ ta con chó cao thượng của ta nằm gục mõm giữa hai chân trước, đôi mắt ướt buồn vẫn mở to cảnh giác, trung thành và trung thực ngay cả khi ta đã chết rồi.
     
    Báo quản trị |  
  • #11839   22/04/2009

    btv
    btv
    Top 500
    Male
    Lớp 11

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/04/2006
    Tổng số bài viết (296)
    Số điểm: 17595
    Cảm ơn: 258
    Được cảm ơn 419 lần
    ContentAdministrators

    Lầm nhỏ sai lớn

    Dùng hai ngón tay đánh máy, khi quen rồi, thì cũng có thể đánh rất mau.
    Dùng kiểu bơi chó, khi quen rồi, thì cũng có thể bơi thoải mái.

    Dùng hai cùi chỏ đánh đàn dương cầm, khi quen rồi, thì cũng có thể đánh đàn hay.
    Vấn đề là: nếu bạn muốn tinh luyện hơn thì không thể như thế được.

    Rất nhiều sai lầm bình thường nhìn không thấy, người phạm sai lầm vẫn có thể vui thích vì điều này, chỉ khi gặp thử thách khó khăn hơn, thì lúc đó mới lộ cái kém ra.

     
    Báo quản trị |  
  • #11840   23/04/2009

    hanoithu66
    hanoithu66
    Top 150
    Lớp 1

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:01/07/2008
    Tổng số bài viết (528)
    Số điểm: 2620
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 52 lần


    Tình yêu, Giàu có và Thành công

     

    Một người phụ nữ vừa bước chân ra khỏi cửa thì thấy ba ông lão râu tóc bạc phơ đang ngồi trước hiên. Bà nói: “Tôi không nghĩ là tôi biết các vị, nhưng hẳn các vị đang rất đói. Hãy vào trong nhà, tôi sẽ đem thứ gì đó cho các vị ăn”.
    - “Thế có người đàn ông - chủ gia đình này ở nhà không?”, họ hỏi.

     - “Không”, bà trả lời. “Ông ấy vừa mới ra ngoài”.

    - “Ồ, vậy thì chúng tôi không thể vào”, họ trả lời.

     Đến chiều tối, khi người chồng trở về, bà đem thuật lại câu chuyện cho ông. “Bà hãy ra nói với họ là tôi đã trở về và mời họ vào nhà”, người chồng nói.

     Người phụ nữ ra ngoài và mời ba người đàn ông vào nhà.

     - “Chúng tôi không thể vào nhà cùng một lúc” - ba người đàn ông cùng trả lời.

     - “Tại sao?” người phụ nữ thắc mắc.

     Một trong số ba ông lão giải thích:

     - “Tên của anh ta là Giàu Có”, ông nói và chỉ tay vào một người bạn của mình. Rồi chỉ tay vào người đàn ông cạnh đó, ông tiếp lời: “Còn anh ta là Thành Công, và tôi là Tình Yêu”.

     Ông lão lại tiếp: “Bây giờ bà hãy vào nhà bàn bạc với chồng xem sẽ mời ai trong số ba chúng tôi vào nhà”.

     Người phụ nữ đi vào và nói với chồng đúng những điều mà bà vừa nghe. Người chồng vui mừng không xiết. “Thật là tuyệt!”, ông nói. “Hãy ra mời ngay vị Giàu Có vào. Ông ta sẽ làm cho gia đình ta có đầy tiền”.

     Người vợ không đồng tình: “Anh yêu, tại sao chúng ta không mời ngài Thành Công nhỉ?”. Cô con dâu ở phòng bên cạnh nghe thấy thế liền bước vào nói: “Chúng ta mời vị Tình Yêu vào có hơn không? Khi đó ngôi nhà của chúng ta sẽ tràn ngập tình yêu!”.

     Thoáng suy nghĩ, người chồng quay lại nói với vợ: “Chúng ta nên nghe theo lời khuyên của con dâu bà ạ, bà hãy ra mời vị thần Tình Yêu vào”.

     Người phụ nữ ra cửa và hỏi ba người đàn ông: “Trong số ba vị, ai là thần Tình Yêu thì xin hãy vào nhà và làm khách quý của chúng tôi”.

     Thần Tình Yêu đứng dậy và bắt đầu bước vào nhà. Hai người đàn ông kia cũng đứng dậy bước theo vị thần Tình Yêu.

     Kinh ngạc, người phụ nữ hỏi thần Giàu Có và Thành Công: “Tôi chỉ mời thần Tình Yêu thôi, tại sao hai vị lại cùng vào theo vậy?”.

     Cả ba ông lão cùng trả lời: “Nếu bà mời Giàu Có hay Thành Công, thì hai người còn lại chúng tôi sẽ đứng ngoài. Nhưng khi thấy bà mời Tình Yêu vào, thì bất cứ nơi nào anh ấy đến, chúng tôi đều theo cùng. Bất kì nơi nào có Tình Yêu, thì ở đó có Thành Công và Giàu Có!”.

