Triết lý sống mỗi ngày nên đọc

Chủ đề   RSS   

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

28 Trang «<567891011>»
Thảo luận
  • #11814   27/03/2009

    hanoithu66
    hanoithu66
    Top 150
    Lớp 1

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:01/07/2008
    Tổng số bài viết (528)
    Số điểm: 2620
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 52 lần


    BA CÁI CÂY

    Cái cây đầu tiên nói: “Tôi hi vọng một ngày nào đó tôi sẽ trở thành tủ đựng vàng bạc châu báu. Tôi sẽ được nhét đầy vàng, bạc và ngọc quý, được trang hoàng với nghệ thuật chạm khắc cầu kỳ và mọi người sẽ thấy rằng tôi rất đẹp”.

     Sau đó cái cây thứ hai nói: “Còn tôi lại ước có ngày sẽ trở thành một con tàu đồ sộ. Tôi sẽ đưa vua và hoàng hậu đi đến khắp mọi nơi trên thế giới. Mọi người sẽ cảm thấy được an toàn bởi con tàu to lớn và vững chãi là tôi đây”.

     Cuối cùng cái cây thứ ba nói: “Tôi muốn lớn lên trở thành cái cây cao nhất và thẳng nhất trong khu rừng. Mọi người sẽ nhìn thấy tôi trên đỉnh đồi và sẽ phải ngưỡng mộ những cành cây của tôi, tưởng tượng về thiên đường và chúa. Tôi sẽ trở thành cái cây vĩ đại nhất mọi thời đại và mọi người sẽ luôn luôn nhớ đến tôi”.

     Một vài năm sau buổi cầu nguyện, những giấc mơ của chúng tưởng chừng như có thể thành sự thật, một nhóm người đi lấy gỗ đến khu rừng đó. Khi một người đến cái cây đầu tiên, anh ta nói, “Nhìn cái cây này có vẻ to khoẻ này, tôi nghĩ có thể bán gỗ cho một người thợ mộc”… và anh ta bắt đầu hạ nó xuống. Cái cây rất vui, bởi vì nó biết ngượi thợ mộc sẽ làm nó thành một cái tủ vàng.

     Đến cái cây thứ hai người lấy gỗ nói “Nhìn cái cây này nom cũng khoẻ đấy chứ, tôi sẽ bán nó cho một xưởng đóng tàu”. Cái cây thứ hai cũng hạnh phúc không kém bởi vì nó biết nó đang trên đường đến với giấc mơ của nó - một con tàu đồ sộ.

     Và khi người lấy gỗ đến cái cây thứ ba, cái cây đã rất sợ hãi bởi vì nó biết rằng nếu họ chặt nó xuống thì giấc mơ của nó sẽ không bao giờ thành hiện thực. Một trong những người lấy gỗ nói “Tôi không cần làm bất cứ cái gì đặc biệt nên tôi sẽ lấy cái cây này” và anh ta chặt cái cây xuống.

     Khi cái cây đầu tiên đến chỗ người thợ mộc, nó được làm thành một cái thùng cho những con vật nuôi ăn và để trong chuồng trâu, bò chứa đầy cỏ khô. Đây hoàn toàn không phải là những gì mà nó đã cầu nguyện. Cái cây thứ hai thì được xẻ ra và đóng thành một cái thuyền đánh cá nhỏ. Giấc mơ của nó là trở thành một con tàu to lớn, đồ sộ và chở những ông vua đến đây cũng kết thúc. Còn cái cây thứ ba được chặt ra thành từng khúc lớn và sống một mình trong bóng tối. Năm tháng qua đi nhưng những cái cây thì không thể quên được giấc mơ của chúng.

     Sau đó đến một ngày, có một đôi vợ chồng trẻ đến chuồng ngựa và người phụ nữ đó đã sinh con, họ đặt đứa bé trong một cái máng cỏ khô được làm từ cái cây thứ nhất. Người đàn ông ước rằng anh ta có thể làm một cái giường cũi cho đứa trẻ và cái máng này đã làm điều đó. Cái cây cảm nhận được tầm quan trọng của cơ hội này và nó biết rằng nó đang nâng niu một sinh linh nhỏ bé - một sinh linh còn quý giá hơn báu vật.

     Mấy năm sau, cũng có một nhóm người đàn ông đến cái thuyền đánh cá được làm từ cái cây thứ hai. Một trong số họ thấy mệt và muốn đi ngủ. Trong khi họ ra khơi thì có một cơn bão lớn nổi lên, cái cây không nghĩ nó đủ mạnh để bảo vệ cho những người đàn ông kia được an toàn. Trong cơn bão tố, mọi người sợ hãi đánh thức người đàn ông đang ngủ dậy, anh ta liền đứng lên và hô to “Yên lặng” tức khắc cơn bão ngừng hẳn. Lúc đó, cái cây mới biết rằng nó đang chở một vị vua oai nghiêm trên cả những ông vua.

     Cuối cùng, một người nào đó đã đến và mang cái cây thứ ba đi. Nó được mang qua những con phố trong khi những người khác thì đang giễu cợt đi theo người mang nó. Một người đàn ông bị đóng đinh lên cái cây như một sự sám hối và được đặt ở trên cao nhất của đỉnh đồi. Vào ngày chủ nhật, cái cây cảm thấy rõ ràng rằng nó đủ khoẻ để đứng lên từ chỗ cao nhất của ngọn đồi cùng với Chúa bời vì Chúa Jesus đã tự đóng đinh vào người trên cái cây đó để sám hối cho nhân loại.

     Ý nghĩa của câu chuyện này là khi những thứ bạn mong ước, cầu nguyện dường như chưa đến theo đúng như cách bạn nghĩ thì cũng đừng vội thất vọng và buông xuôi. Nếu biết tin tưởng và theo đuổi niềm mơ ước của mình thì chúa sẽ ban tặng cho bạn những món quà còn giá trị hơn thế.

