Nếu qua sự việc bạn cung cấp, theo quan điểm của tôi thì bố bạn sẽ không bị truy cứu TNHS vì cái chết của chủ xe, và rơi vào trường hợp
sự kiện bất ngờ quy định tại Điều 11 BLHS 1999. Nếu đặt một người bình thường vào tình huống của bố bạn, thì sự việc tương tự có thể xảy ra với mục đích ngăn chiếc xe rơi xuống vực, cái chết của chủ xe chỉ là sự kiện xảy ra ngoài ý muốn.
Thực tế mà nói, nếu chủ xe không bị sao mà hành khách trên xe lại bị thiệt hại về tài sản hoặc tính mạng thì chủ xe lúc đó lại là người chịu TNHS, trách nhiệm bồi thường thiệt hại.
Nếu sự việc xảy ra từ hôm 20/12/2011 đến hôm nay mới được khoảng 8 ngày, như vậy khả năng bố của bạn mới bị tạm giữ chứ chưa phải bị tạm giam. Như vậy, bố của bạn chưa có
Quyết định khởi tố bị can - tức là phía cơ quan công an chưa khởi tố bố của bạn vì tội nào theo quy định BLHS cả. Sau 9 ngày, kẻ từ ngày tạm giữ, nếu phía cơ quan điều tra không quyết định khởi tố đối với bố của bạn thì họ buộc phải thả bố của bạn ra, như vậy cũng chứng tỏ, quan điểm phía cơ quan điều tra là bố bạn không phạm tội. Vậy bạn cứ chờ thêm một vài ngày nữa xem diễn biến sự việc thế nào.
Còn về 2 vali tiền mà phía gia đình chủ xe tung tin rằng bố bạn đã lấy cắp, nếu bố bạn không làm thì cũng chẳng có gì phải sợ. Họ phải chứng minh có sự tồn tại của 2 vali tiền đó, nguồn gốc số tiền, chứ không phải muốn nói bao nhiêu là nói bấy nhiêu. Theo tôi, bạn nên tìm những hành khách trên chuyến xe định mệnh đó để cần thiết có thể đứng ra làm chứng cho bố của bạn về sự việc diễn ra trên xe ngày hôm đó trong trường hợp bố bạn bị khởi tố. Tôi nghĩ, họ sẽ sẵn sàng làm việc này thôi, bởi không có bố bạn thì tính mạng họ chưa chắc đã còn tới giờ.
Chúc bạn may mắn ! Tôi sẽ chờ các thông tin tiếp theo của bạn !
Đời người ngắn hay dài há do ý muốn. Đã biết như thế mà còn tham sống, há không phải là u mê. Đã biết như thế, mà còn sợ chết há không phải là tuổi trẻ lưu lạc tha hương đến nỗi quên cả đường về. Đã biết như thế người chết đi có khi lại hối hận là từng tham sống cũng nên - Trang Tử
Dịch nghĩa:
Sống chắc gì đã sướng mà chết chắc gì đã khổ. Sống chết thật ra không khác nhau bao nhiêu. Con người ta khi sống chẳng qua là một giấc mộng lớn. Khi chết đi chính là tỉnh mộng. Không chừng sau khi chết, lại thấy rằng trước đó mình cứ ham sống thật là ngu xuẩn. Sao không chết sớm hơn. Hệt như sau khi chúng ta trải qua một cơn ác mộng đáng sợ, tỉnh lại cảm thấy giấc mộng vừa qua thật quá dài.