     
    Báo quản trị |  
  • #11841   25/04/2009

    btv
    btv
    Top 500
    Male
    Lớp 11

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/04/2006
    Tổng số bài viết (296)
    Số điểm: 17595
    Cảm ơn: 258
    Được cảm ơn 419 lần
    ContentAdministrators

    Giá Trị Của Thời Gian

    Một kỹ sư đã tính được rằng với một thanh sắt nặng 5 kg, chúng ta có thể làm được một trong các việc sau đây:

    Nếu làm đinh sẽ bán được $10 USD.
    Nếu làm kim may sẽ bán được $300 USD.
    Còn nếu dùng làm những cái lò xo đồng hồ sẽ đem lại $25.000 USD

    Mỗi ngày đều cho chúng ta 24 giờ bằng nhau, còn sử dụng những nguyên liệu đó như thế nào, dùng chúng để làm gì là tuỳ thuộc chúng ta. Thời gian là một trong những thứ hiếm hoi duy nhất mà khi đã mất rồi chúng ta không thể nào tìm lại được. Tiền bạc mất đi có thể tìm lại được. Ngay cả sức khoẻ nếu mất đi cũng có khả nǎng phục hồi được. Nhưng thời gian sẽ không bao giờ quay bước trở lại.

    Không có cụm từ nào tai hại cho bằng ba chữ “giết thời gian”. Nhiều người tìm những thú vui tìm những việc làm để chỉ mong giết thời gian. Thật ra chúng ta được ban cho thời gian để sử dụng chứ không phải để “giết” chúng.

    Cập nhật bởi lawyerhien vào lúc 25/04/2009 08:28:19
     
    Báo quản trị |  
  • #11842   24/04/2009

    btv
    btv
    Top 500
    Male
    Lớp 11

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/04/2006
    Tổng số bài viết (296)
    Số điểm: 17595
    Cảm ơn: 258
    Được cảm ơn 419 lần
    ContentAdministrators

    Mưu lược và quyết đoán

    Có những người có mưu lược, nhưng không quyết đoán; có những người quyết đoán, nhưng không mưu lược.

    Người trước nghĩ rất sâu, biết rất nhiều, nhưng hay do dự chần chừ, dễ thay đổi, trước sau không thống nhất. Người sau không suy sâu nghĩ kỹ, thường hành sự vội vàng; chỉ có người biết kết hợp mưu lược với tính quyết đoán thì mới tỏ rõ khí phách.

    Vấn đề là, người vừa mưu lược vừa có tính quyết đoán không nhiều, cho nên tốt nhất là người có mưu lược kết hợp với người có tính quyết đoán, lấy dài bù ngắn, lấy ưu điểm bù khuyết điểm, thì sẽ đạt được thành công tốt nhất.

    Vì vậy, vua sáng suốt cần có bề tôi trung hậu; Lãnh tụ quyết đoán cần có mưu sĩ phù tá. Nghi ngờ thì không dùng, dùng người thì không nghi. Lãnh đạo quyết đoán cân nhắc kiến nghị của các mưu sĩ, còn mưu sĩ thì dẫn các chứng cứ, suy nghĩ sâu xa, còn việc gì mà không thành công?

    Cập nhật bởi btv vào lúc 24/04/2009 13:13:49
     
    Báo quản trị |  
  • #11843   25/04/2009

    btv
    btv
    Top 500
    Male
    Lớp 11

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/04/2006
    Tổng số bài viết (296)
    Số điểm: 17595
    Cảm ơn: 258
    Được cảm ơn 419 lần
    ContentAdministrators

    Bức tường nhà của người Indian

    Khí hậu sa mạc rất đặc thù. Bức xạ, cát gió, ánh mặt trời thiêu đốt và sự tích lũy nhiệt lượng có thể thiêu sống con người; ban đêm, cái giá lạnh lan tràn của hoang mạc có thể làm đông cứng cơ thể.

     Cho dù khí hậu sa mạc đáng sợ như vậy, nhưng người Indian ở châu Mỹ vẫn sống dễ chịu, vì kiến trúc của họ có công dụng hóa giải sự khắc nghiệt.

    Trong sa mạc, bức tường nhà của người Indian có thiết kế đặc biệt, độ dày của nó rất vừa mức; ánh mặt trời nóng bức ban ngày không chiếu xuyên qua được bức tường dày, đến khi sức nóng đã thấu vào nhà thì buổi tối cũng vừa đến, bức tường được sấy nóng dần dần tỏa nhiệt lượng tích tồn ban ngày, khiến trong nhà trở nên ấm áp.

    Nếu bức tường đó mỏng đi một chút, thì ban ngày nhà sẽ biến thành cái lò nước, ban đêm cũng sẽ không thể phát đủ nhiệt lượng.

    Nếu bức tường đó dày hơn một chút, ban ngày cố nhiên trong nhà sẽ không nóng, nhưng vì sức nóng không thấu được vào nhà, nên ban đêm trong nhà sẽ trở nên lạnh lẽo.