     Đừng vội từ bỏ ước mơ của mình khi bạn chưa trải qua sóng gió, bởi khi vượt qua được những khó khăn ấy, giá trị bạn có được còn hơn cả những ước mơ ban đầu

     
    Báo quản trị |  
  • #11815   29/03/2009

    haivinhphuc88
    haivinhphuc88

    Sơ sinh

    Vĩnh Phúc, Việt Nam
    Tham gia:05/03/2009
    Tổng số bài viết (108)
    Số điểm: 350
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 2 lần


    "Triết lý không là Luật pháp, nó là đạo đức........." ( trích lời của bác btv )

    Vì vậy, nếu lấy triết lý từ đâu thì xin ghi sưu tầm tại đấy, đừng bỏ trống không, người biết chuyện sẽ nghĩ mình đạo Triết lý như từng có chuyện đạo văn, đạo nhạc ! Với lại sưu tầm thì nên sưu tầm nguyên cái "triết lý", không nên sưu tầm ở đây một chút, ở kia một chút rồi ghép lại thành cái "triết lý" mới đầu Ngô mình Sở. Đừng bắt em phải chứng minh bởi lẻ không phải em không chứng minh được, mà vì em không muốn chứng minh ai đó vô tình phạm phải cái tế nhị về đạo đức của văn chương, triết lý khi sưu tầm mà quên ghi sưu tầm, hoặc sáng tác nhưng sao giông giống Triết lý này một ít, triết lý kia một ít mà không nói rõ là "Nhại triết lý của X,Y,Z". Còn nhớ sinhvien1988 sáng tác thơ giông giống thơ của Bà Hồ Xuân Hương và nói rõ "Em nhại thơ theo phong cách bà Hồ Xuân Hương ", minh bạch thế mà còn bị chê trách ỏm tỏi bên topic Tuyển tập thơ tình Lawsoft đấy (đã bị cựu SMOD tranvothienthu đóng topic ), các bác kheo khéo kẻo lại gây nên tranh cãi nhé. 
    (BTV: Cảm ơn góp ý của bạn. BTV đã sửa trên bài dẫn đầu tiên).

     
    Báo quản trị |  
  • #11816   28/03/2009

    btv
    btv
    Top 500
    Male
    Lớp 11

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/04/2006
    Tổng số bài viết (296)
    Số điểm: 17595
    Cảm ơn: 258
    Được cảm ơn 419 lần
    ContentAdministrators

    Chuyện người xưa

    Môn đệ của một nhà hiền triết kia phạm một lỗi nặng. Nhà hiền triết bảo rằng "Ta không thể tha thứ cho ngươi nếu ngươi không chịu để cho thiên hạ chửi ngươi trong ba năm".
    Người môn đệ vâng lệnh thầy. Sau ba năm hắn trở lại, nhà hiền triết lại bảo "Ta không thể tha thứ cho ngươi, nếu ngươi không chịu mất tiền cho người ta chửi trong ba năm nữa". Người môn đệ lại vâng lời thầy dạy. Sau ba năm hắn trở lại, nhà hiền triết bảo "Ta tha thứ cho ngươi. Bây giờ ngươi có thể đến thành Athenes, để trau dồi đức hạnhh."
     
    Ðến Athenes, người môn đệ xin nhập môn một nhà hiền triết xưa nay vốn dùng sự chửi rủa để thử học trò. Vừa vào tới cửa, người môn đệ này đã bị ông thầy chửi như tát nước, vuốt mặt không kịp. Nhưng ông thầy càng chửi thì hắn càng phá lên cười. Thầy hỏi "Sao ta chửi ngươi mà ngươi lại cười?". Người môn đệ thưa "Trong suốt ba năm tôi phải mất tiền để được nghe người chửi, nay tôi được thầy chửi không mất tiền, làm sao bảo tôi không cười được". Nhà hiền triết nói "Xin mời người vào. Chỉ có ngươi mới xứng đáng là học trò của ta".
     
    Báo quản trị |  
  • #11817   29/03/2009

    btv
    btv
    Top 500
    Male
    Lớp 11

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/04/2006
    Tổng số bài viết (296)
    Số điểm: 17595
    Cảm ơn: 258
    Được cảm ơn 419 lần
    ContentAdministrators

    Cơ hội

    Giáo sư vật lý nổi tiếng George Gate muốn tìm một phụ tá cho mình khi nghiên cứu lĩnh vực truyền điện tín. Ông đăng báo tuyển phụ tá.

    Căn phòng đợi hôm ấy chật ních. Mọi người đều chọn cho mình những bộ quần áo sang trọng nhất, nghiên cứu hàng chục sách về morse trước khi đến đây. Họ đều phải chờ ở phòng ngoài cho tới khi được vị giáo sư mời vào phỏng vấn.

    Trong khi chờ đợi, họ tán gẫu và cố gắng thể hiện kiến thức của mình. Chỉ có một chàng trai trẻ ngồi yên lặng chú tâm quan sát phòng làm việc của George Gate. Anh đã theo dõi sát sao những công trình nghiên cứu trước đó của vị giáo sư này và rất muốn góp sức với ông.

    Nhiều giờ trôi qua, cửa phòng thí nghiệm vẫn đóng im ỉm. Nhà đợi vẫn ồn ã những tiếng bàn cãi sôi nổi. Bỗng chàng trai vẫn ngồi im lặng khi nãy khẽ mỉm cười, bật đứng dậy bước vào phòng thí nghiệm của giáo sư. Cánh cửa không hề khóa. Thoạt đầu họ nhìn chàng trai với ánh mắt thương hại vì cho rằng anh ta không đủ kiên nhẫn chờ và định xin bỏ cuộc. Nhưng không lâu sau, tất cả mọi người đều bất ngờ khi thấy giáo sư George từ phòng thí nghiệm bước ra cùng chàng trai trẻ.

    - Xin cảm ơn mọi người đã đến đây, nhưng tôi đã tìm được người trợ lý thực sự có năng lực cho mình rồi. - Vị giáo sư chỉ vào chàng trai.

    Mọi người hết sức bất bình trước quyết định đột ngột của giáo sư. Họ đã phải chờ đợi rất lâu, vậy mà thậm chí không có cả một cơ hội để chứng tỏ khả năng của mình.

    Giáo sư chậm rãi giải thích:

    - Các bạn đã không để ý nhưng ngay từ khi mọi người bước vào đây, máy điện tín của tôi đã liên tục đánh một dòng thông báo bằng tín hiệu như thế này: "Nếu bạn giải mã được lời nhắn này, hãy bước vào gặp tôi". Tôi biết mọi người ở đây đều rất giỏi nhưng chỉ có một cơ hội và người biết tập trung vào mục tiêu chính khi đến đây đã giành được cơ hội đó.

    Và chàng phụ tá trẻ đó chính là Thomas Edison, người đã góp phần làm thay đổi thời đại của chúng ta. Cơ hội là cho tất cả mọi người. Nhưng chỉ những người có đủ tập trung và nhạy bén mới đọc được thông điệp của nó.

