Theo mình cũng đồng tình với ý của Bác Điều nói, khi ban hành một văn bản quy phạm pháp luật thì không những nhà lập pháp mà tất cả mọi công dân đều muốn nó được ổn định, lâu dài, đồng nghĩa với việc nó hợp thời, phản ánh được thực tiễn khác quan, xã hội sẽ ổn định, phát triển. Đó cũng là mục đích của việc xây dựng văn bản pháp luật. Còn ngược lài thì cần phải bãi bỏ và thay thế bằng văn bản luật khác để phù hợp với tình hình từng thòi kì, phản ánh kịp thời và điều chỉnh tương hợp với từng thời điểm cụ thể.
Hơn nữa quá trình lập pháp và ban hành pháp luật khong phải là một giai đoạn ngắn và đơn giản, càng không thể đốt cháy giai đoạn. Việc thay đối văn bản QPPL và thay thế là cả một quá trình dài và phức tạp, nên văn bản đó khi ban hành thì phải được quan tâm đến thời gian nó có hiệu lực, ai cũng muốn xã hội phát triên ổn định, đồng nghĩa với việc luật đi sâu sát thực tiễn, phát huy tác dụng. Nhưng thực tế xã hội lại thay đổi liên tục, trang thái luôn biến động nên không ai có thể xác định chính xác ngay mai sẽ như thế nào. Trong xây dựng vbqppl cũng vậy, nếu đặt ra vấn đề đặt ra thòi hạn hết hiệu lực thì phản ánh không khách quan thực tiễn xã hội, phản ánh sai hoặc không kịp thời thì hóa ra pháp luật trở nên cúng nhắc, kìm hãm sự phát triển. Nên việc ban hành quy phạm pl mới cũng đồn nghĩa rằng văn bản qppl cũ sẽ bị bãi bỏ. Đây cũng là quy luật đào thải chung. Cái nào không hợp sẽ bị thay thế bởi cái phù hợp, cái không hợp sẽ bị tự đào thải, chứ không cần phải quy định, nếu quy định thì lại trở thành bảo thủ, chủ quan.
Luật sư: Nguyễn Văn Xuyên
Văn Phòng Luật Sư Quang Thượng
Địa chỉ: 231/3A đường Chiến Lược, P. Bình Trị Đông, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.
SĐT: 0901 20.26.27
Hợp đồng - Đất đai, Nhà cửa - Hôn nhân, Thừa kế - Hình sự - Lĩnh vực Luật khác