Triết lý sống mỗi ngày nên đọc

Chủ đề   RSS   

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

28 Trang <1234567>»
Thảo luận
  • #11734   20/12/2008

    cerano
    cerano
    Top 200
    Mầm

    Cần Thơ, Việt Nam
    Tham gia:23/08/2008
    Tổng số bài viết (400)
    Số điểm: 500
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 42 lần


    Mất cái nón...

    TTCN - Một bà cụ đang đi dạo trên bờ biển cùng chồng và cô cháu gái của mình. Bất thình lình một cơn sóng khổng lồ đổ ập xuống. Nó quét sạch mọi thứ, kể cả người chồng của bà.

    Bà cụ liền quì xuống cầu nguyện thành khân và cứ nài nỉ:

    - Thượng đế, xin Người hãy đưa chồng con trở lại.

    Chỉ vài giây sau một cơn sóng khổng lồ khác lại ập xuống. Khi nó đi qua thì bà cụ thấy chồng mình đang nằm trên bờ biển, tuy có choáng váng nhưng vẫn lành lặn.

    Bà cụ nhìn chồng mình rồi lại ngước lên trời và nói:

    - Nhưng ông ấy còn đội một cái nón nữa mà!

    Trong cuộc sống, đã bao nhiêu lần chúng ta than trách về việc bị mất những chiếc nón trong khi chúng ta lại đã được trao tặng quá nhiều?

     
    Báo quản trị |  
    3 thành viên cảm ơn cerano vì bài viết hữu ích
    hgiang89 (05/10/2011) Letuanlawyer09 (23/02/2012) nhuquynhlaw (07/08/2012)
  • #11735   21/12/2008

    btv
    btv
    Top 500
    Male
    Lớp 11

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/04/2006
    Tổng số bài viết (296)
    Số điểm: 17595
    Cảm ơn: 258
    Được cảm ơn 419 lần
    ContentAdministrators

    Hồi ức của người mù

    Có một người mù nói với tôi, mắt ông ấy bị mù do mắc một cơn bệnh lúc bốn tuổi. Tôi nói: "Ðáng tiếc lúc đó anh mới bốn tuổi, không ghi nhớ được điều gì". 

    "Không tôi nhớ rất rõ. Nụ cười của cha mẹ, màu đỏ của bông hoa, màu xanh của lá cây, màu vàng của ánh nắng đến nay vẫn còn in sâu trong đầu óc tôi.

    Khi tôi sa sút tinh thần, liền nghĩ: so với những người mù khác, tôi vẫn còn may mắn hơn nhiều!

    Phần lớn họ không bao giờ được biết thế giới này có hình dáng như thế nào, còn tôi vẫn còn những hồi ức đẹp đẽ như thế. Tuy ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để tôi thụ hưởng". 

    Người mù này chỉ được nhìn thấy trong bốn năm, lại nhớ được nhiều như thế, hơn nữa lại biết quý trọng và thụ hưởng nó.

    Chúng ta được nhìn thấy thế giới này mười bốn năm hay bốn mươi năm, nhưng thu hoạch được bao nhiêu? Suy ngẫm mấy chút? Thỏa mãn mấy phần?

    Ôi! con người có càng nhiều thì càng không biết nắm bắt;
    Thấy càng nhiều thì quên cũng càng mau;
    Càng giàu có thì lại càng thiếu hụt!

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn btv vì bài viết hữu ích
    nhuquynhlaw (07/08/2012)
  • #11736   22/12/2008

    Lucy_3112
    Lucy_3112
    Top 500
    Mầm

    Vĩnh Phúc, Việt Nam
    Tham gia:19/09/2008
    Tổng số bài viết (253)
    Số điểm: 807
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 11 lần


    Nụ cười

    Trong một trại phong cùi nọ, các bệnh nhân hầu như đều bị bỏ rơi trong quên lãng, họ sống lầm lũi trong đau khổ cả thân xác lẫn tâm hồn. Những tháng ngày còn lại trên trần gian chỉ là những tháng ngày vô vọng, buồn tẻ và cô đơn.
    Duy chỉ có một người đàn ông luôn mỉm cười, vui tươi và hạnh phúc. Vị nữ tu chăm sóc bệnh nhân hết sức ngạc nhiên và cố tìm hiểu nguyên nhân từ đâu. Cuối cùng, bà cũng khám phá ra lý do, rằng mỗi ngày có một phụ nữ thập thò ngoài hàng rào, chờ người đàn ông kia đi ra để bà nở một nụ cười thân ái, trìu mến đầy yêu thương dành cho ông.
    Người đàn ông ngày ngày ra gần đó để đón nhận nụ cười ban sức mạnh và tạo niềm hy vọng như hoa xuân đón ánh mặt trời, như cây cỏ hứng giọt sương mai. Khi vị nữ tu đến gần, người đàn ông nói với bà:
    - Vợ tôi đấy
    Sau một lúc yên lặng, ông ta nói tiếp:
    - Trước khi vào đây, nàng đã cố chữa chạy cho tôi. Một Thầy lang đã cho tôi một loại dầu, và mỗi ngày nàng thoa nó lên mặt tôi. Nàng không quên chừa lại một khoảng nhỏ để đặt vào đó một nụ hôn. Nhưng tất cả đều vô hiệu, người ta đã bắt tôi vào đây.
    Phần nàng, nàng không bỏ tôi đơn độc, trái lại mỗi ngày nàng đến mỉm cười với tôi, mang lại cho tôi sinh lực để sống. Nhờ thấy nàng mỗi ngày mà tôi còn ham sống và sống vui tươi hạnh phúc.
    Vài dòng chia sẻ cùng các bạn: "Cười là một liều thuốc bổ", là một thứ thuốc giảm đau, cười làm cho mạch tim giảm xuống, hơi thở điều hòa và các cơ bắp cũng thư giãn. Về mặt tâm lý, cười còn mang lại cho con người niềm vui sống, nhờ đó mới có thể vượt qua được nỗi đau của thể xác. Bác sĩ David Maye khoa trưởng khoa tâm lý tại đại học Michigan Hoa Kỳ đã viết trong tác phẩm". Đeo đuổi hạnh phúc" như sau: "Bạn muốn được hạnh phúc ư? Hãy cười và cười luôn" .