     
    Báo quản trị |  
  • #11818   30/03/2009

    btv
    btv
    Top 500
    Male
    Lớp 11

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/04/2006
    Tổng số bài viết (296)
    Số điểm: 17595
    Cảm ơn: 258
    Được cảm ơn 419 lần
    ContentAdministrators

    Câu thần chú

    Có một nhà thông thái,lúc biết mình sắp ra đi theo tổ tiên,liền gọi các con lại bên giường, chỉ vào kho sách mênh mông của mình và nói:

    - Bây giờ cha tiết lộ cho các con một điều bí mật:kho sách vĩ đại của ta chính là một món quà do một vị Thánh đã ban tặng, khi Ngài thấy ta nhà nghèo mà học hành chăm chỉ. Cùng với món quà tặng vô giá đó, Ngài còn bảo: "Trong kho sách vô tận có một quyển sách quý nhất,trong quyển sách quý nhất ấy có một trang quý nhất,trong trang sách quý nhất ấy có ghi một câu thần chú. Ai đọc được câu thần chú ấy sẽ trở thành một nhà thông thái trong những nhà thông thái...

    - Cuốn sách nào vậy cha? người con trai cả nhanh nhẩu hỏi

    - Chính ta cũng muốn hỏi vị Thánh câu đó,nhưng chưa kịp thì Ngài đã biến mất.

    Ngừng lại giây lát rồi người cha trút cạn sinh lực vào lời trăng trối cuối cùng:

    - Cả đời ta đã cặm cụi đọc,nhưng vẫn chưa đọc được cuốn sách quý báu ấy. Ðời các con còn dài, các con hãy chăm chú vào việc đọc. Ta hy vọng rằng các con sẽ may mắn hơn ta là tìm được câu thần chú linh thiêng ấy!

    Nghe lời căn dặn, những người con của nhà thông thái cần mẫn đọc hết ngày này qua ngày khác. Họ đọc mãi, nhưng vì kho sách dường như là vô tận nên vẫn chưa đọc đến cuốn sách quý báu ấy. Song nhờ những kiến thức thâu lượm được qua ngày tháng, họ đã trở thành những bậc trí giả khả kính.
     
    Báo quản trị |  
  • #11819   30/03/2009

    haibangsdc
    haibangsdc

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/02/2009
    Tổng số bài viết (11)
    Số điểm: 65
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 1 lần


    Mười diều lãng phí nhất

    #cccccc; text-align: center;">

    #ffffff; color: #000000;">10 điều lãng phí nhất

    Sưu tầm

    Trong hành trình tạo dựng một cuộc đời có ý nghĩa, nếu bạn lỡ coi thường một trong 10 điều thiết yếu dưới đây, coi như bạn đã tự đánh mất một phần nhựa sống của chính mình.

    Sức khoẻ: Lúc còn trẻ, người ta thường ỷ lại vào sức sống tràn trề đang có. Họ làm việc như điên, vui chơi thâu đêm, ăn uống không điều độ... Cứ như thế, cơ thể mệt mỏi và lão hoá nhanh. Khi về già, cố níu kéo sức khoẻ thì đã muộn.

    Thời gian: Mỗi thời khắc "vàng ngọc" qua đi là không bao giờ lấy lại được. Vậy mà không hiếm kẻ nếm 8 giờ làm việc qua cửa sổ. Mỗi ngày, hãy nhìn lại xem mình đã làm được điều gì. Nếu câu trả lời là "không", hãy xem lại quỹ thời gian của bạn nhé.

    Tiền bạc: Nhiều người hễ có tiền là mua sắm, tiêu xài hoang phí trong phút chốc. Đến khi cần một số tiền nhỏ, họ cũng phải đi vay mượn. Những ai không biết tiết kiệm tiền bạc, sẽ không bao giờ sở hữu được một gia tài lớn.

    Tuổi trẻ: Là quãng thời gian mà con người có nhiều sức khoẻ và trí tuệ để làm những điều lớn lao. Vậy mà có người đã quên mất điều này. "Trẻ ăn chơi, già hối hận" là lời khuyên dành cho những ai phí hoài tuổi thanh xuân cho những trò vô bổ.

    Không đọc sách: Sách truyền bá văn minh. Không có sách, lịch sử im lặng, văn chương câm điếc, khoa học tê liệt, tư tưởng và suy xét ứ đọng. Từ sách, bạn có thể khám phá biết bao điều kỳ thú trên khắp thế giới. Thật phí "nửa cuộc đời" cho nhưng ai chưa bao giờ biết đọc sách là gì.

    Cơ hội: Cơ hội là điều không dễ dàng đến với chúng ta trong đời. Một cơ may có thể biến bạn thành giám đốc thành đạt hay một tỷ phú lắm tiền. Nếu thờ ơ để vận may vụt khỏi tầm tay, bạn khó có thể tiến về phía trước.

    Nhan sắc: Là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ. Có nhan sắc, bạn sẽ tự tin và chiếm được nhiều ưu thế hơn so với người khác. Tuy nhiên, "tuổi thọ" của nhan sắc có hạn. Thật hoang phí khi để sắc đẹp xuống dốc. Hãy chăm sóc mình ngay từ bây giờ.

    Sống độc thân: Phụ nữ ngày nay theo trào lưu "chủ nghĩa độc thân". Thực tế là khi sống một mình, bạn rất cô đơn và dễ cảm thấy thiếu vắng vòng tay yêu thương của chồng con. Bận bịu gia đình chính là một niềm vui. Sống độc thân, bạn đã lãng phí tình cảm đẹp đẽ ấy.

    Không đi du lịch: Một vĩ nhân đã từng nói: "Khi đi du lịch về, con người ta lớn thêm và chắc chắn một điều là trái đất phải nhỏ lại". Vì thế, nếu cho rằng đi du lịch chỉ làm hoang phí thời gian và tiền bạc, bạn hãy nghĩ lại nhé!

    Không học tập: Một người luôn biết trau dồi kiến thức sẽ dễ thành công hơn người chỉ biết tự mãn với những gì mình biết. Nếu không học hành, bạn đang lãng phí bộ óc đấy.

    Các bài viết không dấu sẽ bị xem là bài viết vi phạm!
    Bài viết vi phạm sẽ bị xóa!
    Cập nhật bởi BeToan89 ngày 24/03/2011 10:21:52 CH Cập nhật bởi BeToan89 ngày 24/03/2011 10:20:14 CH
     
    Báo quản trị |  
  • #11820   31/03/2009

    btv
    btv
    Top 500
    Male
    Lớp 11

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/04/2006
    Tổng số bài viết (296)
    Số điểm: 17595
    Cảm ơn: 258
    Được cảm ơn 419 lần
    ContentAdministrators

    "Gần đây cuộc sống thế nào rồi? có gì thú vị không?"

    Đã bao lâu rồi chúng ta chưa nói ra câu này? Dù với bạn bè hay nói với chính mình!

