Bạn có thể đọc Điều 137 Bộ luật hình sự 1999: Tội công nhiên chiếm đoạt tài sản.
VD:
Những kiểu công nhiên chiếm đoạt tài sản
Giữa thanh thiên bạch nhật có những kẻ dám ngang nhiên ra tay chiếm đoạt tài sản người khác như thể là của mình. Và kết cục của các phi vụ liều lĩnh ấy luôn là những án tù cho kẻ tham lam.
Vào lúc 11 giờ ngày 8-4-2007, Mai Quang Vinh (SN 1982, quê Tiền Giang, tạm trú P5, Q.Tân Bình) đến nhà chị Vũ Thị Bích Thuận (SN 1975, ngụ P5Q10) chơi điện tử. Đến 11 giờ 30 cùng ngày, chị Thuận nhận được điện thoại của người thân ở nước ngoài gọi về nên mang điện thoại sang nhà kế bên cho chồng cùng nghe. Đang đứng nói chuyện, chị Thuận thấy Vinh chạy chiếc Kawasaki Max BS: 52F7-5386 của mình qua mặt liền kêu: “Vinh lấy xe chị đi đâu thế?”. Vinh không đáp lại chỉ quay đầu cười rồi biến luôn. Chị Thuận ngỡ ngàng nhìn theo chiếc xe trị giá 16 triệu đang dần mất hút trong dòng người qua lại.Sau một thời gian lẩn trốn, tháng 9-2007 Vinh bị CAQ Tân Bình bắt xử lý.
Chuyện bị chiếm đoạt tài sản một cách công nhiên đã để lại cho người bị mất của không chỉ sự tiếc nuối mà còn cả sự sững sờ quá mức trước hành động liều lĩnh của kẻ gian tham.
Anh Ngô Văn Hậu (SN 1973, tạm trú P16, quận Gò Vấp) đi xe máy Suzuki Avenic BS: 51U6-3852 đến kho hàng số 49 Trường Sơn, P2, Q.Tân Bình để làm việc lúc 8 giờ 30 ngày 17-7-2007 thì gặp Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1983, ngụ P12Q4). Nghĩa khen xe anh Hậu đẹp và tỏ ý cũng muốn mua một chiếc nên xin anh Hậu cho mượn chạy thử. Anh Hậu đồng ý và không quên dặn Nghĩa chỉ được chạy lòng vòng trong sân kho mà thôi. Nhưng khi có chìa khóa xe trong tay, Nguyễn Văn Nghĩa đã chạy thẳng một mạch lên thị trấn Hòa Thành (Tây Ninh) để cầm xe lấy tiền tiêu xài. Ngày 13-8, CAQ Tân Bình đã thu hồi tài sản và bắt tên Nghĩa về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Gần giống anh Hậu là trường hợp mất xe của anh Lê Trung Trực (ngụ P. Long Mỹ, Q9). Vào lúc 20 giờ ngày 12-10, anh Trực đi xe Wave BS : 53X7-2149 đến bến xe Miền Đông gặp Nguyễn Trọng Danh (SN 1979, ngụ P. Linh Đông, Thủ Đức). Do quen biết trước nên Danh nhờ chở về P. Trường Thọ (Thủ Đức). Vừa đến nơi, Danh nói anh Trực cho mượn xe đi công chuyện khoảng hai mươi phút, anh Trực vui vẻ đưa chìa khóa cho Danh và ngồi chờ. Nhưng chờ mãi chẳng thấy Danh về nên anh chỉ còn cách đi báo công an. Hóa ra sau khi có xe trong tay, tên Danh đã đem bán được 800.000 đồng để ăn xài. Chỉ hai tuần sau, CAP Trường Thọ bắt gọn tên Danh.
Cũng mượn xe của bạn rồi “biến mất” là trường hợp của Nguyễn Huy Cường (SN 1986, ngụ cư xá Phú Lâm A, P12Q6). Lúc 8 giờ ngày 26-10, Cường đến gặp chị Đỗ Thị L. (SN 1977, ngụ Q. Tân Phú, bạn gái mới quen) rủ đi ăn sáng. Sau khi ăn xong, Cường “chợt nhớ” phải về nhà lấy tiền để đi Tây Ninh mua đất nên mượn xe Attila BS: 51S6-6498 của chị L. Tưởng bạn trai là người giàu có, chí thú làm ăn nên L. tin tưởng giao xe. Lấy được xe, Cường chạy thẳng đến chợ Tân Thành (Q5) cầm 3.500.000 đồng để trả nợ và tiêu xài. Trơ tráo hơn, ngày hôm sau Cường điện thoại báo cho L. biết xe đã bị cầm 5 triệu và muốn vay tiền để chuộc xe về. Chị L. đồng ý, Cường khoái chí cho rằng đã lừa được lần thứ hai. L. tự nguyện cầm lái chở Cường đi chuộc xe. Đến ngã tư Trường Chinh (Q. Tân Phú), thấy Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, chị L. chủ động nhờ CA can thiệp. Tên Cường bị bắt giao cho CAQ Tân Phú xử lý.
Không chỉ lợi dụng sơ hở hay sự cả tin của nhiều người để chiếm đoạt xe máy mà những kẻ lừa đảo còn rất thích “lấy” ĐTDĐ một cách “vô tư”. Bài bản chúng hay sử dụng là sau khi mượn ĐTDĐ, lấy lý do sóng yếu hoặc tránh tiếng ồn để đi ra ngoài rồi chuồn thẳng trước sự ngỡ ngàng của chủ máy. Trần Đình Luận (SN 1980, quê Quảng Ngãi, sống lang thang) kết bạn với hai tên Tuấn - Hùng sống bằng nghề lừa đảo. Ngày 23-10, chúng đến Công ty TNHH Thanh Xuân (P. An Lạc A) gặp giám đốc Đặng Lê để đặt gia công cửa sắt. Ngày hôm sau, Luận đến mời anh Lê ra quán cà phê bàn tính hợp đồng. Sau vài phút nói chuyện, Lê nhận được điện thoại của Hùng, qua vài câu thăm hỏi, Hùng muốn được nói chuyện với Luận. Anh Lê đưa máy Nokia N73 cho Luận nghe. Vừa nói Luận vừa đứng dậy ra khỏi quán rồi bình thản nhảy lên xe đồng bọn chờ sẵn tính đường chuồn. Tuy nhiên, nhân viên của quán đã bắt được Luận cùng tang vật giao CA.
Số nạn nhân bị ngang nhiên chiếm đoạt tài sản còn rất nhiều, vài vụ việc nêu trên chỉ là những ví dụ mang tính điển hình. Thủ đoạn của bọn lừa đảo chiếm đoạt rất đơn giản, chúng thường lợi dụng sự quen biết, chủ quan của nạn nhân để ra tay trong một hoàn cảnh ít ai ngờ tới. Mỗi người bị lừa trong một tình huống khác nhau nên rất khó cảnh giác. Nhưng tất cả đều có một điểm chung, đó là thủ phạm của vụ chiếm đoạt tài sản đều bị công an bắt ngay sau đó.
Theo Công An TP.HCM