Triết lý sống mỗi ngày nên đọc

Chủ đề   RSS   

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

28 Trang «<3456789>»
Thảo luận
  • #11774   17/02/2009

    btv
    btv
    Top 500
    Male
    Lớp 11

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/04/2006
    Tổng số bài viết (296)
    Số điểm: 17595
    Cảm ơn: 258
    Được cảm ơn 419 lần
    ContentAdministrators

    Bỏ cuộc là điều dễ làm nhất

    Đã 3g30 sáng 17/2/2009. Lại một đêm nữa,...
    Nằm không ngủ cũng chán. Ngồi lên biên tập lại bài này, tự động viên mình thôi.


    Ai cũng có thể bỏ cuộc mà không cảm thấy chút khó khăn nào. Trong thực tế có rất nhiều người bỏ cuộc.

    À, mà trên đời này ai cũng bền chí, cần mẫn và có nhiều quyết tâm thì sự thành công không phải là đề tài để báo chí ca ngợi !

    Sự thất bại của con người đa phần do họ không chịu cố gắng, bền chí  nhằm đạt được điều họ muốn.

    Nếu tôi đủ dũng cảm, đủ sức mạnh tinh thần để phấn đấu, quyết không bỏ cuộc, thì xác suất thành công của tôi sẽ cao.


    Bỏ cuộc hay bền chí đều là những thói quen.
    Những người hay bỏ cuộc là những người thường hay thất bại, đôi khi thảm hại. Nếu lần 1 bỏ cuộc, bạn sẽ dễ dàng bỏ cuộc lần 2, và lần 3 lại càng dễ hơn. Khi ấy, bỏ cuộc sẽ trở thành một thói quen.
    Mà thói quen quyết định số phận.

    Nếu bỏ cuộc, cơ hội biến ước mơ thành hiện thực sẽ vuột mất.

    Kết quả, chỉ  một lần bỏ cuộc cũng đủ để không bao giờ có lại cơ hội đó.

    Và nếu vậy, suốt cuộc đời bạn sẽ chỉ sống một cuộc sống với ngày 3 bữa cơm, không có một chút cơ hội nào để vươn lên những mức nhu cầu cao hơn của cuộc sống.

    Và rồi, cảm giác tệ hại nhất là bạn sẽ suốt đời cảm thấy mình thất bại, vô dụng.

    Đừng bao giờ bỏ cuộc, dù chỉ là lần này. 
    Đôi khi chỉ cần thêm một ngày, một giờ hay thậm chí vài giây nữa là bạn sẽ thành công...


    Dễ thế đấy!

    Đừng bao giờ bỏ cuộc!

    Bạn có thể sửa thói quen này khi bắt đầu ngày mai.


     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn btv vì bài viết hữu ích
    SAdmin (04/06/2014)
  • #11775   19/02/2009

    btv
    btv
    Top 500
    Male
    Lớp 11

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/04/2006
    Tổng số bài viết (296)
    Số điểm: 17595
    Cảm ơn: 258
    Được cảm ơn 419 lần
    ContentAdministrators

    Sức Mạnh Của Lời Nói

    Một bầy ếch đi dạo trong rừng và có hai con bị rơi xuống một cái hố sâu. Tất cả các con ếch nằm lại trong bầy đều bu quanh miệng hố để kéo chúng lên. Nhưng khi thấy cái hố quá sâu, cả bầy liền nói với hai con ếch rằng chúng chỉ còn nước chết mà thôi.

    Hai con ếch bỏ ngoài tai những lời bình luận đó và cố hết sức nhảy lên khỏi hố. Những con ếch kia lại nói với chúng đừng nên phí sức, rằng chúng chỉ còn nước chết.

    Sau cùng, một con ếch phía dưới nghe theo những gì cả bầy đã nói, nó bỏ cuộc và ngã lăn ra chết trong sự tuyệt vọng.

    Con ếch còn lại tiếp tục cố gắng nhảy. Một lần nữa cả bầy xúm lại và thét lên khuyên nó hãy thôi. Nó càng nhảy mạnh hơn nữa. Cuối cùng nó nhảy được lên bờ. Cả bầy vây quanh và hỏi nó: "Anh không nghe tụi tôi nói gì hay sao?". Con ếch bảo nó bị nặng tai. Nó tưởng cả bầy ếch đã động viên nó suốt khoảng thời gian vừa qua.

    Có một sức mạnh sống và chết nơi miệng lưỡi chúng ta. Một lời động viên khích lệ cho một người đang bế tắc có thể vực người ấy dậy và giúp anh ta vượt qua khó khăn.
    Nhưng cũng lời nói có thể ghết chết một người trong cơn tuyệt vọng. Do đó, hãy cẩn thận với những gì chúng ta nói ra. Bất kỳ người nào cũng có thể nói những lời huỷ diệt để cướp đi tinh thần của những người đang ở trong hoàn cảnh khốn khó, nên quý báu thay là những ai dành thì giờ để động viên và khích lệ người khác.

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn btv vì bài viết hữu ích
    allenovery (21/01/2013)
  • #11776   20/02/2009

    btv
    btv
    Top 500
    Male
    Lớp 11

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/04/2006
    Tổng số bài viết (296)
    Số điểm: 17595
    Cảm ơn: 258
    Được cảm ơn 419 lần
    ContentAdministrators

    Quy luật thu hút

    Mỗi cá nhân đều giống như chiếc nam châm. Ý thức hoặc không ý thức bạn thu hút mọi người, tình thế hoặc hoàn cảnh, phù hợp với những suy nghĩ của mình.

    Đây là một trong những quy luật quan trọng, nó giải thích phần lớn những thành công, thất bại trong cuộc sống của mỗi người.

    Từ hơn 3000 năm trước công nguyên, quy luật này đã được ghi lại trong những cuốn sách khoa học bí mật của người Ai Cập cổ đại.

    Tất cả những gì bạn có trong cuộc sống; những gì bạn đã thu hút về mình, đều là kết quả của cách nghĩ và bản chất con người bạn. Một khi bạn thay đổi cách nghĩ, bạn có thể thay đổi chính bản thân và thay đổi cuộc sống của bạn.

    "Những sự trùng hợp đều thu hút nhau"; "Tất cả những gì bạn khao khát, chúng cũng khao khát bạn" và còn nhiều câu châm ngôn khác, đã phác thảo được một phần nào sự kỳ diệu của quy luật thu hút.

    Những ý nghĩ trong đầu bạn có một tiềm năng huyền bí, nó sở hữu một sức mạnh được gọi là năng lượng trí óc, có thể chuyển động nhanh hơn tốc độ ánh sáng.

    Chúng nhỏ đến mức mà có thể vượt qua bất cứ rào cản nào. Cũng chính vì những nhân tố đó mà nhiều khi bạn nghĩ tới một người nào đó ở rất xa, một lúc sau ... chuông điện thoại reo và ở đầu dây bên kia là giọng nói của người bạn vừa nghĩ tới.

    Khoa học thường không giải thích được một cách thuyết phục về những sự kết nối thần bí này.