    Khi câu này được nói ra sẽ luôn khiến cho người nghe phải đặt công việc sang một bên và từ từ nghĩ về những việc đã xảy ra gần đây! Nó cũng làm cho người nghe cảm nhận được sự quan tâm của chúng ta.

    Bạn có bao nhiêu bạn bè lâu nay không liên lạc?

    Bạn không liên lạc, không muốn liên lạc hay nghĩ rằng họ đã quên bạn là ai?

    Không cần phải biết người khác nghĩ như thế nào? Chỉ cần bạn nghĩ tới họ, còn quan tâm đến họ và vẫn xem họ như một người bạn là đủ.

    Vậy thì, người luôn quan tâm đến bạn bè chẳng lẽ lại không quan tâm đến chính mình?

    Nếu bạn đang cảm thấy buồn buồn, hãy pha một bình trà rồi ngồi xuống, lắng nghe tiếng nói của chính trái tim và tự hỏi: "Gần đây cuộc sống của mình thế nào rồi? có gì thú vị không?".

    Bạn còn đợi gì nữa mà không gọi điện thoại đến người mà bạn nghĩ tới nhân dịp lễ, tết hay sinh nhật và nói: "Này, lâu lắm rồi không gặp, gần đây cuộc sống bạn thế nào rồi, có gì thú vị không?".

     
    Báo quản trị |  
  • #11821   01/04/2009

    btv
    btv
    Top 500
    Male
    Lớp 11

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/04/2006
    Tổng số bài viết (296)
    Số điểm: 17595
    Cảm ơn: 258
    Được cảm ơn 419 lần
    ContentAdministrators

    Ngàn con ếch

    Một người nông dân lên thành phố và hỏi người chủ một nhà hàng xem ông ta có cần 1000 cặp đùi ếch để chế biến thức ăn không.
    Người chủ ngạc nhiên và hỏi người nông dân làm sao ông ta có thể cung cấp nhiều ếch như vậy.
    Người nông dân trả lời: "Có một cái hồ nước gần nhà tôi đầy ếch ở trong đó - cả ngàn con. Chúng kêu ộp ộp suốt cả đêm khiến tôi muốn điên lên được."

    Thế là ông chủ nhà hàng và người nông dân ký một giao kèo - mỗi ngày người nông dân sẽ cung cấp cho nhà hàng 50 con ếch cho đến khi hết số ếch trong hồ.

    Sáng hôm sau, người nông dân trở lại, với vẻ mặt bối rối, trên tay chỉ có chục cặp ếch. Người chủ nhà hàng hỏi: "Thế cả ngàn con ếch đâu hết rồi?"

    Người nông dân trả lời: "Tôi đã lầm. Chỉ có chục con này ở trong hồ thôi. Nhưng rõ ràng là chúng kêu rất ồn mà !"

    Nếu bạn nghe thiên hạ ầm ầm chỉ trích hay lên án mình, hãy nhớ rằng có thể đó chẳng qua chỉ là chục cặp ếch.

    Có khi nào bạn nằm trằn trọc trên giường vào buổi tối lo lắng về một chuyện dường như bao phủ khắp nơi - như là cả ngàn con ếch đang kêu ộp ộp?

    Rất nhiều khả năng là khi bình minh đến và sau khi bạn nhìn kỹ hơn, bạn sẽ ngạc nhiên về những tiếng ồn ào thực ra chẳng có gì cả.
     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn btv vì bài viết hữu ích
    tvthlu (30/09/2012)
  • #11822   02/04/2009

    btv
    btv
    Top 500
    Male
    Lớp 11

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/04/2006
    Tổng số bài viết (296)
    Số điểm: 17595
    Cảm ơn: 258
    Được cảm ơn 419 lần
    ContentAdministrators

    Hươu cao cổ... đá con

    Khi sinh con, hươu mẹ không nằm mà lại đứng; và như vậy hươu con chào đời bằng một cú rơi hơn 3m xuống đất và nằm ngay đơ.
    Rồi hươu mẹ làm một việc kỳ lạ: đá hươu con cho đến khi nào chú ta chịu đứng dậy mới thôi.
    Khi hươu con mỏi chân và nằm, hươu mẹ lại thúc chú đứng lên.
    Đến lúc hươu con đã thực sự đứng được, hươu mẹ lại đẩy chú ngã xuống để chú phải nỗ lực tự mình đứng dậy lần nữa.

    Điều này nghe có vẻ lạ với chúng ta, nhưng lại thực sự cần thiết cho hươu con bởi vì hươu con cần phải tự đứng được để có thể tồn tại với bầy đàn, nếu không hươu con sẽ trơ trọi với cuộc đời và trở thành miếng mồi ngon cho thú dữ.

    Chúng ta cũng thế, thật dễ nản chí khi mọi việc đều trở nên tồi tệ. Nhưng cho dù đang phải đối mặt với nhiều gian khổ thì ta vẫn phải giữ vững niềm tin. Hãy ghi nhớ rằng mỗi khi ta phải đối mặt với nghịch cảnh, trong ta luôn có một sức mạnh tiềm ẩn.

    Đừng bao giờ để thất bại quật ngã mà hãy để nó trở thành thầy dạy của chúng ta. Đây chính là bí quyết để thành công. Người ta không thua khi bị đánh bại mà chỉ thua khi đầu hàng.
    Thomas Edison đã nói: “Tôi không bao giờ nản chí vì đối với tôi mỗi một nỗ lực không thành công là một bước tiến bộ”.
     
    Báo quản trị |  
  • #11823   03/04/2009

    btv
    btv
    Top 500
    Male
    Lớp 11

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/04/2006
    Tổng số bài viết (296)
    Số điểm: 17595
    Cảm ơn: 258
    Được cảm ơn 419 lần
    ContentAdministrators

    "Paganini và đàn một dây"

    Niccolo Paganini, một thiên tài violon của thế kỷ 19 đang đứng trên sân khấu, chơi một bản nhạc rất khó. Phụ họa cho ông là cả một dàn nhạc giao hưởng lớn. Bỗng "Pựt!", một sợi dây đàn bị đứt, đong đưa trên thân đàn.

    Những giọt mồ hôi chảy xuống trán ông. Người nghệ sĩ hơi nhăn mặt, nhưng vẫn tiếp tục bản nhạc, ứng biến một cách tuyệt vời. Trước vẻ sửng sốt của vị nhạc trưởng, dây thứ hai lại đứt. Rồi một vài phút sau, dây thứ ba đứt luôn. Trên sân khấu, người nghệ sĩ hoàn thành bản nhạc với sợi dây duy nhất còn lại. Cả khán phòng đứng bật lên, ào ào tiếng vỗ tay cùng những tiếng "Hoan hô! Hoan hô!".

