Cảm ơn các phản hồi của các bạn.
QQ thân mến! Những điều bạn nói đều không sai. Bản thân mình và bất kì ai khi còn ngồi trên ghế nhà trường như bạn đều có suy nghĩ giống như bạn. Nhưng quả thật, thực tế thì khác xa những gì tưởng tượng.
Có những anh chị, hiện giờ làm giảng viên trường mình cũng đã từng đi làm ngoài tâm sự: Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, mình luôn tâm niệm phải làm sao cho pháp luật đi vào cuộc sống, quyết không thỏa hiệp, không nhận hối lộ... nhưng khi đi làm rồi mới biết, thật khó để làm được điều đó.
Có những anh chị đi làm rồi, bây giờ học cùng mình, khi chuẩn bị chọn đề tài viết luận văn thì nói: không nên chọn đề tài "tham nhũng" bởi vì biết đâu được, mình cũng tham nhũng thì sao.
Mình không nói hoàn toàn không có ai làm được những việc ấy, nhưng cũng quả là một công việc gian nan.
Các bạn học luật cũng biết có rất nhiều vụ án có thể nói rõ như ban ngày nhưng việc xử lý thì thật khó khăn.
Như vụ đất đai ở Đồ Sơn Hải Phòng, có sai phạm đó, có chứng cứ đó, nhưng khi xét xử thì sao? Họ chỉ bị cảnh cáo, khiển trách và phạt có 50.000đ tiền án phí. Có nực cười không? Rồi vụ đó cũng bị chuyển lên trên giải quyết nhưng giờ thì sao, dư luận đã không còn hoặc cũng ít quan tâm về nó nữa nên đã lắng xuống rồi đó.
Hay như vụ một lái xe gây tai nạn làm chết 2 em học sinh ở Láng Hòa Lạc (Hà Nội) cũng vậy. Hơn 6 năm mà cũng có xử lý được đâu, đó cũng là do sai phạm trong công tác điều tra, khám nghiệm hiện trường... Chúng ta đều biết, nhưng chúng ta cũng không làm gì được họ.
Còn rất nhiều vụ án khác nữa, Hay như vụ việc liên quan tới tiêu cực thi cử, một thầy giáo đã lên tiếng tố cáo nạn tiêu cực thi cử. Được xã hội hoan nghênh có, chửi rủa có, phê phán có. Nhưng cuối cùng vị thầy giáo đó được gì. Bị bạn bè, đồng nghiệp xa lánh, mọi người lại quay sang chê trách.
Cũng cần phải nói, việc đấu tranh cho công bằng xã hội là đúng, nhưng nếu chỉ có một người thực hiện thì khó lắm các bạn ạ. Các cụ chẳng có câu :"một cây làm chẳng nên non" mà.
Còn đối với vụ việc trên, QQ nói đúng, chỉ cần một cái điện thoại là mình có thể quay lại những hành động trên để tố cáo. Nhưng thứ nhất, mình không có mặt ở đó mà quay, thứ hai, khi vụ việc xảy ra cũng không có người nào có đủ tâm trạng, tỉnh táo để làm việc đó khi nó còn liên quan tới người thân của mình nữa chứ.
Toàn bộ vụ việc mình được mọi người tường thuật lại, và phần chạy chọt cho những người này ra mình cũng có đi cùng những người đó.
Và nếu có quay được đi chăng nữa, liệu mình có tố cáo được hay không khi mà từ trên xuống dưới, từ đội trưởng tới đội phó, tới đội viên đều đã thông đồng với nhau hả bạn. Đội phó còn nói với đội trưởng rằng "anh cứ để em quay tiền chúng nó". Và đội trường còn nói "các chú cứ làm thế nào thì làm".
Lúc đó là cận tết rồi, ai chẳng muốn gia đình mình được đoàn tụ, nếu mà bới tung việc đó lên thì chắc chắn rằng người thân của mình sẽ cùng phải ăn tết trong trại giam, không những thế còn phải đứng trước nguy cơ là có tiền án tiền sự nữa cơ, nên cũng sẽ chẳng có ai dám đứng ra để mà làm việc đó đâu.
Xét về lý mà nói thì không có chứng cứ, và xét về tình mà nói là mình cũng không thể nhẫn tâm nhìn họ vào tù chỉ vì vui xuân như vậy được QQ ạ.
Ah, Bichloan thân mến, không phải là trẻ con chơi đâu bạn ạ, toàn thanh niên nhưng đã là người đi làm rồi thôi. Họ mới đi lĩnh lương, lĩnh thưởng cuối năm về nên trong túi sẵn có tới vài chục triệu thôi. Tâm lý của các con bạc khi đã thua thì lại máu gỡ, mà muốn gỡ thì phải đánh to, chính vì vậy mà lúc đầu tâm lý chỉ chơi vui nhưng sau lại chuyển sang sát phạt nhau là vì lẽ đó đấy bạn ạ.
Đường chông gai chờ ngày mai ta bước tiếp!