    Các công ty, trong giai đoạn phát triển sản phẩm, dịch vụ hoặc cung cách hoạt động kinh doanh thường có xung quanh mình rất nhiều người từ mọi lĩnh vực: khách hàng, nhân viên, các nhà đầu tư, các cộng tác viên ... tất cả đều nằm trong một hòa hợp của những ý nghĩ của công ty.

    Nói một cách khác, mỗi một yếu tố bên trong và bên ngoài cấu trúc này đều trở thành một nốt nhạc. Tất cả đều hòa hợp, tạo nên một bản giao hưởng và nó sẽ ngân vang đúng theo cách nghĩ và cung cách sống của công ty.

    Khi công ty làm ăn kém, mọi việc đều đi sai lệch hướng ... cách thay đổi hiệu quả nhất là thuê một người hoàn toàn mới từ bên ngoài - có nhiệm vụ thay đổi cách nghĩ của nhân viên, cách nhìn nhận vấn đề và những gì họ đang làm.

     Những giá trị mới, ý tưởng, sáng kiến mới, chiến lược và một chính trị hoạt động hoàn toàn mới mẻ sẽ dẫn đến những cuộc cách mạng lịch sử.

     
    Báo quản trị |  
  • #11777   20/02/2009

    hanoithu66
    hanoithu66
    Top 150
    Lớp 1

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:01/07/2008
    Tổng số bài viết (528)
    Số điểm: 2620
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 52 lần


    btv viết:

    Một bầy ếch đi dạo trong rừng và có hai con bị rơi xuống một cái hố sâu. Tất cả các con ếch nằm lại trong bầy đều bu quanh miệng hố để kéo chúng lên. Nhưng khi thấy cái hố quá sâu, cả bầy liền nói với hai con ếch rằng chúng chỉ còn nước chết mà thôi.

    Hai con ếch bỏ ngoài tai những lời bình luận đó và cố hết sức nhảy lên khỏi hố. Những con ếch kia lại nói với chúng đừng nên phí sức, rằng chúng chỉ còn nước chết.

    Sau cùng, một con ếch phía dưới nghe theo những gì cả bầy đã nói, nó bỏ cuộc và ngã lăn ra chết trong sự tuyệt vọng.

    Con ếch còn lại tiếp tục cố gắng nhảy. Một lần nữa cả bầy xúm lại và thét lên khuyên nó hãy thôi. Nó càng nhảy mạnh hơn nữa. Cuối cùng nó nhảy được lên bờ. Cả bầy vây quanh và hỏi nó: "Anh không nghe tụi tôi nói gì hay sao?". Con ếch bảo nó bị nặng tai. Nó tưởng cả bầy ếch đã động viên nó suốt khoảng thời gian vừa qua.

    Có một sức mạnh sống và chết nơi miệng lưỡi chúng ta. Một lời động viên khích lệ cho một người đang bế tắc có thể vực người ấy dậy và giúp anh ta vượt qua khó khăn.
    Nhưng cũng lời nói có thể ghết chết một người trong cơn tuyệt vọng. Do đó, hãy cẩn thận với những gì chúng ta nói ra. Bất kỳ người nào cũng có thể nói những lời huỷ diệt để cướp đi tinh thần của những người đang ở trong hoàn cảnh khốn khó, nên quý báu thay là những ai dành thì giờ để động viên và khích lệ người khác.


    Tôi rất thích bài này của bác btv đấy, rất hay và ý nghĩa
     
    Báo quản trị |  
  • #11778   20/02/2009

    Hanni
    Hanni

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:07/01/2009
    Tổng số bài viết (25)
    Số điểm: 60
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 3 lần