    Theo Hoathuytinh

     

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn Lucy_3112 vì bài viết hữu ích
    Ngotansy (24/01/2011)
  • #11737   22/12/2008

    hanoithu66
    hanoithu66
    Top 150
    Lớp 1

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:01/07/2008
    Tổng số bài viết (528)
    Số điểm: 2620
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 52 lần


    Những chiếc gương

    Ngày xưa, tại một ngôi làng nhỏ xa xôi, có một nơi mà người ta gọi là “Ngôi nhà có 1000 chiếc gương”. Có một chú chó nhỏ yêu đời nghe nói về nơi này nên quyết định đến thăm. Khi đến nơi, chú ta hăm hở phóng nhanh lên các bậc thang dẫn đến cửa của căn nhà với tâm trạng vui vẻ. Chú đưa mắt nhìn qua cửa, đôi tai vểnh cao và đuôi vẫy ra dáng mừng rỡ. Thật ngạc nhiên! Chú phát hiện ra có 1000 chú chó nhỏ vui vẻ đang nhìn chú và cũng đang vẫy đuôi hớn hở y như chú. Chú nở một nụ cười thật tươi tắn và, lạ chưa, chú được đáp lại ngay cũng với 1000 nụ cười rạng rỡ như thế. Khi rời khỏi ngôi nhà, chú chó vui vẻ tự nhủ: “Nơi này thật kỳ diệu. Mình sẽ đến đây thường xuyên.” 

    Trong làng, có một chú chó nhỏ khác cũng quyết định đến thăm ngôi nhà. Chú chó này không có được tính khí vui vẻ như chú chó đầu tiên. Khi đến ngôi nhà, chú ta chậm rãi leo lên từng bậc cầu thang rồi cúi đầu lom khom nhìn qua cửa. Chú cũng thấy bên trong là 1000 chú chó khác nhưng sao chúng trông chẳng thân thiện chút nào. Con nào con nấy cũng nhìn vào chú chằm chằm. Chú liền phản ứng bằng cách cất tiếng gầm gừ với đám chó ấy và rồi khiếp sợ khi thấy 1000 con chó kia gầm gừ đáp trả, gần như tức thời. Không chần chừ, chú chó cụp đuôi bỏ đi ngay và tự nhủ: “Nơi này thật đáng sợ, mình sẽ chẳng bao giờ đến đây nữa.” 

    Trong cuộc sống, mọi khuôn mặt xung quanh bạn là những chiếc gương phản chiếu chính bạn. Vậy bạn đã nhìn thấy gì trên gương mặt những người đối diện với bạn?

     
    Báo quản trị |  
    2 thành viên cảm ơn hanoithu66 vì bài viết hữu ích
    thuoanhtt (22/05/2011) nhuquynhlaw (07/08/2012)
  • #11738   22/12/2008

    btv
    btv
    Top 500
    Male
    Lớp 11

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/04/2006
    Tổng số bài viết (296)
    Số điểm: 17595
    Cảm ơn: 258
    Được cảm ơn 419 lần
    ContentAdministrators

    Phản tỉnh


    Hỡi con sâu róm đáng thương, ngươi oán hận sự xấu xí, chậm chạp của bản thân; thèm muốn sự đẹp đẽ, nhẹ nhàng của con bướm?

    Vậy hãy mau làm một cái kén, ẩn kín bản thân mình lại, cải biến dần dần, chậm rãi thay đổi, trang điểm trở lại, mọc ra đôi cánh đầy màu sắc lượn bay!


    Hỡi người bạn đáng thương, bạn oán hận bản thân thất ý vô năng, thèm muốn học thức, thành tựu của người khác?

    Vậy hãy mau quay trở về thư phòng, an định bản thân mình lại, yên tĩnh suy nghĩ, kiểm thảo kỹ lưỡng, hàm dưỡng đầy đủ sức lực con người, tạo ra một con người mới! 

    Không có ngủ đông ờ lòng đất, nào có con ve sầu lảnh lót;
    Không có sự tập trung sinh lực mười năm, làm gì có Câu Tiễn phục quốc;
    Không có khổ học đâm dùi; làm gì có Tô Tần với chính sách hợp tung.
    Mỗi khi chúng ta làm việc gì không được đắc ý thì hãy đóng cửa lại, phản tỉnh bản thân!