    Tất cả đều kỳ diệu nằm ở chỗ bức tường nhà không dày quá và không mỏng quá.

    Vô luận có sống ở sa mạc hay không, mỗi người chúng ta đều phải có một bức tường như vậy. Giữ lại những lời ca ngợi của người khác khi đắc ý để dùng vào lúc không như ý; đón lấy mũi tên kẻ thù bắn tới làm vũ khí khi vũ khí của chúng ta thiếu hụt; biến những lời công kích của đối phương thành những kiến nghị hữu dũng; giữ lại tiền bạc của cải dư thừa cho những ngày cùng khốn khó có thể có sau này - giống như người Indian giữ lại nhiệt lượng quá dư thừa ban ngày cho ban đêm lạnh giá.

    Cập nhật bởi btv vào lúc 25/04/2009 09:57:40
     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn btv vì bài viết hữu ích
    emvannhungayxua (09/03/2011)
  • #11844   02/05/2009

    btv
    btv
    Top 500
    Male
    Lớp 11

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/04/2006
    Tổng số bài viết (296)
    Số điểm: 17595
    Cảm ơn: 258
    Được cảm ơn 419 lần
    ContentAdministrators

    Bay lượn (Nhân ngày thứ bảy được nghỉ)

    Chim muốn bay đường dài đều phải biết lượn, chúng phần lớn có đôi cánh rộng và thân hình uyển chuyển, sau khi ra sức vỗ cánh sẽ thư giãn xòe rộng đôi cánh, chậm rãi bay lượn về nơi chân trời.

    Vì vậy trong hành trình thiên di, nhìn thì tựa như chúng liên tục vỗ cánh bay, nhưng thực ra phần lớn thời gian chúng đều tận dụng sức nâng của không khí đề vừa tiêu trừ căng thẳng, vừa tích trữ sức lực, chuẩn bị cho lần vỗ cánh khác. 

    Người thành công sự nghiệp lớn đều phải biết thư giãn. Họ phần lớn đều có tấm lòng rộng rãi và tính tình cởi mở.

    Sau những vất vả bận rộn, họ thả lỏng bản thân, tận hưởng sự yên tĩnh, lặng lẽ quan sát sự phát triển của thế giới bên ngoài, tính toán bước phát triển ở tương lai, khôi phục nguyên khí và xung lực.
     
    Báo quản trị |  
  • #11845   02/05/2009

    btv
    btv
    Top 500
    Male
    Lớp 11

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/04/2006
    Tổng số bài viết (296)
    Số điểm: 17595
    Cảm ơn: 258
    Được cảm ơn 419 lần
    ContentAdministrators

    Phạm vi nhỏ

    Một từ, bạn biết, bạn nhớ, nhưng không hẳn đã thuộc về bạn, trừ khi bạn thật sự vận dụng nó trong ngôn ngữ của bạn. 

    Một dụng cụ, bạn có nó và biết dùng nó, cũng không hẳn đã thuộc về bạn, trừ khi khi bạn sắp gặp phải vấn đề, liền lập tức nhớ tới nó, rồi lấy nó ra dùng.  

    Nhiều người học ngàn vạn từ, nhưng trước nay chỉ dùng vài trăm từ thông thường; nhiều người hàng ngày đi chợ, nhìn thấy đủ loại thức ăn, nhưng luôn chỉ mua vài món cố định; nhiều người quen biết rất nhiều bạn bè, nhưng lúc bình thường chỉ đi lại với mấy người quen; nhiều người có nhiều công cụ, nhưng khi gặp vấn đề chẳng nghĩ tới mấy thứ dụng cụ sẵn có để giải quyết. 

    Con người là như vậy, biết những chuyện lớn trong trời đất, nhưng luôn tự vây hãm bản thân trong những phạm vi nho nhỏ.

    Cập nhật bởi lawyerhien vào lúc 02/05/2009 19:13:05
     
    Báo quản trị |  
  • #11846   03/05/2009

    btv
    btv
    Top 500
    Male
    Lớp 11

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/04/2006
    Tổng số bài viết (296)
    Số điểm: 17595
    Cảm ơn: 258
    Được cảm ơn 419 lần
    ContentAdministrators

    Vì sao ta sống ?

    Có ba người mặt mày buồn bã đến hỏi ý kiến bác sĩ tâm lý, làm thế nào để bản thân sống được vui vẻ.
    “Các ông trước tiên nói xem các ông sống vì cái gì?” Bác sĩ hỏi.
    Ông A nói: “Vì tôi không muốn chết, vì vậy mà tôi sống”.
    Ông B nói: “Vì tôi muốn nhìn xem ngày mai có tốt hơn ngày hôm nay hay không, vì vậy mà tôi sống”.
    Ông C nói: “Vì tôi có một gia đình phải nuôi dưỡng. Tôi không thể chết, vì vậy mà tôi sống”.
    Bác sĩ lắc đầu nói: “Thế thì đương nhiên các ông không được vui vẻ rồi, vì các ông sống chỉ vì sợ hãi, chờ đợi, trách nhiệm bất đắc dĩ, chứ không vì lý tưởng”.