    Trước miếu Quan Âm mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút. Trên cây xà ngang trước miếu có con nhện chăng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầu đảo, nhện dần có Phật tính. Trải nghìn năm tu luyện, nhện đã linh.
    Một ngày, bỗng Phật dạo đến ngôi miếu nọ, thấy khói hương rất vượng, hài lòng lắm. Lúc rời miếu, ngài vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhện trên xà.
    Phật dừng lại, hỏi nhện: "Ta gặp ngươi hẳn là có duyên, ta hỏi ngươi một câu, xem ngươi tu luyện một nghìn năm nay có thật thông tuệ chăng. Được không?"
    Nhện gặp được Phật rất mừng rỡ, vội vàng đồng ý. Phật hỏi: "Thế gian cái gì quý giá nhất?"
    Nhện suy ngẫm, rồi đáp: "Thế gian quý nhất là những gì không có được và những gì đã mất đi!". Phật gật đầu, đi khỏi.
    Lại một nghìn năm nữa trôi qua, nhện vẫn tu luyện trên thanh xà trước miếu Quan Âm, Phật tính của nhện đã mạnh hơn.
    Một ngày, Phật đến trước miếu, hỏi nhện: "Ngươi có nhớ câu hỏi một nghìn năm trước của ta không, giờ ngươi đã hiểu nó sâu sắc hơn chăng?"
    Nhện nói: "Con cảm thấy trong nhân gian quý nhất vẫn là "không có được" và "đã mất đi" ạ!"
    Phật bảo: "Ngươi cứ nghĩ nữa đi, ta sẽ lại tìm ngươi."
    Một nghìn năm nữa lại qua, có một hôm, nổi gió lớn, gió cuốn một hạt sương đọng lên lưới nhện. Nhện nhìn giọt sương, thấy nó long lanh trong suốt sáng lấp lánh, đẹp đẽ quá, nhện có ý yêu thích. Ngày ngày nhìn thấy giọt sương nhện cũng vui, nó thấy là ngày vui sướng nhất trong suốt ba nghìn năm qua. Bỗng dưng, gió lớn lại nổi, cuốn giọt sương đi. Nhện giây khắc thấy mất mát, thấy cô đơn, thấy đớn đau.
    Lúc đó Phật tới, ngài hỏi: "Nhện, một nghìn năm qua, ngươi đã suy nghĩ thêm chưa: Thế gian này cái gì quý giá nhất?"
    Nhện nghĩ tới giọt sương, đáp với Phật: "Thế gian này cái quý giá nhất chính là cái không có được và cái đã mất đi."
    Phật nói: "Tốt, nếu ngươi đã nhận thức như thế, ta cho ngươi một lần vào sống cõi người nhé!"
    Và thế, nhện đầu thai vào một nhà quan lại, thành tiểu thư đài các, bố mẹ đặt tên cho nàng là Châu Nhi. Thoáng chốc Châu Nhi đã mười sáu, thành thiếu nữ xinh đẹp yểu điệu, duyên dáng. Hôm đó, tân Trạng Nguyên Cam Lộc đỗ đầu khoa, nhà vua quyết định mở tiệc mừng sau vườn ngự uyển.
    Rất nhiều người đẹp tới yến tiệc, trong đó có Châu Nhi và Trường Phong công chúa. Trạng Nguyên trổ tài thi ca trên tiệc, nhiều tài nghệ khiến mọi thiếu nữ trong bữa tiệc đều phải lòng. Nhưng Châu Nhi không hề lo âu cũng không ghen, bởi nàng biết, chàng là mối nhân duyên mà Phật đã đưa tới dành cho nàng.
    Qua vài ngày, tình cờ Châu Nhi theo mẹ lên miếu lễ Phật, cũng lúc Cam Lộc đưa mẹ tới miếu. Sau khi lễ Phật, hai vị mẫu thân ngồi nói chuyện. Châu Nhi và Cam Lộc thì tới hành lang tâm sự, Châu Nhi vui lắm, cuối cùng nàng đã có thể ở bên người nàng yêu, nhưng Cam Lộc dường như quá khách sáo.
    Châu Nhi nói với Cam Lộc: "Chàng còn nhớ việc mười sáu năm trước, của con nhện trên xà miếu Quan Âm chăng?"
    Cam Lộc kinh ngạc, hỏi: "Châu Nhi cô nương, cô thật xinh đẹp, ai cũng hâm mộ, nên trí tưởng tượng của cô cũng hơi quá nhiều chăng?". Nói đoạn, chàng cùng mẹ chàng đi khỏi đó.
    Châu Nhi về nhà, nghĩ, Phật đã an bài mối nhân duyên này, vì sao không để cho chàng nhớ ra chuyện cũ, Cam Lộc vì sao lại không hề có cảm tình với ta? Vài ngày sau, vua có chiếu ban cho Trạng Nguyên Cam Lộc sánh duyên cùng công chúa Trường Phong, Châu Nhi được sánh duyên với thái tử Chi Thụ. Tin như sấm động giữa trời quang, nàng không hiểu vì sao Phật tàn nhẫn với nàng thế.
    Châu Nhi bỏ ăn uống, nằm khô nhắm mắt nghĩ ngợi đau đớn, vài ngày sau linh hồn nàng sắp thoát khỏi thân xác, sinh mệnh thoi thóp.
    Thái tử Chi Thụ biết tin, vội vàng tới, phục xuống bên giường nói với nàng: "Hôm đó, trong những cô gái giữa bữa tiệc sau vườn thượng uyển, ta vừa gặp nàng đã thấy yêu thương, ta đã khốn khổ cầu xin phụ vương để cha ta cho phép cưới nàng. Nếu như nàng chết, thì ta còn sống làm chi." Nói đoạn rút gươm tự sát.
    Và giây khắc ấy Phật xuất hiện, Phật nói với linh hồn sắp lìa thể xác Châu Nhi: "Nhện, ngươi đã từng nghĩ ra, giọt sương (Cam Lộc) là do ai mang đến bên ngươi chăng? Là gió (Trường Phong) mang tới đấy, rồi gió lại mang nó đi. Cam Lộc thuộc về công chúa Trường Phong, anh ta chỉ là một khúc nhạc thêm ngắn ngủi vào sinh mệnh ngươi mà thôi.
    Còn thái tử Chi Thụ chính là cái cây nhỏ trước cửa miếu Quan Âm đó, anh ta đã ngắm ngươi ba nghìn năm, yêu ngươi ba nghìn năm, nhưng ngươi chưa hề cúi xuống nhìn anh ta. Nhện, ta lại đến hỏi ngươi, thế gian này cái gì là quý giá nhất?"
    Nhện nghe ra sự thật, chợt tỉnh ngộ, nàng nói với Phật: "Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!"
    Vừa nói xong, Phật đã đi mất, linh hồn Châu Nhi quay lại thân xác, mở mắt ra, thấy thái tử Chi Thụ định tự sát, nàng vội đỡ lấy thanh kiếm...
    untitled1
    Câu chuyện đến đây là hết, bạn có hiểu câu cuối cùng mà nàng Châu Nhi nói không?
    "Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!"
    Trong suốt đời ta, sẽ gặp hàng nghìn hàng vạn loại người.
    Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có "duyên" là đủ.
    Nhưng để tiếp tục yêu một người thì phải cố gắng.
    Tình yêu như sợi dây, hai người cùng kéo hai đầu, chỉ cần một người kéo căng hoặc bỏ lơi, tình yêu ấy sẽ căng thẳng hoặc chùng xuống.
    Vậy khi bạn đi kiếm người ở đầu kia dây, hãy cân nhắc. Hoặc bạn có quá nhiều sợi dây tình cảm, hoặc bạn cứ liên tục tìm cái mới, hoặc khi dây đã đứt, bạn không còn can đảm hay lòng tin để đi tìm một tình yêu mới nữa.
    Bất kể thế nào, khi sợi dây đó đứt, bạn chỉ mất đi một người không yêu bạn, nhưng người đó đã mất đi một người yêu họ.
    Mất một người không biết trân trọng bạn, có gì phải buồn?
    Bởi bạn còn cơ hội, một lần nữa, gặp người biết rằng bạn quý giá.
    18111646c74ade9d9a1
    Có muốn nghe mình kể câu chuyện ấy lần nữa không, ngày xưa, trước miếu Quan Âm...
    (Trang Hạ dịch, theo saycoo

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn Hanni vì bài viết hữu ích
    nhuquynhlaw (09/08/2012)
  • #11779   21/02/2009

    btv
    btv
    Top 500
    Male
    Lớp 11

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/04/2006
    Tổng số bài viết (296)
    Số điểm: 17595
    Cảm ơn: 258
    Được cảm ơn 419 lần
    ContentAdministrators

    Hoạt bát

    Nhất Hưu là một vị thiền sư có tiếng, nhưng cũng rất dí dỏm hoạt bát. Khi còn là một tiểu sa di, một hôm, có một tín đồ đem một bình mật ong lại biếu thầy của Nhất Hưu, lúc đó, sư phụ ông đang cần đi ra ngoài mới nghĩ đặt bình mật ong này ở trong phòng, sợ rằng Nhất Hưu uống trộm mất.

    Thế là ông ta nghĩ ra một diệu kế, gọi Nhất Hưu lại dặn dò: “Vừa rồi có một tín đồ tặng ta bình độc dược, dùng để bấy chuột, con lấy cất đi, chớ động vào nó”.


    Nhất Hưu thông minh đương nhiên là đoán được dụng ý của sư phụ, đợi ông ta vừa đi khỏi, anh ta lập tức mở bình mật ong ăn hết, lại thuận tay đập vỡ chiếc bình hoa mà sư phụ yêu quí, sau đó lên giường đi ngủ.

    Sư phụ nhìn thấy mảnh vỡ của bình hoa trên đất và lọ mật ong rỗng không, bèn bực tức lớn tiếng gọi to: "Nhất Hưu! Nhất Hưu!"

    Mãi không thấy ai trả lời, ông ta chạy vào nhà trong, thấy Nhất Hưu đang ngủ trên giường, bực quá, bèn lớn tiếng đánh thức Nhất Hưu dậy.

    Nhất Hưu vừa nhìn thấy thầy liền quỳ xuống đất lớn tiếng khóc: "Con đã phạm tội không thể tha thứ là đánh vỡ chiếc bình hoa của thầy".

    Ông thầy cảm thấy kỳ lạ mới hỏi: "Ngươi đánh vỡ bình hoa lại còn ngủ thế à?"

    Nhất Hưu ra vẻ vô cùng ăn năn, thành khẩn cung kính nói: "Con đánh vỡ chiếc bình quý của thầy, để tỏ lòng sám hối nên quyết định tự vẫn, con đã đem bình thuốc độc ra uông hết, rồi nằm trên giường chờ chết, không ngờ đợi mãi, đợi mãi mà thành ra nằm ngủ ở đây".