    Khi tiếng vỗ tay đã lắng xuống, người nhạc sĩ đề nghị mọi người ngồi xuống. Rồi ông đưa cây violon lên cao để mọi người thấy. Gật đầu ra hiệu cho nhạc trưởng chỉ huy dàn nhạc chơi tiếp, ông quay sang phía khán giả. Nháy mắt tinh nghịch, ông cười rồi hô to: "Paganini và đàn một dây" .

    Rồi ông lại đặt cây violon sát dưới cằm, kéo bản nhạc chỉ với một dây. Khán giả thán phục với nhiều tiếng xuýt xoa...

    Cuộc sống của ta cũng vậy, bộn bề với biết bao lo âu, phiền muộn, thất vọng... Có thể nói, chúng ta đã mất rất nhiều thời gian chỉ để tập trung vào những buồn bực vì những sợi dây bị đứt, treo lòng thòng - những điều mà chúng ta chẳng thể thay đổi được!
     
    Báo quản trị |  
  • #11824   05/04/2009

    btv
    btv
    Top 500
    Male
    Lớp 11

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/04/2006
    Tổng số bài viết (296)
    Số điểm: 17595
    Cảm ơn: 258
    Được cảm ơn 419 lần
    ContentAdministrators

    Lớn

    Yếu tính của sự sống là sự thay đổi. Toàn thể cuộc sống tự nó là một chuyến đi liều. Trong số hàng ngàn, hàng triệu cái liều lĩnh của cuộc đời mà ta phải dấn bước vào, cái liều lớn nhất có lẽ là liều lớn lên.
    Lớn lên không chỉ là sự trưởng thành về thể lý mà còn là sự trưởng thành về tinh thần. Mà một trong những yếu tố thể hiện điều ấy chính là việc dám độc lập.


    Có người dù đi qua cả cuộc đời cũng chưa dám hay không bao giờ dám thực hiện một cú nhảy liều lĩnh nhất của cuộc đời mình là dám độc lập, dám lớn lên. Họ chưa một lần dám tách mình khỏi cha mẹ. Họ bằng lòng và an phận với những gì mình đang có.

    "Sự yên ổn đích thực và duy nhất của đời sống chính là ở chỗ biết tích cực nếm trải sự bất an của cuộc đời".

    Hãy mạnh dạn tạo cho mình một sự thay đổi, làm một cú nhảy liều của cuộc đời để khẳng định tính độc lập cho mình và chấp nhận những hệ lụy có thể đến dù đau xót và tê tái đến đâu. Và cũng cần có sự can đảm nữa.

    Phải biết can đảm đương đầu với những điều mới mẻ, với chông gai, thử thách khi bắt đầu cuộc sống mới. Can đảm đối mặt với những điều mình chưa hề biết để tiến đến tương lai. Quá trình trưởng thành rất cần một tính cách dám liều.

    Tình yêu sẽ đem lại động lực cho những thay đổi lớn lao ấy. Nó sẽ làm điểm tựa cho lòng can đảm để con người có thể làm mới chính mình.

    Tình yêu sẽ không khoanh tròn lại ở tình cảm trai gái mà đó còn là lòng yêu thương tôn trọng mà cha mẹ hay những người thân dành cho mình. Nếu bạn đã không may mắn có được tình yêu ấy thì bạn bè chính là nguồn động viên tốt nhất nhưng phải biết chọn lựa một cách khôn ngoan.

    Nếu tôi được sinh ra trong một ngôi sao không may mắn, không có bất kỳ điểm tựa nào, không có nghĩa là tôi sẽ không tạo được sự lấy đà cho bản thân để có thể tự nắm lấy định mệnh của đời mình...
     
    Báo quản trị |  
  • #11825   08/04/2009

    btv
    btv
    Top 500
    Male
    Lớp 11

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/04/2006
    Tổng số bài viết (296)
    Số điểm: 17595
    Cảm ơn: 258
    Được cảm ơn 419 lần
    ContentAdministrators

    Và những điều ta đã học

    Sau bi kịch ngày 11 tháng 9, thế giới đã thay đổi.
    Chúng ta đã được đánh thức trong một thế giới khác. Không một ai nghi ngờ về điều đó. Mặc dù vậy, ngoài những mất mát, những trái tim bị tổn thương, những nỗi bàng hoàng và sợ hãi, bạn có nhận thấy rằng một số điều tốt đẹp đang dần nảy sinh trái ngược với điều mà những kẻ hủy diệt đã mong ước hay không?

    Những người hàng xóm vẫn hay im lặng bỗng nhiên trò chuyện động viên nhau. Những công dân luôn vội vàng, tất bật với công việc bỗng nhiên dịu lại, họ quan tâm tới gia đình, bạn bè nhiều hơn...

    Trong thời khắc kinh hoàng đó, chúng ta chợt nhận thức ra cái thật sự quan trọng, và đây là những điều quan trọng của cuộc sống mà ta đã được học, trong suốt những ngày đáng sợ sau ngày 11 thánng 9:

    - Cuộc đời quá ngắn để bạn có thể sống trong những khoảnh khắc buồn, những công việc hay những thành phố mà bạn ghét. Nếu một điều gì đó làm bạn không vui, bạn cần tránh xa và tìm những gì làm bạn hạnh phúc. Vì có thể bạn sẽ không bao giờ còn cơ hội làm điều đó. Sống cuộc sống của bạn ngay ngày hôm nay! Hãy vui vẻ ngay ngày hôm nay.

    - Trân trọng gia đình bạn và những người bạn càng nhiều càng tốt. Đôi khi bạn nhận quá nhiều bận rộn trong cuộc sống đến nỗi bạn nghĩ bạn "không có thời gian" với gia đình và bạn bè mà lẽ ra bạn nên có. Nhưng không có gì quan trọng hơn mối quan hệ của tình thương yêu giữa chúng ta. Tắt TV và computer đi, đặt sách xuống và nói với họ về tình cảm mà bạn dành cho họ. Vì ngày mai có thể họ không còn ở đây nữa.

    - Có những anh hùng xung quanh bạn. Những người anh hùng sẵn lòng đáp máy bay xuống một cánh đồng hoang, biết rằng anh ta sẽ chết, chỉ để bảo vệ mạng sống cho những người khác, những người lạ anh ta chưa hề biết. Một người anh hùng chạy vào trong một tòa nhà đang hừng hực cháy để cứu những người đang sợ hãi được an toàn, và trả giá cho điều đó bằng cả mạng sống của bản thân.

    - Con người thật sự quan tâm lẫn nhau, và họ cũng thật sự quan tâm về những gì đang diễn ra trên thế giới. Con người có thể đặt sang một bên sự khác biệt và làm việc cùng nhau cho những điều tốt đẹp của nhân loại.