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn btv vì bài viết hữu ích
    thuoanhtt (22/05/2011)
  • #11739   23/12/2008

    btv
    btv
    Top 500
    Male
    Lớp 11

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/04/2006
    Tổng số bài viết (296)
    Số điểm: 17595
    Cảm ơn: 258
    Được cảm ơn 419 lần
    ContentAdministrators

    Ghế trùng số


    (Ví dụ bán vé chỉ đúng khi chưa quản lý vé bằng máy tính)


    Bạn đến rạp xem phim, nếu chú ý một chút thì bạn sẽ thấy, cho dù rạp đầy khán giả, ở vị trí tốt nhất trong rạp vẫn luôn còn chỗ ngồi trống.

    Những chỗ ngồi trống đó không phải là khán giả chưa đến, nhưng là "ghế trùng số" mà rạp đặc biệt giữ lại. 

    Vì người bán vé khi phân định ghế cho khán giả, thường khó tránh khỏi sơ suất, để xảy ra tình huống một chỗ ngồi bán hai vé.

    Lúc này nhân viên phục vụ sẽ dẫn những khán giả vào sau mà ghế bị trùng số đến những "ghế trùng số" đã để dành sẵn và do những "ghế trùng số" luôn ở vị trí tốt nhất nên những khán giả gặp tình huống này chắc chắn sẽ vui vẻ chấp nhận. 


    Vì vậy, nếu "ghế trùng số" ở những vị trí quá kém thì khán giả tất sẽ không vui vẻ mà có lời oán thán; còn nếu không có "ghế trùng số" chuẩn bị sẵn thì có thể tưởng tượng tình huống sẽ khó xử như thế nào. 

    Không chỉ là rạp chiếu phim, mà làm bất cứ việc gì, chúng ta chẳng phải đều cần như thế hay sao? Cho dù là người cẩn thận, tỉ mỉ thì cũng có thể có lúc sơ suất; để bản thân có đuờng rút, để thoát khỏi những tình huống khó xử chúng ta cần phải chuẩn bị trước "ghé trùng số". 

    Vì vậy, khi bạn đầu tư, cho dù có nắm chắc thì cũng không nên đem đầu tư toàn bộ gia sản, mà nên giữ lại một chút sinh hoạt tối thiểu. 


    Khi bạn leo núi, cho dù có nắm chắc thì cũng phải ghi nhớ con đường vào núi, để khi gặp khốn khó trước mặt thì còn có thể lui lại đường cũ. 


    Khi bạn chủ trì tiết mục, sự sắp xếp ra sân khấu cho dù nghiêm cẩn thì cũng phải chuẩn bị trước những câu nói dự phòng để diễn viên nấn ná dây dưa thì dùng để bù đắp khoảng trống. 


    "Phòng tai họa chưa xảy ra!". Làm bất cứ việc gì cũng không nên quên việc này.


     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn btv vì bài viết hữu ích
    thuoanhtt (22/05/2011)
  • #11740   23/12/2008

    hanoithu66
    hanoithu66
    Top 150
    Lớp 1

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:01/07/2008
    Tổng số bài viết (528)
    Số điểm: 2620
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 52 lần


    Bài ngữ pháp

    Hãy sống ở thể chủ động, tránh xa thể thụ động. Nghĩ nhiều đến những gì mà bạn có khả năng làm được hơn là những gì có thể xảy đến cho bạn.

    Hãy sống ở cách khách quan. Hãy quan tâm đến thực tế cuộc sống đúng với những gì đang thật sự diễn ra, hơn là mong muốn chuyện đời sẽ xảy ra như bạn mơ ước.

    Hãy sống ở thì hiện tại, can đảm trực diện đối đầu với công việc ngày hôm nay. Không luyến tiếc quá khứ, cũng đừng lo lắng vớ vẩn đến tương lai.

    Hãy sống ở ngôi thứ nhất, nghiêm khắc tự kiểm điểm mình hơn là đi bới móc những sai sót, lỗi lầm của thiên hạ.

    Hãy sống ở số ít, lắng nghe lời phê bình xuất phát từ lương tâm mình hơn là thích thú với những lời tán thưởng của đám đông.
    Và nếu như phải chọn một động từ thì hãy chọn lấy động từ yêu thương.

     
    Báo quản trị |  
  • #11741   24/12/2008

    btv
    btv
    Top 500
    Male
    Lớp 11

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/04/2006
    Tổng số bài viết (296)
    Số điểm: 17595
    Cảm ơn: 258
    Được cảm ơn 419 lần
    ContentAdministrators

    Tôi sẽ ngừng than vãn


    Nếu bạn có ăn điểm tâm sáng nay, đang có áo quần đầy đủ để mặc, có công việc để làm và một mái nhà để nghỉ đêm nay -  bạn có biết là bạn may mắn hơn 75% dân số trên thế giới này không?

    Nếu bạn có chút tiền lẻ trong ví, có chút tiền để dành trong ngân hàng, thì bạn thuộc vào 8% những người giàu nhất trên thế giới rồi đó.

    Nếu sáng nay bạn thức dậy và cảm thất khoẻ khoắn, thì bạn may mắn hơn một triệu người khác vì những người này sẽ không thể sống qua nổi cuối tuần này.

    Nếu bạn chưa bao giờ phải trải qua nguy hiểm của chiến tranh, cô đơn của tù tội, đớn đau của tra tấn hay vật vã của đói khát, bạn đã hạnh phúc hơn 500 triệu người trên thế giới.

    Nếu bố mẹ bạn còn sống và còn hạnh phúc bên nhau thì so với hàng tỷ người trên thế giới, trường hợp của bạn thật là hiếm hoi.