    Nghe lời thú tội như vậy, sư phụ Nhất Hưu không biết phải nói gì nữa.

    Thiền dùng trong tu đạo đương nhiên có thể minh tâm kiến tính, dùng trong các phương diện sinh hoạt cũng có chỗ diệu dụng của nó, thiền không phải là ngốc nghếch, không phải là hồ đồ, thiền là trí tuệ, là trí tuệ hóm hỉnh.

    Trong cuộc sống, thường có thể gặp một số việc khó giải quyết, giả như có một chút hóm hỉnh, có một chút ý vị thiền trong công việc căng thẳng, một câu nói, một tiếng cười cũng có thể giải toả được những thắc mắc
     
    Báo quản trị |  
  • #11780   22/02/2009

    btv
    btv
    Top 500
    Male
    Lớp 11

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/04/2006
    Tổng số bài viết (296)
    Số điểm: 17595
    Cảm ơn: 258
    Được cảm ơn 419 lần
    ContentAdministrators

    Hãy đợi đấy

    Ngày xửa ngày xưa ở đất nước Trung Quốc có một anh nông dân nghèo khốn khổ. Anh ta không có nhiều tiền và để thay thế máy kéo, anh sử dụng một con ngựa già để cày xới cánh đồng của mình.

    Một buổi trưa hôm nọ, trong khi đang làm việc trên cánh đồng, con ngựa già đột nhiên lăn đùng ra chết. Mọi người trong vùng thấy vậy liền nói: "Ồ, thật là một điều khủng khiếp đã xảy ra". Nhưng anh nông dân chẳng tỏ vẻ gì lo lắng, anh ta vẫn bình tĩnh đáp lại: "Để rồi xem". Sau đó, vì cảm phục bản lĩnh của anh nông dân nghèo lạc quan, mọi người trong làng tụ tập lại và góp tiền mua tặng anh ta một con ngựa mới coi như là một món quà chia sẻ rủi ro.

    Bây giờ, phản ứng của mọi người là: "Anh ta là một người may mắn!". Nhưng anh nông dân chỉ nói: "Để rồi xem".

    Hai ngày sau, con ngựa mới phóng qua rào và chạy mất. Mọi người trong làng lắc đầu than: "Thật là một anh chàng tội nghiệp". Anh nông dân mỉm cười và nói: "Để rồi xem".

    Sau một vài ngày dạo chơi, rốt cuộc, con ngựa cũng tìm được đường về nhà, và mọi người một lần nữa lại mừng cho anh: "Thật là một anh chàng tốt số". Nhưng anh nông dân chỉ lại nói: "Để rồi xem".

    Không lâu sau, khoảng vào cuối năm, anh nông dân trẻ trong một cú té ngựa đã bị gãy chân. Người trong làng bàn tán: "Thật tiếc cho anh nông dân đen đủi". Anh nông dân vẫn thản nhiên: "Để rồi xem".

    Hai ngày sau, quân đội đến làng để bắt quân dịch. Khi họ trông thấy anh nông dân với chiếc chân bó bột, họ đã không nhận anh. Được dịp, mọi người lại xì xào: "Số anh ta hên thật". Anh nông dân trẻ cũng chỉ cười: "Để rồi xem"...

    Bài học rút ra từ câu chuyện này là...

    ... Trong cuộc sống, không có gì là chắc chắn. Nhiều lần chúng ta cứ tưởng rằng đấy là tai họa nhưng thực chất đó lại là một món quà ẩn dấu. Và khi tâm hồn chúng ta rộng mở, tất cả những trở ngại hay tình huống khó khăn mà chúng ta gặp trong cuộc sống sẽ biến thành những phần thưởng mà từ đó chúng ta có thể rút ra được những bài học quý giá

     
    Báo quản trị |  
  • #11781   23/02/2009

    Hanni
    Hanni

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:07/01/2009
    Tổng số bài viết (25)
    Số điểm: 60
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 3 lần


    SỐNG TRỌN VẸN TỪNG NGÀY

        SỐNG TRỌN VẸN TỪNG NGÀY magnify

        Trong một buổi diễn thuyết vào đầu năm học, Brian Dison - tổng giám đốc của tập đoàn Coca Cola đã nói chuyện với sinh viên về mối tương quan giữa nghề nghiệp với những trách nhiệm khác của con người.

        Cuộc đời như một trò chơi tung hứng. Trong tay bạn có năm quả bóng mang tên là: công việc, gia đình, sức khoẻ, bạn bè và tinh thần. Bạn tung chúng lên không trung. Bạn sẽ hiểu ngay rằng công việc là quả bóng cao su. Vì khi bạn làm rơi nó xuống đất, nó sẽ nảy lên lại. Nhưng bốn quả bóng còn lại - gia đình, sức khoẻ, bạn bè và tinh thần đều là những quả bóng bằng thủy tinh, Nếu bạn lỡ tay đánh rơi một quả, nó sẽ bị trầy sướt, có tì vết, bị nứt, bị hư hỏng hoặc thậm chí bị vỡ nát mà không thể sửa chữa được nữa. Chúng không bao giờ trở lại như cũ. Bạn phải hiểu điều đó và cố gắng phấn đấu giữ cho được sự quân bình trong cuộc sống của bạn.

        Bạn làm thế nào đây?

        Bạn đừng hạ thấp giá trị của mình bằng cách so mình với những người khác. Đó là vì mỗi chúng ta là những con người hoàn toàn khác nhau, chúng ta là những cá nhân đặc biệt.

        Bạn chớ đặt mục tiêu của mình vào những gì mà người khác cho là quan trọng. Chỉ có bạn mới biết rõ điều gì là tốt cho chính mình.

        Chớ nên thờ ơ với những gì gần gũi với trái tim của bạn. Bạn hãy nẵm chắc lấy như thể chúng là những phần quan trọng trong cuộc sống của bạn. Bởi vì nếu không có chúng, cuộc sống của bạn sẽ mất đi ý nghĩa.

        Bạn chớ nên để cuộc sống trôi qua kẽ tay vì bạn cứ đắm mình trong quá khứ hoặc ảo tưởng về tương lai. Chỉ bằng cách sống cuộc đời mình trong từng khoảnh khắc của nó, bạn sẽ sống trọn vẹn từng ngày của đời mình.

        Bạn chớ bỏ cuộc khi vẫn còn điều gì đó cho đi. Không có gì là hoàn toàn bế tắc mà nó chỉ thật sự trở lên bế tắc khi mà bạn thôi không cố gắng nữa.

        Ban chớ ngại ngần rằng mình vẫn chưa hoàn thiện. Đó chính là sợi chỉ mong manh ràng buộc mỗi người chúng ta lại với nhau.

        Bạn chớ ngại mạo hiểm. Nhờ mạo hiểm với những vận hội của đời mình mà bạn biết cách sống dũng cảm.

        Bạn chớ khoá kín lòng mình với tình yêu bằng cách nói bạn không có thời gian yêu ai. Cách nhanh nhất để nhận được tình yêu là hãy cho đi. Cách nhanh chóng nhất để đánh mất tình yêu là níu giữ thật chặt. Còn phương thế tốt nhất để giữ được tình yêu là bạn hãy chắp cho nó đôi cánh.