    - Những nhà lãnh đạo và những người anh hùng thực sự luôn xuất hiện trong những thời điểm này.

    - Trong thời điểm của sự sống và cái chết này, bạn biết được ai là người bạn thật sự. Một người bạn của tôi, người mà tôi biết từ nhỏ, viết thư cho tôi để nói rằng cô đã trân trọng bao nhiêu giá trị của tình bạn hơn hai mươi năm qua. Cô muốn nói điều đó bây giờ, chỉ trong trường hợp này, cô biết cô có thể không bao giờ còn cơ hội nào để nói nữa. Đó là một người bạn thật sự.

    - Mọi người trên toàn thế giới nên nhìn lên trên sự khác biệt và làm việc cùng nhau nếu chúng ta đã và đang hưởng thụ một thế giới hòa bình thực sự.

    - Ngày mai có thể là quá trễ hoặc không bao giờ đến.

    Cuối cùng, tôi học được rằng tất cả những điều ta cần phải làm là tiến đến và giúp những người đang cần giúp đỡ, kể cả khi họ không yêu cầu cho sự giúp đỡ. Tưởng tượng một thế giới tốt đẹp hơn nếu mỗi người đều thể hiện một cử chỉ nhỏ của lòng tốt mỗi ngày. Có thể bạn sẽ không còn cơ hội nào nữa. Vậy thì hãy sống như ngày mai bạn sẽ chết. Hãy yêu thương bằng cả trái tim.
    Cập nhật bởi lawyerhien vào lúc 08/04/2009 10:15:33
     
    Báo quản trị |  
  • #11826   09/04/2009

    ls_nguyenhuong
    ls_nguyenhuong

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:26/03/2009
    Tổng số bài viết (11)
    Số điểm: 50
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Trông người lại nghĩ đến ta

    Đọc những dòng của các bạn mà lại ngẫm đến mình. Tôi TN trường Luật cách đây 6 năm rồi, nhưng vì nhiều lý do mà tôi không làm được đúng nghề Luật, bây giờ cuộc sống đã ổn định, tôi quay lại cái nghề tôi đã từng học và yêu thích nhưng thực khó khăn,mặc dù vậy tôi vẫn đang cố gắng, chỉ cần cố gắng chắc chắn tôi sẽ thành công phải không các bạn? Các bạn hãy cổ vũ cho tôi nhé! 

    Cập nhật bởi lawyerhien vào lúc 09/04/2009 16:06:43
     
    Báo quản trị |  
  • #11827   10/04/2009

    hanoithu66
    hanoithu66
    Top 150
    Lớp 1

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:01/07/2008
    Tổng số bài viết (528)
    Số điểm: 2620
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 52 lần


    Đừng lướt qua cuộc sống

    Một chàng thanh niên trẻ và thành đạt đang ngao du trên phố bằng chiếc xe Jaguar mới. Anh ta đi khá nhanh nhưng vẫn tò mò quan sát mấy đứa trẻ con đang ném thứ gì đó từ bãi đỗ xe. Bất chợt…

    Anh thoáng thấy có vật vừa ném vào xe mình. Dừng xe ngay lập tức, nhưng anh không thấy có một ai. 

     Thay vào đó là vết tích của một viên gạch đã đập mạnh vào bên cạnh cánh cửa chiếc Jaguar. Đạp phanh, lái chiếc Jaguar quay trở lại nơi mà viên gạch đã được ném ra, người lái xe giận dữ nhảy ra ngoài. Anh ta tóm lấy cậu bé gần nhất và đẩy cậu sát lại chỗ đỗ ô tô, quát lớn: 

     “Viên gạch này là sao và mày là ai? Mày vừa làm cái quái quỷ gì thế? Đó là cái ô tô mới và viên gạch mày ném sẽ khiến tao phải mất rất nhiều tiền để sửa nó. Mày có biết điều đó không? Tại sao mày lại làm vậy?”.

     Cậu bé có vẻ hoảng sợ: “Cháu thực sự xin lỗi... Nhưng cháu không biết làm cách nào khác. Cháu đã ném viên gạch vì không một ai dừng lại giúp cháu cả”.

     Những giọt nước mắt bắt đầu chảy dài xuống mặt và cằm cậu bé, cậu chỉ vào chỗ khuất bãi đỗ xe gần đó.

     “Kia là anh trai cháu”, cậu nói. “Anh ấy bị chệch bánh xe lăn và ngã ra lề đường nhưng cháu thì không thể nào đỡ nổi anh ấy lên”.

     Nước mắt trực trào ra, cậu bé hỏi người thanh niên còn đang ngỡ ngàng: “Ông có thể giúp cháu đưa anh ấy trở lại xe lăn không ạ? Anh ấy bị thương, anh ấy quá nặng đối với cháu”.

     Đừng để cuộc sống hối hả cuốn đi cả lòng tốt trong mỗi con người.

     Không nói nên lời, người lái xe vội vã chạy ngay đến và nâng cậu bé tàn tật lên lại chiếc xe lăn. Sau đó, lại gần chiếc Jaguar, anh sờ tay vào vết xước. Vết cắt còn mới, nhưng một thoáng trong đầu, anh thấy, thực ra thì cũng chưa đến mức quá tệ.

     “Cám ơn ông. Chúa sẽ ban phước lành cho ông”. Đứa trẻ xúc động nói với người lạ mặt.

     Sửng sốt trước thái độ của đứa trẻ, chàng thanh niên nhìn theo đứa trẻ đẩy chiếc xe lăn xuống vỉa hè hướng về nhà của nó.

     Nhìn lại chiếc Jaguar, sự hư hại rất dễ nhận thấy nhưng anh không bao giờ băn khoăn đến chuyện sửa chữa vết lõm ở cạnh cửa nữa. Anh sẽ giữ vết lõm đó để nhắc nhở mình rằng: “Đừng đi qua cuộc sống quá nhanh, và nếu có ai đó ném đá vào bạn thì hãy khoan tức giận, rất có thể họ đang cần bạn giúp đỡ”.

     
    Báo quản trị |  
  • #11828   11/04/2009

    btv
    btv
    Top 500
    Male
    Lớp 11

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/04/2006
    Tổng số bài viết (296)
    Số điểm: 17595
    Cảm ơn: 258
    Được cảm ơn 419 lần
    ContentAdministrators

    Bài học từ Socrates

    Ngày ấy có một cậu học trò hăm hở muốn có được trí tuệ và sự sáng suốt. Cậu ta tìm đến Socrates, người thông thái nhất thành Athen để xin chỉ dẫn. Ngưỡng mộ Socrates là một người già dặn và uyên bác, cậu học trò cũng muốn biết làm cách nào ông đạt được sự tinh thông như thế.

