-Theo tôi, việc
phân biệt giữa
vật vô chủ và
vật chưa xác định được chủ sở hữu chỉ
mang ý nghĩa tương đối. Lấy một ví dụ đơn giản: Khi ta đi trên đường và bắt gặp một chai nước. Vậy
chai nước đó nên được coi là
vật vô chủ hay
vật chưa xác định được chủ sở hữu ! Nếu như
chủ sở hữu chai nước đó, sau khi uống hết nước và
vứt nó ra đường thì
nó được coi là vật vô chủ; còn nếu như do
ông ta sơ ý đã làm rơi chai nước đó thì
nó lại trở thành vật chưa xác định được chủ sở hữu. Nhưng nếu
chúng ta không trực tiếp nhìn thấy ông ta có hành động vứt hay làm rơi thì c
húng ta nên xử lý vật đó theo quy định về vật vô chủ hay theo quy định về vật chưa xác định được chủ sở hữu (thực hiện nghĩa vụ một công dân tốt, mang vật đó đến trình báo Công an tìm cho người mất??).
-
Về mặt cá nhân,
tôi cho rằng dựa vào giá trị của vật đó để xác định nó thuộc loại nào.
+Với những
vật giá trị bình thường (có thể là không còn giá trị),
ai cũng có thể sở hữu nó một cách dễ dàng khi muốn thì nên coi đó là vật vô chủ (bởi những vật như vậy, từ bỏ quyền sở hữu với vật đó không có gì là to tát).
+Còn đối với
vật có giá trị,
việc từ bỏ quyền sở hữu với nó sẽ trở thành chuyện bất bình thường,
hầu như không có, ta nên coi đó là v
ật chưa xác định được chủ sở hữu. Như việc
hanghell nhìn thấy một cô gái vì tức giận người yêu ném chiếc nhẫn kim cương trên tay, nhưng khi thấy
hanghell có ý xác lập quyền sở hữu với chiếc nhẫn đó thì cô ta cảm thấy tiếc rẻ ra đòi lại.
hanghell cãi rằng, tôi thấy rõ ràng cô ném nó đi, vậy nó là vật vô chủ, nhưng ai sẽ tin
hanghell khi cô ấy cãi rằng cô ta chỉ lỡ tay nên chiếc nhẫn văng ra chứ đâu có vứt. Tất nhiên, mọi người sẽ tin cô ta chứ không ai tin
hanghell . Do đó, đòi hỏi
hanghell phải có
bằng chứng về việc cô ta đã t
ừ bỏ quyền sở hữu với chiếc nhẫn đó
để
áp dụng quy định về việc xác lập quyền sở hữu với vật vô chủ.Cập nhật bởi Im_lawyerx0 ngày 21/04/2011 11:56:41 PM
Đời người ngắn hay dài há do ý muốn. Đã biết như thế mà còn tham sống, há không phải là u mê. Đã biết như thế, mà còn sợ chết há không phải là tuổi trẻ lưu lạc tha hương đến nỗi quên cả đường về. Đã biết như thế người chết đi có khi lại hối hận là từng tham sống cũng nên - Trang Tử
Dịch nghĩa:
Sống chắc gì đã sướng mà chết chắc gì đã khổ. Sống chết thật ra không khác nhau bao nhiêu. Con người ta khi sống chẳng qua là một giấc mộng lớn. Khi chết đi chính là tỉnh mộng. Không chừng sau khi chết, lại thấy rằng trước đó mình cứ ham sống thật là ngu xuẩn. Sao không chết sớm hơn. Hệt như sau khi chúng ta trải qua một cơn ác mộng đáng sợ, tỉnh lại cảm thấy giấc mộng vừa qua thật quá dài.