        Bạn chớ quên nhu cầu tình cảm lớn nhất của con người là cảm thấy mình được đánh giá đúng.

        Bạn chớ băng qua cuộc đời nhanh cho đến nỗi không những bạn quên mất nơi mình sống mà còn có khi quên cả bạn định đi về đâu.

        Bạn chớ ngại học hỏi. Kiến thức không có trọng lượng. Nó là kho báu mà bạn có thể luôn mang theo bên mình một cách dễ dàng.

        Bạn chớ phí phạm thời giờ hoặc lời nói vô trách nhiệm. Cả hai điều đó một khi mất đi sẽ không khi nào bắt lại được.

        Cuộc đời không phải là một đường chạy mà nó là một lộ trình mà bạn hãy thưởng thức từng chặng đường mình đi qua.

        Quá khứ đã là lịch sử. Tương lai là một màu nhiệm. Còn hiện tại là một món quà của cuộc sống, chính vì thế mà chúng ta hay gọi nó là tặng phẩm.

     
    Báo quản trị |  
  • #11782   24/02/2009

    btv
    btv
    Top 500
    Male
    Lớp 11

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/04/2006
    Tổng số bài viết (296)
    Số điểm: 17595
    Cảm ơn: 258
    Được cảm ơn 419 lần
    ContentAdministrators

    Hy vọng

    Một buổi sáng khi tôi dùng buổi điểm tâm, tôi nghe lỏm được câu chuyện giữa giữa hai bác sĩ điều trị ung thư.

    Một người than thở chua chát: “Anh biết không, tôi không hiểu nổi nữa.

    Chúng ta sử dụng cùng những loại thuốc, cùng liều lượng, cùng thời gian và cùng tiêu chuẩn.

    Vậy mà tôi chỉ có 22 phần trăm bệnh nhân có phản ứng tốt còn anh có tới 74 phần trăm.
    Điều chưa từng có trong việc điều trị bệnh ung thư di căn. Anh làm điều đó như thế nào?".

    Vị bác sĩ đồng nghiệp kia giải thích: “Cả hai chúng ta đang sử dụng bốn loại thuốc Etoposide, Platinum, Oncovin và Hydroxyurea. Anh gọi nó là EPOH. Tôi bảo với những bệnh nhân tôi gởi cho họ HOPE, nghĩa là hy vọng".

     
    Báo quản trị |  
  • #11783   27/02/2009

    nguyenlevu
    nguyenlevu

    Male
    Sơ sinh

    Đà Nẵng, Việt Nam
    Tham gia:12/07/2008
    Tổng số bài viết (3)
    Số điểm: 10
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 1 lần


    Đọc các bài viết này, tôi thấy rất bổ ích. Nó giúp tôi có ý chí vượt qua tất cả mọi khó khăn trong cuộc sống, trong công việc và quan trọng hơn là giúp tôi vượt qua được chính bản thân mình.

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn nguyenlevu vì bài viết hữu ích
    nhuquynhlaw (09/08/2012)
  • #11784   27/02/2009

    btv
    btv
    Top 500
    Male
    Lớp 11

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/04/2006
    Tổng số bài viết (296)
    Số điểm: 17595
    Cảm ơn: 258
    Được cảm ơn 419 lần
    ContentAdministrators

    Những dấu chân

    Một đêm nọ, tôi nằm mơ thấy mình được cùng cha đi dạo trên bãi biển.

    Những kỷ niệm trong đời như một cuốn phim chiếu chậm khẽ lướt qua đầu tôi.

    Từng việc từng việc qua đi để lại trên cát hai hàng dấu chân, một của tôi và một của cha.

    Khi cảnh cuối của bộ phim sắp hết, tôi ngoái đầu nhìn lại. Tôi nhận thấy đôi lúc trên con đường ấy chỉ có một hàng dấu chân.

    Đó chính là những khoảng thời gian buồn bã và thất vọng nhất của cuộc đời tôi.


    Điều này khiến tôi rất thất vọng. Tôi đã không kềm được lòng và thắc mắc với cha: "Cha ơi, cha đã nói rằng một khi con trải lòng mình ra với cha thì cha sẽ cùng con đi hết mọi nẻo đường. Nhưng tại sao trong những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời con, chỉ còn 1 mình con bước đi. Tại sao khi con cần cha nhất thì cha lại rời bỏ con hả cha?"

    Cha tôi âu yếm nhìn tôi và trả lời: "Con yêu quý của ta! Ta yêu con và không bao giờ để con phải chịu đựng một mình. Con chỉ nhìn thấy một hàng dấu chân là vì khi ấy ta đang cõng con trên lưng ta, con ạ!"

     
    Báo quản trị |  
    3 thành viên cảm ơn btv vì bài viết hữu ích
    nhuquynhlaw (11/08/2012) KIDT20042004 (13/07/2012) thuongkp2708 (23/05/2017)
  • #11785   28/02/2009

    btv
    btv
    Top 500
    Male
    Lớp 11

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/04/2006
    Tổng số bài viết (296)
    Số điểm: 17595
    Cảm ơn: 258
    Được cảm ơn 419 lần
    ContentAdministrators

    Chuyện về cây đại thụ

    Trên sườn núi Long’s Peak ở Colorado có một cây đại thụ khổng lồ bị tàn phá còn trơ lại mỗi một khúc thân. Những nhà thực vật học đoán cây đó sống khoảng 400 năm. Hồi Columbus đặt chân lên đất El Salvador nó đã có rồi và khi những tu sĩ tới gây dựng sự nghiệp ở Plymouth, nó mới sống được nửa đời của mình.

    Trong đời sống dài đằng đẵng suốt bốn thế kỷ đó, nó bị sét đánh 14 lần và trải qua biết bao lần tuyết băng, giông tố mà vẫn sống.
    Về sau, nó bị một đàn sâu đục khoét hết lớp vỏ này đến lớp vỏ khác, mỗi ngày gặm nhấm từng chút một liên tiếp không ngừng.

    Dần dần cây cổ thụ trở nên mục ruỗng và ngã đổ.
    Thành thử một cây cổ thụ khổng lồ chống chọi nổi với thời gian, với sấm sét, với giông tố mà rốt cuộc lại bị hạ vì những con sâu tí hon, nhỏ xíu tới nỗi có thể bẹp nát giữa hai đầu ngón tay...

    Nhiều người chúng ta cũng từng vinh quang chiến thắng được sấm sét, giông tố, vượt qua cả trời long đất lở trong đời, để rồi bị những phiền muộn, giận hờn vặt vãnh, tầm thường đánh gục.
    Những điều vụn vặt ấy có khác chi những con sâu nhỏ kia có thể phá hủy cuộc sống chúng ta từng ngày. Vì thế, đừng bao giờ để những con sâu ấy len lỏi trong tâm hồn, khi chúng ta có thể bóp bẹp chúng chỉ bằng hai đầu ngón tay!