    Và cuối cùng nếu bạn đọc được những dòng chữ này thì bạn thật sung sướng hơn hai tỷ người khác trên thế giới, vì họ suốt đời không biết đọc hoặc chẳng bao giờ được đọc bất cứ thứ gì cả.

    Rất nhiều người đang thèm muốn được may mắn như bạn.


     
    Báo quản trị |  
  • #11742   24/12/2008

    hanoithu66
    hanoithu66
    Top 150
    Lớp 1

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:01/07/2008
    Tổng số bài viết (528)
    Số điểm: 2620
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 52 lần


    NGUỜI CHA

    Khi ông Trời bắt đầu tạo ra nguời cha đầu tiên trên thế gian, ngài chuẩn bị sẵn một cái khung thật cao. Một nữ thần đi ngang qua ghé mắt coi và thắc mắc: "Thưa ngài, tại sao nguời cha lại cao đến như vậy? Nếu ông ta đi chơi bi với trẻ con thì phải quỳ gối, nếu ông ấy muốn hôn những đứa con mình lại phải cúi nguời. Thật bất tiện!". Trời trầm ngâm một chút rồi gật gù: "Ngươi nói có lý. Thế nhưng nếu ta để cho nguời cha chỉ cao bằng những đứa con, thì lũ trẻ sẽ biết lấy ai làm tầm cao mà vươn tới?".

    Thấy Trời nặn đôi bàn tay nguời cha to và thô ráp, vị nữ thần lại lắc đầu buồn rầu: "Ngài có biết đang làm gì không? Những bàn tay to lớn thường vụng về. Với đôi bàn tay ấy, nguời cha chật vật lắm mới có thể găm kim băng đóng tã, cài nút áo cho con trai, thắt chiếc nơ hồng cho con gái. Bàn tay ấy không đủ khéo léo để lấy những mảnh dằm nằm sâu trong da thịt mềm mại của trẻ". Ông Trời mỉm cuời đáp: "Nhưng đôi bàn tay to lớn vững chãi đó sẽ dìu dắt bọn trẻ qua mọi sóng gió, cho tới lúc chúng trưởng thành".

    Vị nữ thần đứng bên cạnh nhìn Trời nặn nguời cha với một đôi vai rộng, lực luỡng. "Tại sao ngài phí thế?", nữ thần thắc mắc. "Thế người cha sẽ đặt con ngồi đâu khi phải đưa nó đi xa? Lấy chỗ đâu cho đứa con ngủ gật gối đầu, khi đi xem xiếc về khuya? Quan trọng hơn, đôi vai đó sẽ gánh vác cả gia đình", ông Trời đáp.

    Ông Trời thức trắng đêm để nặn cho xong nguời cha đầu tiên. Ngài cho tạo vật mới ít nói, nhưng mỗi lời phát ra là một lời quyết đoán. Tuy đôi mắt của nguời cha nhìn thấu mọi việc trên đời, nhưng lại bình tĩnh và bao dung. Cuối cùng khi đã gần như hoàn tất công việc, Trời thêm vào khóe mắt nguời cha vài giọt nuớc mắt. Nhưng sau một thoáng tư lự, Ngài lại chùi chúng đi. Thành ra người đời sau không mấy khi thấy được những giọt lệ hiếm hoi của nguời cha, mà chỉ có thể cảm và đoán được rằng ông ta đang khóc. Xong việc, ông Trời quay lại nói với nữ thần: "Ngươi thấy đó, người cha cũng đáng yêu như nguời mẹ mà ta đã dồn bao công sức để tạo ra"

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn hanoithu66 vì bài viết hữu ích
    sangtuong (11/02/2012)
  • #11743   25/12/2008

    btv
    btv
    Top 500
    Male
    Lớp 11

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/04/2006
    Tổng số bài viết (296)
    Số điểm: 17595
    Cảm ơn: 258
    Được cảm ơn 419 lần
    ContentAdministrators

    Một hoàn cảnh hai cuộc đời


    Hai đứa trẻ nọ có một người cha tối ngày say xỉn. Tuổi thơ của chúng trôi qua với hình ảnh một người cha rất đáng sợ mỗi khi nhậu say về.

    Năm tháng qua đi, hai cậu đã lớn và mỗi người có một cuộc sống của riêng mình.

    Một nhà tâm lý học đi tìm thực tế cho bài nghiên cứu "Tác động của sự say xỉn" đã tìm đến hai người. 

    Một người giờ đây đã trở thành phiên bản mới của cha cậu ngày xưa: một tay bợm nhậu suốt ngày chìm trong bia rượu.

    Còn người kia lại là một trong những người đi đầu trong việc phòng chống bia rượu.


    Nhà tâm lý học hỏi người đầu tiên: "Tại sao anh trở thành bợm nhậu?"


    Và hỏi người thứ hai: "Tại sao anh lại tham gia phong trào bài trừ rượu bia?"


    Thật là bất ngờ, cả hai cùng đưa ra một câu trả lời: "Có một người cha như vậy đương nhiên là tôi phải trở thành người như thế này rồi."

    Có ai đó đã từng nói: "Cảnh khổ là một nấc thang cho bậc anh tài, một kho tàng cho kẻ khôn khéo, một vực thẳm cho kẻ yếu đuối."

