hanghell viết:Chào các bác tiền bối thân mến!
Theo các tiền bối nói bên trên, thì việc ký quỹ sẽ sinh lãi cho bên gửi ký quỹ (tức bên có nghĩa vụ) vậy nó có lợi cho bên có nghĩa vụ, có thể nói là bất lợi cho bên có quyền và hạn chế cho ngân hàng nơi ký quỹ khi mà ngân hàng giữ tài sản kí quỹ không được dùng tài sản đó để đầu tư sinh lời với bên thứ 3 không ạ?
Tôi nghĩ, phân tích ban đầu của tôi cũng đã phần nào lý giải điều này. Tuy không đuợc sử dụng tài sản để sinh lợi,nhưng họ nhận được phí mà bên ký quỹ phải trả, nó cũng coi như bù đắp cho việc ngân hàng không đuợc dùng tài sản đó để cho vay. Hơn nữa,loại tài sản ngân hàng sử dụng để cho vay chủ yếu là tiền mặt, nếu tôi không nhầm thì các ngân hàng đã đồng loạt ngừng cho vay bằng vàng từ ngày 04/05/2011.
hanghell viết:Luật bảo rằng tài sản dùng để ký quỹ có thể là tiền, vàng, giấy tờ có giá....em có thắc mắc một chút là liệu có nhiều trường hợp sử dụng vàng, giấy tờ có giá...để đi kí quỹ vào ngân hàng không nhỉ? giữa việc kí quỹ bằng vàng bạc...với việc ký quỹ bằng tiền thì liệu có thể kết luận kí quỹ bằng tiền có lợi cho bên có nghĩa vụ hơn không?
Luật cho phép tài sản ký quỹ là tiền,kim khí quí, đá quí hoặc giấy tờ có giá khác đều có thể trở thành tài sản bảo đảm. Việc vàng, bạc hay tiền có lợi hơn cho bên nào còn phải dựa vào tỷ giá của chúng thay đổi ra sao, bởi chúng ta có thể thấy giá trị của vàng và tiền thay đổi từng ngày. Còn nếu như giá trị của chúng không thay đổi theo thời gian thì gửi vàng, bạc hay là tiền cũng đều không phát sinh lợi ích nào hơn cho bên có quyền cũng như bên có nghĩa vụ bởi không phải gánh chịu rủi ro do tài sản mất giá hoặc tăng giá.
Đời người ngắn hay dài há do ý muốn. Đã biết như thế mà còn tham sống, há không phải là u mê. Đã biết như thế, mà còn sợ chết há không phải là tuổi trẻ lưu lạc tha hương đến nỗi quên cả đường về. Đã biết như thế người chết đi có khi lại hối hận là từng tham sống cũng nên - Trang Tử
Dịch nghĩa:
Sống chắc gì đã sướng mà chết chắc gì đã khổ. Sống chết thật ra không khác nhau bao nhiêu. Con người ta khi sống chẳng qua là một giấc mộng lớn. Khi chết đi chính là tỉnh mộng. Không chừng sau khi chết, lại thấy rằng trước đó mình cứ ham sống thật là ngu xuẩn. Sao không chết sớm hơn. Hệt như sau khi chúng ta trải qua một cơn ác mộng đáng sợ, tỉnh lại cảm thấy giấc mộng vừa qua thật quá dài.