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn btv vì bài viết hữu ích
    thuongkp2708 (23/05/2017)
  • #11786   02/03/2009

    btv
    btv
    Top 500
    Male
    Lớp 11

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/04/2006
    Tổng số bài viết (296)
    Số điểm: 17595
    Cảm ơn: 258
    Được cảm ơn 419 lần
    ContentAdministrators

    Hãy tự mình quyết định

    Trong khi đợi bạn tôi ở sân bay, tôi đã chứng kiến những khoảnh khắc đáng quí nhất đời mình. Và chuyện đó xảy ra chỉ cách tôi khoảng nửa mét. Tôi thấy một người đàn ông xách hai chiếc túi nhỏ. Anh ta dừng lại ngay cạnh tôi, nói người nhà anh đang chờ.

    Đầu tiên anh ta cúi xuống đứa con trai nhỏ nhất chỉ khoảng 5 hay 6 tuổi, hôn nó thật thắm thiết. Hai cha con ôm chặt lấy nhau trông thật tình cảm. Rồi người cha lùi lại một bước, nhìn vào mắt cậu bé và nói: "Gặp lại con thật vui quá, bố nhớ con lắm!". Cậu bé bẽn lẽn cười, cúi xuống và nói: "Con cũng thế ạ !".

    Người đàn ông đứng thẳng dậy nhìn câu bé lớn hơn và nói: "Con đã thực sự trưởng thành rồi đấy chàng trai nhỏ, cha yêu con lắm!". Rồi anh ôm cậu bé thật lâu, còn khẽ cọ râu vào má nó nữa. Một bé gái, nhắm chỉ khoảng 1 tuổi nắm tay mẹ đứng gần đó, cứ nhìn theo cha vẻ rất hào hứng. Người đàn ông bế cô bé lên và nói: "Chào bé yêu của bố!", rồi áp chặt cô bé vào ngực mình rất lâu. Rồi người đàn ông nói tiếp: "Bao giờ cũng phải để dành điều quan trọng nhất cho người cuối cùng!", nói xong anh choàng tay ôm hôn vợ mình thật chặt. Họ cầm tay nhau cười thật hạnh phúc.

    Lúc đầu tôi ngỡ rằng đây là cặp vợ chồng mới cưới, nhưng không thể bởi cậu con trai lớn đã hơn 10 tuổi rồi. Đột nhiên tôi như bị "say" trước tình yêu của một gia đình, và tôi thấy giọng mình cất lên không hề chủ ý:
    - Xin chào, anh chị cưới nhau bao lâu rồi?
    - Chúng tôi quen nhau 14 năm và đã cưới nhau 12 năm nay - Người đàn ông trả lời, vẫn nắm chặt tay vợ.
    - Vậy anh xa nhà bao lâu rồi?- Tôi hỏi tiếp.
    Anh ta cười, lắc đầu vẻ hối lỗi:
    - Đã hai ngày chẵn rồi đấy.
    Hai ngày? Tôi thật sửng sốt! Nhìn họ mừng rỡ thế nào khi gặp nhau, tôi đã nghĩ họ phải xa nhau nhiều tuần liền, nếu không nói là nhiều tháng hay nhiều năm. Tuy nhiên để tỏ sự trân trọng, tôi kết thúc câu chuyện:
    - Hy vọng mai sau kia khi kết hôn, tôi cũng được như anh chị!
    Người đàn ông nhìn vào mặt tôi với tia nhìn quả quyết nhất:
    - Đừng hi vọng. Hãy tự mình quyết định!
    Rồi anh mỉm cười:
    -Chúc may mắn!
    Sau đó gia đình anh cùng hướng ra cửa sân bay. Tôi nhìn theo đến khi họ đi khuất, đúng lúc đó bạn tôi hỏi:
    - Cậu đang nhìn gì thế?
    Tôi cười:
    - Tương lai!

     
    Báo quản trị |  
    4 thành viên cảm ơn btv vì bài viết hữu ích
    Ngotansy (21/02/2011) langnv82 (24/10/2011) nhuquynhlaw (11/08/2012) thuongkp2708 (23/05/2017)
  • #11787   02/03/2009

    TranVoThienThu
    TranVoThienThu
    Top 100
    Lớp 2

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:08/04/2008
    Tổng số bài viết (727)
    Số điểm: 3910
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 86 lần


    Một đám đông vây đánh một người bên hè phố vào một đêm khuya vắng vẻ. Nạn nhân là một thanh niên trẻ chỉ biết ôm đầu hứng chịu, miệng liên tục van xin, vài người còn chạy tìm gậy gộc........

    Bảo tài xế thắng gấp xe vào lề, người đàn ông vội vã bước đến chổ đám đông, anh tài xế kiêm bảo vệ cũng đến đứng sau lưng ông. Giờ thì hai thầy trò đã biết nạn nhân là anh đấm bóp dạo, lợi dụng lúc khách sơ ý khi được tẩm quất, đã lấy cắp chiếc điện thoại đắt tiền của khách, bị tri hô, mọi người bắt được và đánh đập tàn nhẫn.

    Bằng tất cả sự chân thành, người đàn ông đã thuyết phục được đám đông dừng tay, họ cũng bỏ luôn ý định giao anh đấm bóp cho Công An.

    Khi chỉ còn hai thầy trò trên chiếc xe, anh tài xế nêu thắc mắc :" Sao chú chuyên bảo vệ pháp luật mà lại cứu một thằng trộm cắp ?", người đàn ông tư lự :" Không ! Chú không cứu thằng trộm cắp mà chú vừa cứu một đời người "

     
    Báo quản trị |  
  • #11788   02/03/2009

    jechi_8x
    jechi_8x

    Sơ sinh

    Hải Phòng, Việt Nam
    Tham gia:27/02/2009
    Tổng số bài viết (41)
    Số điểm: 295
    Cảm ơn: 8
    Được cảm ơn 2 lần


    Thay đổi mãi mãi cuộc sống của một cậu bé!!!

        Tại siêu thị gần nhà tôi, dịp Giáng sinh ng` ta thường dựng lên 1 cái cây lớn, trên đó có treo những tấm thiệp bé xinh, mỗi tấm ghi tên, tuổi của 1 em nhỏ nghèo khó. Bạn có thể lấy xuống vài cái,mua thứ đồ mình muốn gửi cho em nhỏ đó rồi trao lại cho tổ chức từ thiện kèm theo chính tấm thiệp đó để họ chuyển đến đúng người.

        Giáng sinh năm ngoái, tôi nhớ mình đã lấy 3 tấm thiệp với 3 cái tên, rồi mua 3 đôi giày và 3 chiếc đồng hồ khác màu nhau. Tôi cũng chẳng giàu có gì nên chỉ mua loại bình thường nhưng dùng tốt, khoảng 15 đôla/đôi giày và đồng hồ thì hơn 20 đôla.
    ***

        Vài hôm trc, tôi có việc phải ra hiệu thuốc. Mọi ng` đang xếp thành hàng dài. Tôi cũng đứng vào hàng. Đầu hàng là một phụ nữ với 3 đứa con nhỏ, tuổi khoảng từ 4-8. Khi đến lượt bà ấy tính tiền, cậu con rtai lớn khoảng 8t dẫn 2 đứa em ra ngồi ghế chờ mẹ.