    Vốn ít lời, Socrates quyết định không nói mà dùng hành động để minh họa. Ông đưa cậu học trò đến bãi biển rồi đi thẳng xuống nước với bộ áo quần còn nguyên trên người. Socrates vẫn thích làm những chuyện kỳ quặc như vậy, nhất là những khi ông muốn làm sáng tỏ một điều gì đó. Cậu học trò thận trọng bước theo Socrates đến khi nước biển lên đến cằm hai người.

    Đột nhiên Socrates đến nắm lấy hai vai cậu bé, nhìn thật sâu vào mắt cậu rồi dùng hết sức nhấn đầu cậu bé xuống nước. Cậu bé vùng vẫy dữ dội và khi chỉ còn một khắc nữa thôi tính mạng cậu bé sẽ nguy kịch, Socrates mới chịu buông tay.

    Sau khi cố hết sức ngoi nhanh khỏi mặt nước, hớp vội lấy không khí và sặc sụa vì nước biển, cậu bé tức tối nhìn quanh tìm Socrates, không ngờ lại thấy ông đang kiên nhẫn chờ sẵn trên bờ. Lên đến bãi cát, cậu bé giận dữ gào lên: "Tại sao ông muốn dìm chết tôi?"

    Socrates chậm rãi đáp lại bằng một câu hỏi: "Này cậu bé, thế trong lúc cậu suýt chết ngạt dưới biển, cậu đã mong muốn điều gì hơn bất kỳ mọi thứ trên thế gian này?"

    Cậu bé suy nghĩ một lúc rồi trả lời theo trực giác: "Tôi muốn thở".
    Ngay lúc bấy giờ gương mặt Socrates bừng sáng với một nụ cười rạng rỡ. Ông trìu mến nhìn cậu bé rồi ôn tồn nói: "Thế đấy, khi con muốn có được trí tuệ và sự sáng suốt mãnh liệt như khi con muốn được thở dưới mặt biển ban nãy, con sẽ có được chúng."
     
    Báo quản trị |  
  • #11829   12/04/2009

    btv
    btv
    Top 500
    Male
    Lớp 11

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/04/2006
    Tổng số bài viết (296)
    Số điểm: 17595
    Cảm ơn: 258
    Được cảm ơn 419 lần
    ContentAdministrators

    Món quà Giáng sinh

    Bobby ngồi ở sân sau đầy tuyết, người lạnh cóng. Bobby đã ngồi như vậy cả giờ đồng hồ rồi. Và mặc dù đã cố gắng hết sức cậu vẫn không nghĩ ra được là cậu sẽ tặng mẹ món quà gì nhân dịp Giáng sinh.

    Kể từ lúc bố mất, gia đình cậu gặp khó khăn. Mẹ làm việc ca đêm trong một bệnh viện nhưng đồng lương ít ỏi của bà cũng đủ để chi tiêu tiện tặn. Bây giờ đã là đêm Giáng sinh. Quệt giọt nước mắt trên mặt, Bobby bắt đầu đi vào dãy phố có nhiều cửa hàng. Mọi thứ quá đẹp nhưng rõ ràng quá tầm tay của cậu.

    Cậu chợt thấy một tiệm bán hoa. Khi người chủ tiệm bán hoa hỏi có thể giúp được gì cho cậu, Bobby rụt rè đưa ông ta một đồng hào, hỏi rằng có thể mua được một bông hoa tặng mẹ. Ông ta nhìn cậu bé và đồng hào một lúc rồi nói: “Cháu hãy chờ ở đây”.

    Bobby ngồi chờ, bắt đầu thấy lẻ loi và sợ hãi. Bỗng nhiên ông chủ tiệm tiến lại gần quầy và trước mặt Bobby là một bó 12 bông hồng to, rực rỡ được buộc bằng một nơ bạc.

    - Mười xu của cậu đấy, cậu bé! Bác tình cờ mua được hoa hồng bán giảm giá 10 xu một chục, cháu có muốn lấy chúng không? - ông chủ tiệm bảo.

    Khi người chủ tiệm đặt cái hộp vào tay cậu, Bobby biết đó là sự thật. Ông chủ tiễn Bobby ra cửa và nói: “Chúc Giáng sinh vui vẻ, con trai!”.

    Khi quay vào trong cửa hàng, vợ ông hỏi: “Anh vừa nói chuyện với ai vậy? Mà những bông hồng anh vừa mới sửa sang lại đâu rồi?”.

    Ông nói: “Điều kỳ lạ đã xảy ra với anh sáng nay. Khi đang mở tiệm, anh nghe một giọng nói mơ hồ bảo anh hãy chuẩn bị chục bông hồng đẹp nhất để làm món quà đặc biệt. Và chỉ cách đây vài phút, một cậu bé đến tiệm để mua một bông hoa làm quà giáng sinh tặng mẹ chỉ với 10 xu. Khi nhìn thấy cậu bé, anh bắt gặp hình ảnh mình của nhiều năm về trước - một cậu bé nghèo không có gì để tặng mẹ cả. Một người đàn ông không quen biết đã cho anh 10 đôla để mua quà Noel cho mẹ. Khi gặp cậu bé tối nay, anh hiểu ra giọng nói lúc ban sáng là của ai...”.

     
    Báo quản trị |  
  • #11830   13/04/2009

    btv
    btv
    Top 500
    Male
    Lớp 11

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/04/2006
    Tổng số bài viết (296)
    Số điểm: 17595
    Cảm ơn: 258
    Được cảm ơn 419 lần
    ContentAdministrators

    Băn Khoăn

    "Tại sao lại thế cơ chứ?" Một người giàu có nói với mục sư "sao mọi người lại nghĩ tôi hà tiện trong khi ai cũng biết khi tôi chết đi thì tất cả của cải tôi sẽ dành cho nhà thờ?"

    "Hãy để ta kể cho con nghe một câu chuyện ngụ ngôn về một con lợn và một con bò", vị mục sư nói -  "con lợn không được ưa thích mấy trong khi con bò thì ai cũng quí mến. Điều này làm cho con lợn rất băn khoăn.

    "Mọi người nói một cách rất ngọt ngào về bản năng dịu dàng và đôi mắt chứa đầy nỗi buồn rầu của anh", con lợn nói với con bò, "họ nghĩ rằng anh rất hào phóng bởi vì anh cho họ kem và sữa mỗi ngày. Nhưng còn tôi thì sao?