    Con người nếu mất đi lý tưởng thì sẽ không thể sống vui vẻ được.
     
    Báo quản trị |  
  • #11847   04/05/2009

    nguyenthuyhong
    nguyenthuyhong

    Sơ sinh

    Hải Phòng, Việt Nam
    Tham gia:26/12/2008
    Tổng số bài viết (5)
    Số điểm: 25
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Ba câu trả lời màu nhiệm

    Nhà vua ấy, Tolstoy không biết tên. Một hôm đức Vua nghĩ rằng, giá mà vua trả lời được ba câu hỏi ấy thì vua sẽ không bao giờ bị thất bại trong bất cứ công việc nào. Ba câu hỏi ấy là:

    1. Làm sao để biết được thời gian nào là thời gian thuận lợi nhất cho mỗi công việc?
    2. Làm sao để biết được nhân vật nào là nhân vật quan trọng nhất mà ta phải chú trọng?
    3. Làm sao để biết được công việc nào là công việc cần thiết nhất mà ta phải thực hiện?

    Nghĩ thế, vua liền ban chiếu ra khắp trong bàn dân thiên hạ, hứa rằng sẽ ban thưởng trọng hậu cho kẻ nào trả lời được những câu hỏi đó.

    Các bậc hiền nhân đọc chiếu liền tìm tới kinh đô. Nhưng mỗi người lại dâng lên vua một câu trả lời khác nhau.

    Về câu hỏi thứ nhất, có người trả lời rằng muốn biết thời gian nào là thời gian thuận lợi nhất cho mỗi công việc thì phải làm thời biểu cho đàng hoàng, có ngày giờ năm tháng và phải thi hành cho thật đúng thời biểu ấy. Như vậy mới mong công việc làm đúng lúc. Kẻ khác thì lại nói không thể nào dự tính được trước những việc gì phải làm và thời gian để làm những việc ấy; rằng ta không nên ham vui mà nên chú ý đến mọi sự khi chúng xẩy tới để có thể làm bất cứ gì xét ra cần thiết.

    Có kẻ lại nói rằng, dù vua có chú ý đến tình hình mấy đi nữa thì một mình vua cũng không đủ sáng suốt để định đoạt thời gian của mọi việc làm một cách sáng suốt, do đó nhà vua phải thành lập một Hội Đồng Nhân Sĩ và hành động theo lời khuyến cáo của họ.

    Lại có kẻ nói rằng, có những công việc cần phải lấy quyết định tức khắc không thể nào có thì giờ để tham khảo xem đã đến lúc phải làm hay chưa đến lúc phải làm. Mà muốn lấy quyết định cho đúng thì phải biết trước những gì sẽ xẩy ra, do đó, nhà vua cần phải cần đến những nhà cố vấn tiên tri và bốc phệ.

    Về câu hỏi thứ hai, cũng có nhiều câu trả lời không giống nhau. Có người nói những nhân vật mà vua cần chú ý nhất là những ông đại thần và những người trong triều đình. Có người nói là mấy ông Giám Mục, Thượng Tọa là quan hệ hơn hết. Có người nói là mấy ông tướng lãnh trong quân đội là quan hệ hơn hết.

    Về câu hỏi thứ ba, các nhà thức giả cũng trả lời khác nhau. Có người nói khoa học là quan trọng nhất. Có người nói tôn giáo là quan trọng nhất. Có người lại nói: chỉnh trang quân đội là quan trọng nhất.

    Vì các câu trả lời khác nhau cho nên nhà vua không thể đồng ý với vị hiền nhân nào cả, và chẳng ban thưởng cho ai hết.

    Sau nhiều đêm suy nghĩ vua quyết định đi chất vấn một ông đạo tu trên núi, ông đạo này nổi tiếng là có giác ngộ. Vua muốn tìm lên trên núi để gặp ông đạo và hỏi ba câu hỏi kia.

    Vị đạo sĩ này chưa bao giờ chịu xuống núi và nơi ông ta ở chỉ có những người dân nghèo; chẳng bao giờ ông chịu tiếp người quyền quý. Vì vậy mà nhà vua cải trang làm thường dân. Khi đi đến chân núi, vua dặn vệ sĩ đứng chờ ở dưới, và một mình vua, trong y phục một thường dân, vua trèo lên am của ông đạo.

    Nhà vua gặp ông đạo đang cuốc đất trước am. Khi trông thấy người lạ, ông đạo gật đầu chào rồi tiếp tục cuốc đất. Ông đạo cuốc đất một cách nặng nhọc bởi ông đã già yếu; mỗi khi cuốc lên được một tảng đất hoặc lật ngược được tảng đất ra th�� ông lại thở hào hển.

    Nhà vua tới gần ông đạo và nói: 'Tôi tới đây để xin ông đạo trả lời giúp cho tôi ba câu hỏi. Làm thế nào để biết đúng thì giờ hành động, đừng để cho cơ hội qua rồi sau phải hối tiếc ? Ai là những người quan trọng nhất mà ta phải chú ý tới nhiều hơn cả ? Và công việc nào quan trọng nhất cần thực hiện trước tiên ?'