    Hoàn cảnh không bao giờ là nguyên nhân cho những hành động không đúng mực, tiêu cực hoặc sai trái.
    Nó chỉ là lý do để những kẻ lười biếng, không có ý chí và tâm hồn hẹp hòi vịn vào đó để tự bào chữa cho mình mà thôi.

    Trong cuộc sống, không có trở ngại nào lớn bằng việc mình cho bản thân mình cái quyền được vấp ngã.
     
    Báo quản trị |  
  • #11744   26/12/2008

    hanoithu66
    hanoithu66
    Top 150
    Lớp 1

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:01/07/2008
    Tổng số bài viết (528)
    Số điểm: 2620
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 52 lần


    TẤT CẢ LÀ CUỘC SỐNG

    -          Có những ước mơ sẽ vẫn chỉ là ước mơ dù cho ta có nỗ lực đến đâu nhưng nhờ có nó ta mạnh mẽ hơn, yêu cuộc sống hơn và biết cố gắng từng ngày.

    -          Có những lời hứa cũng vẫn chỉ là lời hứa dù ta có mãi chờ đợi bởi nguời hứa đã không còn nhớ, nhưng nhờ có nó ta biết hi vọng và mong chờ.

    -          Có những ước hẹn cũng sẽ chỉ là ước hẹn nếu một mai một người đã bỏ đi, nhưng nhờ có nó đã có những giây phút thật sự tuyệt vời.

    -          Có những nỗi đau vẫn mãi là nỗi đau một khi ta không thể thoát khỏi chúng, nhưng nhờ có nó ta đã trưởng thành hơn.

    -          Có những sai lầm sẽ mãi là sai lầm và ta đau khổ khi nhận ra mình sai lầm nhưng nhờ có nó bỗng giật mình: điều sai lầm duy nhất của ta là phủ nhận những gì trái tim ta thật sự cảm nhận.

    -          Có những lần tình cờ gặp nhau đơn giản chỉ biết mặt nhau hay thậm chí chẳng để ý tới, nhưng nhờ có nó ta chợt nhận ra : vô tình gặp nhau ba lần đó là nhân duyên.

    -          Có những người bạn đơn giản chỉ là người quen, nhưng nhờ có họ ta nhận rằng tên bạn thân của ta tuyệt vời lắm.

    -          Có một nguời sẽ luôn chỉ là một của thế giới nhưng mãi mãi là cả thế giới của một người và nhờ có người ấy ta đã có một tình yêu.

    -          Có những cuộc tìm kiếm đơn giản chỉ là tìm kiếm nhưng nhờ có nó ta hiểu rằng tình yêu là giữa một biển người vẫn tìm thấy nhau.

    -          Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ; họ tin vào lời hứa; họ có những lời ước hẹn; họ đã trưởng thành từ nỗi đau; họ nhận ra sai lầm; họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.

    Tất cả là cuộc sống.

     
    Báo quản trị |  
    2 thành viên cảm ơn hanoithu66 vì bài viết hữu ích
    nhuquynhlaw (09/08/2012) vuhong258 (22/04/2014)
  • #11745   26/12/2008

    btv
    btv
    Top 500
    Male
    Lớp 11

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/04/2006
    Tổng số bài viết (296)
    Số điểm: 17595
    Cảm ơn: 258
    Được cảm ơn 419 lần
    ContentAdministrators

    Kẻ thù


    Chỉ cần lúc nhỏ bạn mắc qua bệnh sởi một lần, có thể suốt đời bạn không còn sợ nó nữa, vì bạn đã được miễn dịch đối với bệnh sởi. 


    Nếu tay bạn cọ xát, sinh ra mụn nước thì lần sau không dễ gì bị nữa, vì lớp da ở đó do càng cọ xát nên càng trở nên dày.


    Nhưng nếu hôm nay bạn té gãy chân, sau này càng cần phải cẩn thận hơn, vì chỗ xương bị gãy không những không thể phát triển rắn chắc hơn, mà sẽ trở nên yếu hơn.


    Có những kẻ thù, cả đời chúng ta chỉ gặp họ một lần thì có thể mãi mãi không còn sợ họ nữa.
    Có những kẻ thù, chúng ta càng chiến đấu với họ thì sẽ càng không sợ họ nữa.

    Nhưng cũng có những kẻ thù, có thể gây cho chúng ta những thương tổn khó có thể khôi phục như ban đầu, chúng ta đành phải tránh gặp lại họ.

     
    Báo quản trị |  
  • #11746   27/12/2008

    btv
    btv
    Top 500
    Male
    Lớp 11

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/04/2006
    Tổng số bài viết (296)
    Số điểm: 17595
    Cảm ơn: 258
    Được cảm ơn 419 lần
    ContentAdministrators

    Hoa ngọc lan


    Trong lớp ngày thứ năm của tôi, có một học sinh mỗi lần lên lớp thường mang rất nhiều hoa ngọc lan chia cho bạn học, vì vậy cứ đến ngày thứ năm là hương thơm ngào ngạt khắp phòng.

    Có lần tôi thắc mắc hỏi học sinh này: "Ở đâu em có nhiều hoa ngọc lan như vậy?" 


    "Em hái từ trên cây trong vườn nhà"
    "Mỗi lần hái chẳng phải phiền phức lắm sao?", tôi hỏi.