        Ng` phụ nữ có tới 5 đơn thuốc của bác sĩ, nhưng rõ ràng đã ko đủ tiền để mua hết. Khi tôi lắng nghe thì đc bjt bà ấy thiếu tiền cho lọ siro ho. Tôi thấy bà ấy loay hoay lục lọi trong túi 1 lúc, rồi 1 anh thanh niên đứng ngay phía sau đã hỏi cô dược sĩ bán thuốc rằng lọ siro đó bao nhiêu tiền.

        - 12,95 đôla ạ.

        - Vậy thì chị cứ bán cho cô áy đi, tôi sẽ trả khi đến lượt tôi mua.- anh nói.

        Ng` phụ nữ lúng túng cảm ơn anh thanh niên bằng giọng rụt rè. Và lúc đó, cậu bé khoảng 8t- đang ngồi cạnh 2 đứa em lúc này đều ho như cuốc kêu- đứng bật khỏi ghế, chạy ra chỗ tính tiền, tháo chiếc đồng hồ đang đeo và đưa cho anh thanh niên.

        Tôi hơi sững ng` 1 chút, vì tôi fát hiện ra rằng chiếc đồng hồ và cả đôi giày cậu bé đang đi đều chính xác là những món quà mà tôi đã mua ở siêu thị, vì trc khi gửi tặng, tôi còn lấy bút vẽ 1 hình trái tim nho nhỏ màu đỏ len mỗi bên cạnh giày và lên dây đồng hồ.

        - Chiếc đồng hồ này đẹp quá, loại tốt đấy- anh thanh niên nói khi cậu bé đưa đồng hồ cho anh.

        - Anh cầm lấy nó đi ạ, coi như em trả anh tiền thuốc- cậu bé nói dứt khoát.

        - Ko, anh ko làm thế đc đâu.- anh thanh niên nói bằng giọng nghiêm túc- đây là loại đồng hồ đắt tiền anh ko thể cầm đc.

        - Thế còn tiền thuốc...- cậu bé vẫn băn khoăn.

        - Ko sao, coi như anh cho em vay nhé. Em cứ giữ lấy chiếc đồng hồ, còn bao giờ lớn lên và thấy một em nhỏ khác gặp khó khăn thì hãy giúp đỡ, thế là em trả xong nợ cho anh.

        Cậu bé có vẻ bằng lòng, đeo lại chiếc đồng hồ vào tay và cười rất tươi.

        - Ông già Tuyết đã tặng em chiếc đồng hồ này vì em ngoan đấy!

        Anh thanh niên vỗ vai cậu bé:

        - ông già Tuyết đúng là một ng` thông minh và hiểu biết.

        Thật lạ là khi chúng ta nghĩ rằng để tạo ra điều gì đó khác biệt thì phải cần thật nhiều tiền. Thế nhưng chỉ cần một đôi giày 15 đôla và chiếc đòng hồ 20 đôla lại có thể làm thay đổi mãi mãi cách nhìn cuộc sống của một cậu bé.

    Nguyễn Phương Thảo

     
    Báo quản trị |  
    2 thành viên cảm ơn jechi_8x vì bài viết hữu ích
    langnv82 (24/10/2011) KIDT20042004 (13/07/2012)
  • #11789   04/03/2009

    Lucy_3112
    Lucy_3112
    Top 500
    Mầm

    Vĩnh Phúc, Việt Nam
    Tham gia:19/09/2008
    Tổng số bài viết (253)
    Số điểm: 807
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 11 lần


    SỰ BÌNH YÊN

    Một vị vua treo một giải thưởng cho nghệ sĩ nào vẽ được một bức tranh đẹp nhất về "sự bình yên". Nhiều họa sĩ đã cố công. Nhà vua ngắm tất cả các bức tranh nhưng chỉ thích có hai bức tranh và ông phải chọn lấy một.
    Một bức tranh vẽ hồ nước yên ả. Mặt hồ là tấm gương tuyệt mỹ bởi vì có những ngọn núi cao chót vót bao quanh. Bên trên là bầu trời xanh với những đám mây trắng mịn màng. Tất cả những ai ngắm bức tranh này đều cho rằng đây là một bức tranh bình yên thật toàn hảo . Bức tranh kia cũng có những ngọn núi, nhưng những ngọn núi này trần trụi và lởm chởm đá. Ở bên trên là bầu trời giận dữ đổ mưa như trút kèm theo sấm chớp. Đổ xuống bên vách núi là dòng thác nổi bọt trắng xoá. Bức tranh này trông thật chẳng bình yên chút nào.
    Nhưng khi nhà vua ngắm nhìn, ông thấy đằng sau dòng thác là một bụi cây nhỏ mọc lên từ khe nứt của một tảng đá. Trong bụi cây một con chim mẹ đang xây tổ. Ở đó, giữa dòng thác trút xuống một cách giận dữ, con chim mẹ đang an nhiên đậu trên tổ của mình? Bình yên thật sự.
    "Ta chấm bức tranh này !" Nhà vua công bố. "Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, không cực nhọc. Bình yên có nghĩa là ngay chính khi đang ở trong phong ba bão táp người ta vẫn cảm thấy sự yên tĩnh trong tâm hồn mình. Đó mới chính là ý nghĩa thật sự của sự bình yên.

     
    Báo quản trị |  
  • #11790   04/03/2009

    btv
    btv
    Top 500
    Male
    Lớp 11

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/04/2006
    Tổng số bài viết (296)
    Số điểm: 17595
    Cảm ơn: 258
    Được cảm ơn 419 lần
    ContentAdministrators

    Thấy Zậy nhưng… không phải Zậy

    Hai thiên thần trên đường đi chu du đây đó đã dừng lại xin tá túc qua đêm tại một gia đình giàu có. Gia đình này đã để hai thiên thần nghỉ trong một không gian nhỏ hẹp dưới tầng hầm lạnh lẽo thay vì tại phòng khách của ngôi nhà lớn. Khi đặt lưng xuống nền nhà thô ráp, thiên thần lớn tuổi nhìn thấy một lỗ hổng trên tường. Ông ngồi dậy vá nó lại. Thiên thần bé nhỏ hỏi tại sao ông phải làm như vậy. Ông mỉn cười trả lời: “Sự việc không phải lúc nào cũng như ta nhìn thấy”.

    Đêm hôm sau họ đến trọ tại một gia đình nông dân nghèo khổ. Sau khi chia sẻ phần thức ăn ít ỏi của gia đình, hai vợ chồng nông dân đã nhường chiếc giường ngủ của họ cho các thiên thần. Sáng hôm sau, khi mặt trời lên cao, hai thiên thần nhìn thấy vợ chồng người nông dân đang ngồi khóc. Con bò, nguồn thu nhập duy nhất của gia đình đã nằm chết trên cánh đồng.

    Thiên thần bé nhỏ vô cùng phẫn nộ và hỏi thiên thần lớn tuổi: “Tại sao ông lại để chuyện này xảy ra? - Gia đình thứ nhất có tất cả mọi thứ nhưng không muốn chia sẻ với người khác thì ông lại giúp đỡ họ. Còn gia đình thứ hai, chẳng có gì nhưng sẵn sàng chia sẻ mọi thứ thì ông lại để cho con bò của họ chết”.