    Ông đạo lắng nghe nhà vua nhưng không trả lời. Ông chỉ vỗ vai nhà vua và cúi xuống tiếp tục cuốc đất.

    Nhà vua nói: 'Ông đạo mệt lắm rồi, thôi đưa cuốc cho tôi, tôi cuốc một lát'. Vị đạo sĩ cám ơn và trao cuốc cho Vua rồi ngồi xuống đất nghỉ mệt. Cuốc xong được hai vồng đất thì nhà vua ngừng tay và lập lại câu hỏi. Ông đạo vẫn không trả lời, chỉ đứng dậy và đưa tay ra đòi cuốc, miệng nói: 'Bây giờ bác phải nghỉ, đến phiên tôi cuốc'. Nhưng nhà vua thay vì trao cuốc lại cúi xuống tiếp tục cuốc đất.

    Một giờ rồi hai giờ đồng hồ đi qua. Rồi mặt trời bắt đầu khuất sau đỉnh núi. Nhà vua ngừng tay, buông cuốc, và nói với ông đạo:

    'Tôi tới để xin ông đạo trả lời cho mấy câu hỏi. Nếu ông đạo không thể trả lời cho tôi câu nào hết thì xin cho biết để tôi còn về nhà'.

    Ông đạo nghe tiếng chân người chạy đâu đây bèn nói với nhà vua: 'Bác thử xem có ai chạy lên kìa'. Nhà vua ngó ra thì thấy một người có râu dài đang chạy lúp xúp sau mấy bụi cây, hai tay ôm bụng. Máu chảy ướt đầm cả hai tay. Ông ta cố chạy tới chỗ nhà vua và ngất xỉu giữa đất, nằm im bất động miệng rên ri rỉ.

    Vua và ông đạo cởi áo người đó ra thì thấy có một vết đâm sâu nơi bụng. Vua rửa chỗ bị thương thật sạch và xé áo của mình ra băng bó vết thương, nhưng máu thấm ướt cả áo. Vua giặt áo và đem băng lại vết thương. Cứ như thế cho đến khi máu ngừng chảy.

    Lúc bấy giờ người bị thương mới tỉnh dậy và đòi uống nước. Vua chạy đi múc nước suối cho ông ta uống. Khi đó mặt trời đã bắt đầu khuất và bắt đầu lạnh. Nhờ sự tiếp tay của ông đạo, nhà vua khiêng người bị nạn vào trong am và đặt nằm trên giường ông đạo. Ông ta nhắm mắt nằm yên. Nhà vua cũng mệt quá vì leo núi và cuốc đất cho nên ngồi dựa vào cánh cửa và ngủ thiếp đi. Vua ngủ ngon cho đến nỗi khi Vua thức dậy thì trời đã sáng và phải một lúc sau Vua mới nhớ ra được mình đang ở đâu và đang làm gì. Vua nhìn về phía giường thì thấy người bị thương cũng đang nhìn mình chòng chọc, hai mắt sáng trưng.

    Người đó thấy vua tỉnh giấc rồi và đang nhìn mình thì nói, giọng rất yếu ớt:
    'Xin bệ hạ tha tội cho thần'.
    'Ông có làm gì nên tội đâu mà phải tha ?'
    'Bệ hạ không biết hạ thần, nhưng hạ thần biết bệ hạ. Hạ thần là người thù của bệ hạ, Hạ thần đã thề sẽ giết bệ hạ cho bằng được bởi vì khi xưa, trong chinh chiến bệ hạ đã giết mất người anh của hạ thần và còn tịch thu gia sản của hạ thần nữa'.
    'Hạ thần biết rằng bệ hạ sẽ lên núi này một mình để gặp ông đạo sĩ, nên đã mai phục quyết tâm giết bệ hạ trên con đường về. Nhưng cho đến tối mà bệ hạ vẫn chưa trở xuống, nên hạ thần đã rời chỗ mai phục mà đi lên núi tìm bệ hạ để hành thích. Thay vì gặp bệ hạ, hạ thần lại gặp bốn vệ sĩ. Bọn nầy nhận mặt được hạ thần cho nên đã xông lại đâm hạ thần. Hạ thần trốn được chạy lên đây, nhưng nếu không có bệ hạ cứu thì chắc chắn hạ thần đã chết vì máu ra nhiều quá. Hạ thần quyết tâm hành thích bệ hạ mà bệ hạ lại cứu sống được hạ thần. Hạ thần hối hận quá. Bây giờ đây nếu hạ thần mà sống được thì hạ thần nguyện sẽ làm tôi mọi cho bệ hạ suốt đời, và hạ thần cũng sẽ bắt các con của hạ thần làm như vậy. Xin bệ hạ tha tội cho hạ thần'.