    Tôi cho họ tất cả những gì mà tôi có. Tôi cho họ thịt hun khói và jambon. Tôi cung cấp lông cứng để làm bàn chải. Họ thậm chí còn dùng chân tôi để ngâm giấm. Vậy mà chẳng có ai thích tôi cả. Tại sao thế?"

    "Con có biết con bò đã trả lời thế nào không?", vị mục sư nói tiếp, con bò đã trả lời rằng: "có lẽ đó là bởi vì tôi cho họ mọi thứ trong khi tôi vẫn còn đang sống, chớ không phải chỉ sau khi chết như anh".

     
    Báo quản trị |  
  • #11831   13/04/2009

    hanoithu66
    hanoithu66
    Top 150
    Lớp 1

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:01/07/2008
    Tổng số bài viết (528)
    Số điểm: 2620
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 52 lần


    Bí mật của hạnh phúc

     

    Một ông chủ cửa hàng cho con trai đến chỗ người đàn ông được mệnh danh là thông minh nhất thế giới để học về bí mật của hạnh phúc. Cậu bé băng qua sa mạc trong vòng 40 ngày, và cuối cùng cũng tới một lâu đài tuyệt đẹp ở trên đỉnh núi cao. Đó là nơi ở của người đàn ông thông minh
    Bước vào phòng chính của toà lâu đài, cậu thấy mọi người đi đi lại lại rồi chuyện trò rôm rả ở góc phòng, ban nhạc đang chơi những bản trữ tình nhẹ nhàng, và có một cái bàn với vô vàn thức ăn ngon. Người đàn ông thông minh nói chuyện với tất cả mọi người, vì thế phải 2 tiếng sau, cậu bé mới được để ý đến.

    Người đàn ông chú ý lắng nghe cậu bé giải thích lí do tại sao cậu đến. Nhưng rồi ông nói ông không có thời gian chỉ cho cậu biết về bí mật của hạnh phúc. Ông bảo cậu bé đi dạo quanh lâu đài và quay trở lại trong vòng 2 giờ đồng hồ. Rồi ông đưa cho cậu một cái thìa đựng 2 giọt dầu ăn: “Trong lúc đó, ta muốn cháu làm việc này. Hãy cầm chiếc thìa khi đi quanh lâu đài mà không để giọt dầu nào tràn ra ngoài”.

     Cậu bé trèo lên trèo xuống nhiều bậc thang, đi khắp nơi trong toà lâu đài, đôi mắt không hề rời chiếc thìa. Sau hai tiếng, cậu quay trở lại căn phòng tìm người đàn ông.

     “Ồ”, người đàn ông hỏi, “Cháu có nhìn thấy tấm thảm Ba Tư treo ở phòng khách không? Cháu có nhìn khu vườn xanh tốt được vun trồng từ 10 năm nay không? Cháu có chú ý tới những bản viết bằng giấy da ở trong thư viện của ta không?”

     Cậu bé bối rối và thú thật rằng cậu đã không chú ý quan sát gì cả. Cậu chỉ để tâm tới việc làm thế nào để dầu không tràn ra ngoài mà thôi.

    Người đàn ông nói “Nào, bây giờ thì hãy quay lại và quan sát những điều tuyệt vời trong thế giới của ta đi”. 

    Cảm thấy bớt căng thẳng, cậu nhặt chiếc thìa lên và quay trở lại cuộc hành trình khám phá của mình. Lần này, cậu quan sát ngắm nhìn nhiều những tác phẩm nghệ thuật trên tường và trần nhà. Cậu thấy khu vườn xanh tốt, ngọn núi bao quanh, những bông hoa toả hương khoe sắc... Quay trở lại với người đàn ông, cậu mô tả lại những gì cậu vừa quan sát.

     “Nhưng những giọt dầu trên thìa ta đưa cho cậu đâu rồi?” - Người đàn ông hỏi.

     Nhìn xuống chiếc thìa đang cầm trên tay, cậu thấy dầu đã tràn hết ra ngoài không còn chút nào.

     “Đấy, ta sẽ nói cho cậu biết. Bí mật của hạnh phúc là quan sát được tất cả những điều kì diệu của thế giới nhưng không bao giờ quên những giọt dầu trên thìa”.

     
    Báo quản trị |  
  • #11832   14/04/2009

    Chi1990
    Chi1990

    Sơ sinh

    Lào Cai, Việt Nam
    Tham gia:24/03/2009
    Tổng số bài viết (7)
    Số điểm: 30
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    buồn!buồn!

    Cuộc vui nào rồi cũng tàn, mỗi lần đi chơi về đều như thế...bước vào căn phòng mình cảm thấy thật trống trải, buồn, cô đơn...Những người bạn tìm trong cuộc vui thì dễ quá! Còn trong lúc cô đơn, cần chia sẻ thì không biết đâu mà tìm!
    Cập nhật bởi lawyerhien vào lúc 14/04/2009 07:27:35
     
    Báo quản trị |  
  • #11833   16/04/2009

    btv
    btv
    Top 500
    Male
    Lớp 11

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/04/2006
    Tổng số bài viết (296)
    Số điểm: 17595
    Cảm ơn: 258
    Được cảm ơn 419 lần
    ContentAdministrators

    Quẳng gánh lo đi mà vui sống

    Người dẫn chương trình giơ cao một ly nước và hỏi khán giả:

    - Quí vị thử đoán xem ly nước này nặng bao nhiêu?

    - Điều đó còn phụ thuộc vào anh cầm nó trong bao lâu chứ.

    - Đúng vậy, nếu tôi cầm nó trong một phút thì không có gì đáng nói. Nhưng nếu tôi cầm nó trong một tiếng đồng hồ thì tay tôi sẽ mỏi. Còn nếu tôi cầm nó cả một ngày, quí vị sẽ gọi xe cấp cứu cho tôi. Cùng một khối lượng, nhưng mang nó càng lâu thì nó càng trở nên nặng hơn.

    Trong cuộc sống cũng vậy. Nếu chúng ta cứ liên tục chịu đựng gánh nặng, nó sẽ càng ngày càng trở nên trầm trọng. Không sớm thì muộn chúng ta cũng gục ngã. "Điều quí vị phải làm là đặt ly nước xuống, nghỉ một lát rồi tiếp tục cầm nó lên."

    Thỉnh thoảng chúng ta phải biết đặt gánh nặng cuộc sống xuống, nghỉ ngơi lấy sức để còn tiếp tục mang nó trong quãng đời tiếp theo. Khi bạn trở về nhà, hãy quẳng lo âu về công việc ngoài cửa, ngày mai bạn sẽ nhặt nó lên và tiếp tục mang. Còn bây giờ: hãy dành chút thời gian để giải trí và thư giãn cho chính bản thân.
     
    Báo quản trị |