    "Có phiền phức thì cũng xứng đáng", học sinh này nói, và kể tiếp: "Việc này do bà nội bảo em làm. Mỗi năm cứ đến mùa này, trên cây nhà em nở đầy hoa ngọc lan, bạn bè đến thăm viếng, vừa bước vào cổng thường ca ngợi hết lời, nói hương thơm ngào ngạt sực nức vô cùng, nhưng em ỏ gần đó suốt ngày, lâu ngày lại cảm thấy bình thường.


    Ngày nọ bà nội đột nhiên nói: "Sau này có ai đi ra ngoài, thấy trên cây có hoa ngọc lan nở thì hãy hái một ít tặng bạn bè".

    Khi mọi người phản đối: "Tại sao không giữ lại cho mình?" thì bà nội nói: "Hoa sẽ phải rụng, chúng ta có quá nhiều hoa, cảm thấy bình thường như không có hương thơm nữa, thế thì tại sao không đem cho những  người không có hoa, để hương thơm trong vườn nhà mình lan toả đến mọi người?".


    Thế là từ đó cả nhà đều làm như vậy, khiến em kết giao được nhiều bạn bè hơn, còn hoa trên cây tựa hồ càng nở xum xuê hơn cả lúc trước!" 


    Lời nói của người học sinh thật sự khiến tôi cảm khái vô cùng; có những thứ chúng ta có quá nhiều lại không còn cảm thấy cái đẹp của nó nữa, sao không mang nó chia cho những người cần có nó?


    Để hương thơm trong vườn nhà nho nhỏ
    của chúng ta lan toả đến bên cạnh mỗi người; Để niềm vui chật hẹp của chúng ta lan rộng tới mọi ngóc ngách của xã hội;


    Để lửa lò trong nhà chúng ta
    sưởi ấm mọi trái tim lạnh giá;
    Để ngọn đèn trước thềm nhà chúng ta chiếu sáng đường đi của người về khuya;


    Để từ nụ cười của người khác,
    Ta nhìn thấy nụ cười của chính mình

     
    Báo quản trị |  
    2 thành viên cảm ơn btv vì bài viết hữu ích
    nhuquynhlaw (09/08/2012) vuhong258 (22/04/2014)
  • #11747   28/12/2008

    btv
    btv
    Top 500
    Male
    Lớp 11

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/04/2006
    Tổng số bài viết (296)
    Số điểm: 17595
    Cảm ơn: 258
    Được cảm ơn 419 lần
    ContentAdministrators

    Cho ngày hôm nay


    Có hai ngày trong tuần chúng ta không nên lo lắng.

    Một là ngày hôm qua, với những sai lầm, những âu lo, những tội lỗi, những thiếu sót ngớ ngẩn, sự nhức nhối và những nỗi đau.

    Ngày hôm qua đã đi qua. Mọi tiền bạc trên đời này cũng không thể đem ngày hôm qua quay trở lại.

    Chúng ta không thể huỷ bỏ một hành động mà chúng ta đã làm cũng như không thể nào xoá đi một ngôn từ mà chúng ta đã thốt ra. Ngày hôm qua cũng đã đi xa rồi.


    Còn một ngày nữa mà chúng ta cũng không nên lo lắng, đó là ngày mai với những kẻ thù quá quắt, gánh nặng cuộc sống, những hứa hẹn tràn trề hi vọng mà việc thực hiện thì tồi tệ.

    Mặt trời của ngày mai sẽ mọc lên hoặc là chói lọi hoặc là khuất sau một đám mây, nhưng dù gì thì nó vẫn sẽ mọc lên.

    Và ngay trước khi nó mọc lên vào ngày mai chúng ta vẫn chẳng có mối đe dọa nào, bởi lẽ nó vẫn chưa được sinh ra cơ mà.


    Vì vậy, chỉ còn một ngày duy nhất - ngày hôm nay - Bất cứ ai đều phải đấu tranh để sống dù chỉ một ngày.

    Thật ra chẳng phải những gì trải qua ngày hôm nay khiến chúng ta lo lắng, mà đó chính là sự hối tiếc về những gì đã xảy ra ngày hôm qua và những lo sợ về những gì ngày mai có thể đem đến.


     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn btv vì bài viết hữu ích
    nhuquynhlaw (09/08/2012)
  • #11748   30/12/2008

    btv
    btv
    Top 500
    Male
    Lớp 11

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/04/2006
    Tổng số bài viết (296)
    Số điểm: 17595
    Cảm ơn: 258
    Được cảm ơn 419 lần
    ContentAdministrators

    Pháp Thuật Cao Cường

    Ngày xưa Phật cùng các đệ tử đi qua một khu rừng, vừa đến một mé sông... thấy có một đạo sĩ du già ngồi ở cội cây...

    Phật hỏi:

    - Ông ở đây bao lâu và đã tu chứng được gì?

    Đạo sĩ nói:

    - Tôi tu đã bốn mươi năm và đã có được phép khinh thân, đi qua con sông mà không cần đến ghe xuồng gì cả!

    Nói xong, đạo sĩ niệm chú, nhún mình bay là là trên mặt nước và vượt qua sông nhẹ như chiếc lá... trước những cặp mắt vô cùng thán phục của các đệ tử Phật.

    Phật mỉm cười, nói với đạo sĩ:

    - Tưởng gì lạ lùng, chứ để đi qua con sông mà phải tốn công tu luyện đến bốn mươi năm, thật phí công uổng sức vô ích quá! Chỉ với đồng tiền nhỏ bé này, người đưa đò sẽ đưa chúng ta qua sông một cách rất là dễ dàng.