    Thấy mình hòa giải được với kẻ thù một cách dễ dàng nhà vua rất vui mừng. Vua không những tha tội cho người kia mà còn hứa sẽ trả lại gia sản cho ông ta, và gửi ngự y cùng quân hầu tới săn sóc cho ông ta lành bệnh.

    Sau khi cho vệ sĩ khiêng người bị thương về nhà, vua trở lên tìm ông đạo để chào. Trước khi ra về vua còn lặp lại lần cuối ba câu hỏi của vua. Ông đạo đang quỳ gối xuống đất gieo những hạt đậu trên những luống đất đã cuốc sẵn hôm qua.

    Vị đạo sĩ đứng dậy nhìn vua: 'Nhưng ba câu hỏi của vua đã được trả lời rồi mà'.

    Vua hỏi: 'trả lời bao giờ đâu nào ?'

    'Hôm qua nếu Vua không thương hại bần đạo già yếu mà ra tay cuốc dùm mấy luống đất này thì khi ra về nhà vua đã bị kẻ kia mai phục hành thích mất rồi, và nhà Vua sẽ tiếc rằng đã không ở lại cùng ta. Vì vậy thời gian quan trọng nhất là thời gian Vua đang cuốc đất; nhân vật quan trọng nhất lúc đó là bần đạo đây, và công việc quan trọng nhất là công việc giúp bần đạo. Rồi sau đó khi người bị thương nọ chạy lên, thời gian quan trọng nhất là thời gian vua chăm sóc cho ông ta, bởi vì nếu vua không băng vết thương cho ổng thì ổng sẽ chết và vua không có dịp hòa giải với ổng; cũng vì thế mà ông ta là nhân vật quan trọng nhất, và công việc vua làm để băng bó vết thương là quan trọng nhất. Xin vua hãy nhớ kỹ điều này: 'chỉ có một thời gian quan trọng mà thôi, đó là thời gian hiện tại, là giờ phút hiện tại. Giờ phút hiện tại quan trọng bởi vì đó là thời gian duy nhất trong đó ta có thể làm chủ được ta. Và nhân vật quan trọng nhất là kẻ đang cụ thể sống với ta, đang đứng trước mặt ta, bởi vì ai biết được là mình sẽ đương đầu làm việc với những kẻ nào trong tương lai. Công việc quan trọng nhất là công việc làm cho người đang cụ thể sống bên ta, đang đứng trước mặt ta được hạnh phúc, bởi vì đó là ý nghĩa chính của đời sống.

    * * *

    Tolstoy là một vị bồ tát trong câu chuyện trên. Nhà văn hóa này đã thấy được ý nghĩa của cuộc sống và phương thức sống. Làm thế nào để ta sống giờ phút hiện tại, sống ngay với người ta chung đụng hàng ngày, làm ngay điều có thể giúp họ bớt khổ đau, thêm hạnh phúc. Làm thế nào ? Câu trả lời là: phải thực tập chánh niệm. Nguyên tắc của Tolstoy nêu ra đó, xem như là dễ, nhưng muốn thực hiện nghiêm chỉnh phải nhờ những phương pháp quán niệm cụ thể mà ta tìm thấy nơi đạo Phật.

     
    Báo quản trị |  
  • #11848   06/05/2009

    btv
    btv
    Top 500
    Male
    Lớp 11

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/04/2006
    Tổng số bài viết (296)
    Số điểm: 17595
    Cảm ơn: 258
    Được cảm ơn 419 lần
    ContentAdministrators

    Bó đuốc

    Bạn đã từng cầm bó đuốc chưa? Có phải bạn không cầm bó đuốc ở trước mắt để chiếu sáng mặt mình chứ? Vì như thế sẽ làm lóa mắt của bạn mà lại không chiếu sáng rõ con đường trước mặt.

    Bạn cũng sẽ không cầm ngược bó đuốc để chiếu sáng chân của bạn chứ? Vì bó đuốc cầm ngược sẽ làm bỏng tay của bạn.

     Bạn đương nhiên sẽ đưa bó đuốc lên cao, vì chỉ như vậy mới có thể chiếu sáng phạm vi lớn.

     Danh dự cũng giống như bó đuốc vậy.

     Đừng nâng bê nó hàng ngày ở trước mắt, như thế chỉ khiến bạn say sưa ngây ngất mà khó lập nên công tích gì.

     Đừng xem nó không đáng gì mà tùy tiện vứt bỏ đi, vì người càng nổi tiếng, thì khi mắc sai lầm, càng dễ làm trò cười cho người khác.

     Bạn nên để danh dự ở trên đỉnh, không để chiếu sáng mặt của mình, không chỉ để chiếu sáng con đường đi của mình, mà còn để tạo ra ánh sáng cho mọi người.

     Một bó đuốc có thể thắp đốt ngàn vạn bó đuốc khác. Một bó đuốc có thể thiêu cháy cả một cánh rừng rộng lớn. Dùng danh dự tốt đẹp của bạn để gầy dựng danh dự tốt đẹp cho người khác, chứ đừng dùng danh dự, địa vị và sự quang vinh của bạn để làm tổn hại những người xem ra bé nhỏ không đáng kể.