    Thiên thần lớn tuổi vẫn chỉ trả lời; “Sự việc không phải lúc nào cũng như những gì ta nhìn thấy”. Sau đó, ông nói: “Khi chúng ta ở trong tầng hầm của toà nhà lớn, ta nhìn thấy vàng được cất giữ trong lỗ hổng trên tường. Chính vì người chủ nhà quá ích kỷ nên ta đã vá bức tường ấy lại để họ không thể tìm thấy vàng. Còn đêm hôm sau, khi chúng ta ngủ trên giường của vợ chồng người nông dân, thần chết đã đến bắt vợ chồng họ đi. Và ta đã cho con bò thế mạng. Sự việc không phải lúc nào cũng như những gì ta thấy”.!

     
    Báo quản trị |  
  • #11791   06/03/2009

    btv
    btv
    Top 500
    Male
    Lớp 11

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/04/2006
    Tổng số bài viết (296)
    Số điểm: 17595
    Cảm ơn: 258
    Được cảm ơn 419 lần
    ContentAdministrators

    Giàu và nghèo

    Một ngày nọ, người cha giàu có dẫn con trai đến một vùng quê để thằng bé thấy những người nghèo ở đây sống như thế nào. Họ tìm đến nông trại của một gia đình nghèo nhất nhì vùng. "Đây là một cách để dạy con biết qúy trọng những người có cuộc sống cơ cực hơn mình" – người cha nghĩ đó là bài học thực tế tốt cho đứa con bé bỏng của mình.

    Sau khi ở lại và tìm hiểu đời sống ở đây, họ lại trở về nhà. Trên đường về, người cha nhìn con trai mỉm cười: "Chuyến đi như thế nào hả con?"

    - Thật tuyệt vời bố ạ!

    - Con đã thấy người nghèo sống như thế nào rồi đấy!

    - Ô, vâng.

    - Thế con rút ra được điều gì từ chuyến đi này?

    Đứa bé không ngần ngại:

    - Con thấy chúng ta có một con chó, họ có bốn. Nhà mình có một hồ bơi dài đến giữa sân, họ lại có một con sông dài bất tận. Chúng ta phải treo những chiếc đèn lồng vào vườn, họ lại có những ngôi sao lấp lánh vào đêm. Mái hiên nhà mình chỉ đến trước sân thì họ có cả chân trời. Chúng ta có một miếng đất để sinh sống và họ có cả những cánh đồng trải dài. Chúng ta phải có người phục vụ, còn họ lại phục vụ người khác. Chúng ta phải mua thực phẩm, còn họ lại trồng ra những thứ ấy. Chúng ta có những bức tường bảo vệ xung quanh, còn họ có những người bạn láng giềng che chở nhau…

    Đến đây người cha không nói gì cả.

    "Bố ơi, con đã biết chúng ta nghèo như thế nào rồi…" – cậu bé nói thêm.

    Rất nhiều khi chúng ta đã quên mất những gì mình đang có và chỉ luôn đòi hỏi những thứ gì không có. Cũng có những thứ không giá trị với người này nhưng lại là mong mỏi của người khác. Điều đó còn phụ thuộc vào cách nhìn và đánh giá của mỗi người. Xin đừng quá lo lắng, chờ đợi vào những gì bạn chưa có mà bỏ quên điều bạn đang có, dù là chúng rất nhỏ nhoi.

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn btv vì bài viết hữu ích
    langnv82 (24/10/2011)
  • #11792   07/03/2009

    Hanni
    Hanni

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:07/01/2009
    Tổng số bài viết (25)
    Số điểm: 60
    Cảm ơn: 3
    Được cảm ơn 3 lần


    Sưu tầm trên blog.

    *Thật buồn cười là sao tờ tiền 10.000đ trông quá to và quá giá trị lúc chúng ta cho người ăn xin, mà lại quá nhỏ khi ta mang nó đi mua hàng.


    *Thật buồn cười là sao 60 phút là quá dài khi nói chuyện với ông bà cha mẹ mà 60 phút lại quá ngắn khi chơi điện tử hay tán gẫu cùng bạn bè.


    *Thật buồn cười là chúng ta khoái chí và hồi hộp run lên khi trận đá bóng đến những phút bù giờ nhưng chúng ta lại than thở và khó chịu khi thầy cô dạy thêm vài ba phút sau tiết học.


    *Thật buồn cười là chúng ta thấy khó nhọc thế khi đọc một chương cuốn giáo khoa và chúng ta lại thấy dễ dàng thế khi đọc một cuốn truyện dày cả trăm trang.


    *Thật buồn cười là mọi người cãi nhau để tranh giành một chỗ ghế đầu khi xem bóng đá hoặc biểu diễn ca nhạc nhưng lại cãi nhau để tranh một chỗ ghế ngồi hàng cuối ở lớp học.


    *Thật buồn cười là chúng ta cần 2 đến 3 ngày để suy nghĩ thì mới đưa được một buổi học bù vào thời gian biểu của mình, nhưng lại sắp xếp được thời gian cho một buổi đi chơi ngay vào phút cuối cùng.


    *Thật buồn cười là một số người thấy vô cùng khó khăn khi đọc và giải thích cho người khác một bài học, nhưng lại thấy rất dễ dàng khi hiểu và truyền bá những chuyện ngồi lê đôi mách.


    *Thật buồn cười là chúng ta không thể nghĩ ra cái gì để cầu nguyện cho người khác nhưng lại tìm ra đủ thứ để mong ước cho bản thân mình.


    *Thật buồn cười là chúng ta nhanh chóng quyết định đi theo chỉ dẫn của một người lạ mặt khi chúng ta lạc đường nhưng chúng ta lại ngần ngại không làm theo lời chỉ bảo của chính đầu óc mình.


    *Thật buồn cười là con người bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những gì mà người khác đánh giá về mình, hơn là những gì tự mình đánh giá về mình.

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn Hanni vì bài viết hữu ích
    vuhong258 (22/04/2014)
  • #11793   10/03/2009

    mucxaongo
    mucxaongo

    Mầm

    Khánh Hoà, Việt Nam
    Tham gia:07/02/2009
    Tổng số bài viết (20)
    Số điểm: 605
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 3 lần


    Thời gian

    Hãy dành thời gian để làm việc
    Đó là sức mạnh của thành công

    Hãy dành thời gian để suy nghĩ
    Đó là cội nguồn của năng lực
     
    Hãy dành thời gian để thể dục
    Đó là bí quyết duy trì tuổi thanh xuân

    Hãy dành thời gian để đọc sách
    Đó là nguồn sống của trí tuệ

    Hãy dành thời gian để ân cần và tử tế
    Đó là con đường dẫn đến hạnh phúc

    Hãy dành thời gian để mơ ước
    Đó là hi vọng của cuộc đời

    Hãy dành thời gian để yêu và nhận lấy tình yêu
    Đó là sự đầu tư lâu dài cho cuộc sống

    Hãy dành thời gian để quan tâm và cảm ơn
    Đó là trọng tâm của cuộc sống hạnh phúc

    Hãy dành thời gian cho những người ta yêu quí
    Đó là tài sản vô giá của cuộc đời ta.

     
    Báo quản trị |