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn btv vì bài viết hữu ích
    nhuquynhlaw (09/08/2012)
  • #11749   30/12/2008

    lethigam_ms
    lethigam_ms
    Top 200
    Lớp 1

    Đăk Lăk, Việt Nam
    Tham gia:03/04/2008
    Tổng số bài viết (423)
    Số điểm: 2783
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 82 lần


    Những điều mẹ ước cho con!

    Mẹ mong con biết thế nào là mặc lại quần áo cũ của anh chị, là ăn lại thức ăn thừa của ngày hôm qua... là đói, là mệt, là đổ mồ hôi... Mẹ thật sự mong như thế.

    Mẹ mong con biết thế nào là thất bại để học lấy sự khiêm tốn. Biết thế nào là thành công để học lấy sự tự tin. Và cư xử trung thực ngay cả trong những chuyện chỉ mình con biết.

    Mẹ mong con biết lau dọn nhà cửa và biết rửa xe, và mẹ mong đừng ai tặng con một món quà đắt tiền khi con mới 17 tuổi.

    Mẹ mong con một lần nhìn thấy chú bê con ra đời, và biết chăm sóc con chó già ốm yếu, xấu xí thường nằm bẹp ở góc nhà.

    Mẹ mong con đánh nhau đến sưng mắt để bảo vệ một điều mà con vẫn hằng tin.
    Mẹ mong con chia sẻ phòng của con với em con. Cũng được nếu con kẻ một vạch phấn để ngăn đôi căn phòng, nhưng nếu em con muốn chui vào chăn ngủ cùng con vì nó sợ cái gì đó lúc nửa đêm thì mẹ mong là con hãy ôm lấy em.

    Và khi con muốn chơi trò chơi điện tử, còn em con muốn con chơi cùng thì mẹ hy vọng là con sẽ chọn em.

    Nếu con muốn một cây súng cao su, mẹ mong bố con tự dạy con làm lấy một cái thay vì cho con tiền để con mua nó. Mẹ mong con biết đào hố trống cây và đọc sách. Và khi con sử dụng computer con vẫn biết tính nhẩm.

    Mẹ mong con bị trầy da khi leo núi, băng tay khi nấu bếp và dính lưỡi khi dại dột liếm đá. Những bài học nho nhỏ ấy sẽ dạy con rất nhiều điều về sự cẩn trọng và giữ an toàn cho bản thân con, vì con và những người yêu thương con.

    Mẹ ước gì con thấy khó chịu khi ai đó phì khói thuốc lá vào mặt con. Mẹ cũng chẳng ngại nếu con thử một chén rượu nhưng mẹ mong con không thích. Và nếu như một người bạn rủ con thử một loại ma tuý thì mẹ mong con đủ thông minh để nhận ra rằng người đó không phải là bạn của con.

    Mẹ thực sự mong con dành thời gian đi câu cá với ông.

    Đó là những điều mẹ mong con nhận đuợc mỗi ngày - Những giờ phút khó khăn, thất vọng, làm việc chăm chỉ và hạnh phúc.

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn lethigam_ms vì bài viết hữu ích
    nhuquynhlaw (09/08/2012)
  • #11750   31/12/2008

    hanoithu66
    hanoithu66
    Top 150
    Lớp 1

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:01/07/2008
    Tổng số bài viết (528)
    Số điểm: 2620
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 52 lần


    Một chút trong cuộc đời

    Một chút những viên đá nhỏ có thể tạo thành một ngọn núi lớn.

    Một chút những bước chân có thể đạt đến ngàn dặm.

    Một chút hành động của tình yêu thương và lòng khoan dung cho thế giới những nụ cười tươi tắn nhất.

    Một chút lời an ủi có thể làm dịu bớt những đau đớn to tát.

    Một chút ôm siết ân cần có thể làm khô đi những giọt nước mắt.

    Một chút ánh sáng từ những ngọn nến có thể làm cho đêm không còn tối nữa.
    Một chút ký ức, kỷ niệm có thể hữu ích cho nhiều nǎm sau.

    Một chút những giấc mơ có thể dẫn đường cho những công việc vĩ đại.

    Một chút khát vọng chiến thắng có thể mang đến thành công.

    Đó là những cái "một chút" nhỏ bé có thể mang đến niềm vui hạnh phúc lớn nhất cho cuộc sống của chúng ta.

    Và bây giờ chúng mình sẽ cùng gặp những ai đã trao tặng cho chúng mình những cái một chút trong cuộc đời để nói với họ rằng: "Cảm ơn bạn vì tất cả những một chút mà bạn đã giúp đỡ cho tôi".


     
    Báo quản trị |  
  • #11751   01/01/2009

    btv
    btv
    Top 500
    Male
    Lớp 11

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:13/04/2006
    Tổng số bài viết (296)
    Số điểm: 17595
    Cảm ơn: 258
    Được cảm ơn 419 lần
    ContentAdministrators

    Chiếc bao giận hờn


    Một hôm thầy giáo của chúng tôi bảo mỗi người mang theo một bao khoai tây vào lớp.

    Thầy dặn chúng tôi ghi tên những người mà cho đến giờ chúng tôi vẫn chưa tha thứ được lên các củ khoai, mỗi người tương xứng với một củ.

    Khi cho khoai vào bao, chúng tôi nhận thấy một số bao rất nặng nề.

    Sau đó thầy yêu cầu chúng tôi mang bao này theo mình trong vòng một tuần.