    Trừ phi bạn tiếp tục duy trì ngọn lửa, còn thì không bó đuốc nào là không tắt.

    Trừ phi bạn dùng danh dự của bạn để gầy dựng cho người khác, còn thì không có danh dự của một cá nhân nào có thể mãi mãi được người khác truyền tụng.

     
    Báo quản trị |  
  • #11849   11/05/2009

    btv
    btv
    Top 500
    Male
    Lớp 11

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/04/2006
    Tổng số bài viết (296)
    Số điểm: 17595
    Cảm ơn: 258
    Được cảm ơn 419 lần
    ContentAdministrators

    Thói quen mới

    Một người thích chơi các loài cá cảnh. Lần nọ, anh đi nghỉ ở biển và tìm mua được một con cá ngũ sắc tuyệt đẹp. Anh mang cá về nhà và chăm sóc nó rất công phu. Vốn là một người chuyên nuôi dạy các loài vật nên anh lên một chương trình tập luyện cho con cá của mình.
     
    Tuần lễ đầu tiên anh nuôi cá trong hồ chứa toàn nước biển. Tuần tiếp theo anh thêm một ít nước ngọt. Cứ như thế, vài tháng sau con cá đã sống thoải mái trong hồ nước ngọt và vui mừng với những thức ăn nước ngọt. Con cá lớn dần.
     
    Giai đoạn hai của công việc "huấn luyện" còn kỳ công hơn nữa. Anh trộn một phần bùn vào nước và tăng dần lượng bùn theo thời gian. Lâu dần, con cá chỉ còn di chuyển trong một hồ chứa bùn sền sệt. Một năm sau, bùn được thay hẳn bằng đất và con cá nằm trên hồ đất đớp mồi như một con chuột nhỏ. Anh chủ cá chưa hài lòng với điều đó. Anh xỏ dây vào mang cá và tập cho nó đi trên mặt đất. Mấy tháng sau nữa, đi đâu anh cũng dắt con cá theo mình. Khi con cá đã quen dần, anh cắt dây. Con cá lách tách nhảy theo chủ như một con chó nhỏ trung thành.
     
    Một hôm, con cá theo chủ đi thăm viếng bạn bè của anh ta. Khi trở về nhà trời đổ mưa to. Con cá ráng sức chạy lạch đạch phía sau chủ mình... Lúc tìm được một chỗ trú mưa, người chủ sực nhớ đến con cá của mình nhưng không thấy nó đâu nữa. Anh ta quay lại quãng đường ban nãy để tìm con cá. Anh thấy nó nằm chết trong một ổ gà trên đường đọng nước mưa tràn trề.
     
    Nó chết đuối vì không biết bơi!
     
    Cũng chỉ vì những thói quen mới...
     
    Báo quản trị |  
  • #11850   12/05/2009

    btv
    btv
    Top 500
    Male
    Lớp 11

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/04/2006
    Tổng số bài viết (296)
    Số điểm: 17595
    Cảm ơn: 258
    Được cảm ơn 419 lần
    ContentAdministrators

    Thành công và thất bại

    Người thành công biết chính xác những gì mình muốn, tin tưởng vào khả năng của mình và sẵn sàng cống hiến hết thời gian của cuộc đời để đạt được điều đó.
     
    Người thành công có khả năng ảnh hưởng đến những người xung quanh và hợp tác với họ trong thái độ thân thiện.
     
    Người thành công chỉ bày tỏ ý kiến về những điều mình biết và họ hoàn toàn có thể thực hiện điều đó một cách rất khôn ngoan.
     
    Người thành công dung hoà quan hệ với tất cả mọi người mà không quan tâm đến lợi ích đạt được.
     
    Người thành công luôn trau dồi kiến thức và mở rộng lòng khoan dung. Họ sống hướng đến quyền lợi chung của cộng đồng.
     
    Người thành công theo kịp thời đại và xem đây là một trách nhiệm quan trọng để biết được điều gì đang diễn ra.
     
    Người thất bại không có mục đích cụ thể cho cuộc sống, luôn tin rằng mọi thành công đều là kết quả của vận may và chỉ thật sự bắt tay vào việc khi có sự tác động từ bên ngoài.
     
    Người thất bại tìm thấy khuyết điểm của mình ở người khác.
     
    Người thất bại phát biểu ý kiến về mọi vấn đề mà họ chỉ biết chút ít hoặc hoàn toàn không có một chút kiến thức gì về chúng.
     
    Nguời thất bại chỉ nuôi dưỡng quan hệ với những ai mà từ đó họ sẽ có những thứ mà họ muốn.
     
    Người thất bại có trí tuệ hạn chế, sự vị kỷ chiến thắng lòng vị tha. Vì vậy họ bị tách khỏi những cơ hội thuận lợi và mối quan hệ thân thiện với xã hội.
     
    Người thất bại chỉ quan tâm đến bản thân với những nhu cầu trước mắt và bất chấp mọi thứ để thực hiện, không cần biết đó là điều tốt hay xấu.
     