    Khi thì đặt nó bên cạnh giường ngủ, trên ghế xe hơi lúc lái xe, khi thì đặt bên bàn làm việc.

    Sự phiền toái vì lúc nào cũng có một bao khoai kè kè bên mình đã giúp chúng tôi nhận thấy gánh nặng tinh thần to lớn mà mình đang phải mang theo.

    Hơn nữa, chúng tôi còn phải luôn để mắt đến nó để không bỏ quên và cứ phải đặt nó ở những nơi thật dễ thấy khiến cho chúng tôi bị bẽ mặt.

    Dĩ nhiên sau một thời gian những củ khoai tây trong bao dần dần bị hư thối hoàn toàn. 

    Thấy đã muốn chỉ cho chúng tôi thấy cái giá mà chúng ta phải trả khi luôn cất giữ bên mình những nỗi giận hờn, phiền muộn và bi quan.

    Chúng ta thường nghĩ rằng sự tha thứ là một món quà ta dành cho người khác, nhưng thực chất đó chính là món quà dành cho bản thân chúng ta. 


    Từ đó về sau, mỗi khi cương quyết không tha thứ cho một ai, chúng tôi luôn nhớ đến bài học này của thầy và tự hỏi liệu túi khoai tây thối của chúng tôi đã đủ nặng hay chưa.
     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn btv vì bài viết hữu ích
    nhuquynhlaw (09/08/2012)
  • #11752   02/01/2009

    hanamexim
    hanamexim

    Sơ sinh

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:02/01/2009
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 5
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    #ccc" align="center">Cuộc sống sẽ đổ rất nhiều thứ khó chịu lên người bạn. Hãy xem mỗi vấn đề bạn gặp phải là một hòn đá để bạn bước lên cao hơn. Chúng ta có thể thoát khỏi cái giếng sâu nhất chỉ đơn giản bằng cách đừng bao giờđầu hàng.
    Khi có thời gian thường hay đọc những bài viết như thế này nhưng lâu chưa tìm được bài nào  đọc thấy tâm đắc cả đến khi đọc bài của bạn. Tks.

     
    Báo quản trị |  
  • #11753   04/01/2009

    bathoi
    bathoi

    Sơ sinh

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:02/01/2009
    Tổng số bài viết (5)
    Số điểm: 25
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 0 lần


    Cuộc sống muôn màu.

    #ccc" align="left">Đôi khi có một số người lướt qua cuộc đời bạn và ngay tức khắc bạn nhận ra rằng sự có mặt của họ ý nghĩa như thế nào. Họ đã dạy bạn những bài học, đã giúp bạn nhận ra giá trị của chính mình hoặc trở thành con người mà bạn từng mơ ước.

    Ban đầu sự việc xảy ra trông có vẻ kinh khủng, đau khổ và bất công, nhưng khi lấy tấm gương của cuộc đời ra để đối chiếu, bạn sẽ hiểu được là nếu không có những giây phút ấy để bạn vượt qua mọi khó khăn thì bạn khó có thể thấy được tài năng, sức mạnh, ý chí và tấm lòng của bạn. Mọi việc đều diễn ra có chủ đích mà không có gì gọi là tình cờ hay may rủi cả. Bệnh tật, tổn thương trong tình yêu, giây phút tuyệt vời nhất của cuộc sống bị đánh cắp hoặc mọi thứ ngu ngốc khác đã xảy đến với bạn, hãy nhớ rằng đó là bài học quý giá. Nếu không có nó cuộc đời này chỉ là một lối đi thẳng tắp, một con đường mà không hề có đích đến cũng như bạn sống từng ngày mà không hề ước mơ. Thật sự con đường đó rất an toàn và dễ chịu, nhưng sẽ rất nhàm chán và vô nghĩa.

    Những người bạn gặp sẽ ảnh hưởng đến đến cuộc đời bạn. Thành công hay thất bại, thậm chí là những kinh nghiệm tồi tệ nhất cũng chính là bài học đáng giá nhất, sẽ giúp bạn nhận ra được giá trị của chính mình. Nếu có ai đó làm tổn thương bạn, phản bội bạn hay lợi dụng tấm lòng của bạn, hãy tha thứ cho họ bởi vì chính họ đã giúp bạn nhận ra được ý nhĩa của sự chân thật và hơn nữa, bạn biết rộng mở tấm lòng với ai đó. Nhưng nếu có ai thương yêu bạn chân thành, hãy yêu thương họ một cách vô điều kiện, không chỉ đơn thuần là họ đã yêu bạn mà họ đang dạy bạn cách để yêu.

    Hãy trân trọng khoảnh khắc và hãy ghi nhớ từng khoảnh khắc những cái mà sau này bạn không còn có cơ hội để trải qua nữa. Tiếp xúc với những người mà bạn chưa từng nói chuyện, và biết lắng nghe. Hãy để trái tim biết yêu thương người khác. Bầu trời cao vời vợi vì thế hãy ngẩng đầu nhìn lên, tự tin vào bản thân. Hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim mình: "Bạn là một cá nhân tuyệt vời. Tự tin lên và trân trọng bản thân bạn, vì nếu bạn không tin bạn thì ai sẽ làm điều ấy?"

    Hãy sở hữu cuộc sống của bạn và đừng bao giờ hối tiếc về lối sống ấy.

    BatHoi...
     
    Báo quản trị |