    Không ai trong chúng ta muốn mình là người thất bại. Nhưng mỗi lời nói, mỗi hành động diễn ra từng ngày, từng giờ là nhân tố quan trọng quyết định sự thành bại của mỗi người. Vì vậy, chúng ta hãy sống để nâng cao giá trị bản thân cho một cuộc đời đầy ý nghĩa.
    Cập nhật bởi btv vào lúc 12/05/2009 10:46:38
     
    Báo quản trị |  
  • #11851   14/05/2009

    btv
    btv
    Top 500
    Male
    Lớp 11

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/04/2006
    Tổng số bài viết (296)
    Số điểm: 17595
    Cảm ơn: 258
    Được cảm ơn 419 lần
    ContentAdministrators

    Ý Thượng đế

    Tôi cầu xin Thượng đế cho tôi không còn chịu mọi đau khổ.
    Ngài nói, không. Đó không phải là ta mà tự ngươi phải biết cách tránh những phiền khổ ấy.

    Tôi cầu xin Ngài cho đứa con tật nguyền của tôi được toàn vẹn.
    Ngài nói, không. Tinh thần của bé là tinh nguyên, thân thể chỉ là bề ngoài.

    Tôi hỏi xin Ngài ban cho tôi thêm lòng kiên nhẫn.
    Ngài nói, không. Lòng kiên nhẫn được hình thành từ sự chịu đựng mọi gian khổ, không thể ban phát. Nó là để học và rút tỉa.

    Vậy hạnh phúc, thưa Ngài, tôi hỏi xin.
    Ngài nói, không. Hạnh phúc hay không là tùy vào ngươi.

    Thưa Ngài, hãy cho tôi mọi thứ giúp tôi tận hưởng cuộc đời.
    Ngài nói, không. Ta đã ban cho ngươi sự sống để ngươi có được mọi thứ.

    Tôi hỏi Ngài sao cho tôi có được lòng yêu thương như tình yêu Ngài dành cho tôi.
    Thượng đế phán: Cuối cùng ngươi đã hiểu được ý ta.

    Cập nhật bởi lawyerhien vào lúc 14/05/2009 10:36:23
     
    Báo quản trị |  
  • #11852   14/05/2009

    HaiVy88
    HaiVy88
    Top 500
    Female
    Mầm

    Bình Dương, Việt Nam
    Tham gia:13/05/2009
    Tổng số bài viết (216)
    Số điểm: 500
    Cảm ơn: 40
    Được cảm ơn 39 lần


    “Những điều chúng ta biết chỉ là giọt nước.

    Những điều chúng ta không biết là cả một dại dương”.

    ISAAC NEWTON

     
    Báo quản trị |  
  • #11853   15/05/2009

    btv
    btv
    Top 500
    Male
    Lớp 11

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/04/2006
    Tổng số bài viết (296)
    Số điểm: 17595
    Cảm ơn: 258
    Được cảm ơn 419 lần
    ContentAdministrators

    Ðừng say điệu nhảy

    Ðã bao giờ ta nhìn lũ trẻ...
    Trên chiếc đu quay?
    Hay lắng nghe tiếng mưa...
    Vỗ về mặt đất?
    Từng đuổi theo cánh bướm bay lang thang...
    Hay đăm đăm nhìn mặt trời nhạt nắng chào đêm?
     
    Chầm chậm lại đi,
    Ðừng say điệu nhảy
    Thời gian ngắn ngủi,
    Âm nhạc sẽ tàn.
     
    Phải chăng ta chạy băng qua từng ngày...
    Hối hả?
    Khi cất một lời chào...
    Ta có nghe lời đáp trả?
    Khi ngày đã cạn
    Phải chăng ta nằm trên giường
    Trăm công việc chưa làm...
    Âm ỉ trong đầu tất tả?
     
    Chầm chậm lại đi,
    Ðừng say điệu nhảy.
    Thời gian ngắn ngủi,
    Âm nhạc sẽ tàn.
     
    Ðã bao giờ ta hứa với con...
    Rồi ngày mai ta sẽ làm tròn?
    Và vội vàng, gấp gáp,
    Hững hờ quên nỗi buồn trẻ thơ?
    Ðã bao giờ ta đánh mất mối tơ,
    Nuôi sống một tình bạn đẹp
    Chỉ vì ta không đủ thời gian...
    Gửi nhau chỉ một lời chào?
     
     
    Chầm chậm lại đi,
    Ðừng say điệu nhảy.
    Thời gian ngắn ngủi,
    Âm nhạc sẽ tàn.
     
    Khi ta chạy quá nhanh để về đâu đó,
    Ta đánh mất nửa niềm vui khi đã đến nơi.
    Khi ta lo âu sống vội một ngày,
    Ðời trở thành gói quà không ai mở...
    Và bị vứt đi.
     
    Cuộc đời không phải cuộc đua,
    Chầm chậm lại thôi.
    Hãi lắng nghe tiếng nhạc,
    Trước khi bài ca tan biến.
     
    Báo quản trị |