Rảnh rỗi sinh viết lách

Chủ đề   RSS   
  • #392511 16/07/2015

    Khongtheyeuemhon
    Top 100
    Male
    Lớp 7

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:19/05/2010
    Tổng số bài viết (772)
    Số điểm: 9636
    Cảm ơn: 691
    Được cảm ơn 816 lần
    Moderator

    Rảnh rỗi sinh viết lách

     

    Ngồi café đợi khách hàng, mãi vẫn chưa tới, buồn buồn lấy máy ra ngồi viết vớ vẩn. Mà cái từ “khách hàng” nó ngộ ghê ta, để chung thì nó rất là đoàng hoàng, nghiêm chỉnh: đợi khách hàng, tách ra một cái: “đợi khách” với “đợi hàng” nghe nó ghê ghê thế nào ấy.

    Có thể bạn đã nghe kể hoặc đọc được câu chuyện này ở đâu đó: Một phòng tắm công cộng nữ bị cháy, chị em hoảng loạn ù té chạy ra ngoài. Mọi người được phen trố mắt. Phần đông vừa chạy vừa lấy hai tay che những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể, chỉ một số ít chị em là lấy hai tay che mặt. 
    Còn tin này tôi đọc được trên báo: Nhà kia gần ngay đường lớn có 2 lớp khóa: khóa cửa và khóa cổng. Khóa toàn là loại hiện đại với vật liệu thép đặc biệt chống cắt, chống cả lửa hàn xì nhiệt độ cao nên rất yên tâm. Sáng nọ ngủ dậy thấy nhà cửa bị trộm dọn sạch trơn. Điều bất ngờ là trộm đã không cắt được khóa nhưng chúng đã cắt đứt vết hàn giữa thanh sắt mà ổ khóa móc vào với cánh cổng, cánh cửa sắt. Những vết hàn này vốn rất mỏng manh và dễ đứt gãy.

    Bình loạn bài học từ hai câu chuyện trên là: Hãy quan tâm đến mấu chốt của vấn đề. Câu chuyện đầu: khi chị em chạy ra ngoài, người họ không một mảnh vải che thân, cảm thấy rất xấu hổ với những người đi đường. Do đó, họ che các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể như một phản xạ tự nhiên nhưng cái cần che nhất là mặt thì đa số lại không làm. Bởi lẽ dù che được các bộ phận nhưng lỡ thằng “đểu” nào nó quay cờ líp nó tung lên mạng, cái mặt mình chình ình ra đó đúng là “bách nhục”, không đỡ nổi. Những chị, em thông minh là những người đã dùng tay bưng mặt chạy vì lỡ có bị nhìn thấy mấy chỗ khác thì cũng có sao đâu, biết ai là ai. 
    Ở câu chuyện thứ 2: Cứ nghĩ khóa thế là an toàn nhưng lại quên để ý những chỗ khác. Ăn trộm dĩ nhiên nó để ý đến cái ổ khóa đầu tiên nhưng đó không phải là mục tiêu số một của nó. Mục tiêu số một của tên ăn trộm là làm sao đột nhập được vào nhà để khoắng đồ. Vì vậy nó sẽ tìm mọi cách để vào: khoét tường, đào hầm, đột nhập từ trên mái nhà xuống, leo qua lỗ thông gió… xì đứt thanh thép móc ổ khóa chứ không cắt khóa trong câu chuyện này cũng là một giải pháp cực kỳ thông minh của tên trộm. Nhiều gia đình cứ nghĩ bỏ 1 đống tiền mua những ổ khóa cực tốt là yên tâm rồi nhưng khi đi ngủ xong sáng ra lại thấy nhà... trống trống. Gần nơi tôi ở đã có vụ trộm vào ban đêm khi gia đình chủ nhà đi vắng: đám trộm không cắt được ổ khóa nhưng đã bẩy tung bản lề của cánh cổng, dỡ cả cánh cổng ra đưa ô tô vào sân để... dọn nhà. Vậy nên trong trường hợp này, mấu chốt vấn đề của bạn là bảo vệ tài sản, bảo vệ tính mạng của mình chứ không phải là chăm chăm tập trung vào cái cánh cửa và cái ổ khóa. Khi xác định được mấu chốt vấn đề, bạn sẽ có giải pháp triệt để xử lý nó: Xem thử tất tần tật trong nhà, chỗ nào trộm có thể đột nhập vào chứ không phải chỉ là mỗi ổ khóa cổng, xem thử khóa như thế đã an toàn chưa, có cách nào có thể phá không?, nuôi 1 đống chó, cọp, beo sư tử quanh nhà. Lỡ ăn trộm có đánh bả chết chó thì cọp beo nó sẽ sủa lên báo động...

    Nhân 2 mẩu chuyện trên đá qua chuyện pháp lý tí. Tôi không phải là luật sư chuyên nghiệp về tố tụng, thỉnh thoảng mới đi tòa một hai vụ nên không dám “múa rìu qua mắt thợ”. Tuy nhiên, Luật sư đi tranh tụng thường là nằm ở 1 trong hai phía: bên này hoặc bên kia: bảo vệ bị đơn hoặc bảo vệ nguyên đơn, bào chữa cho bị can hoặc bảo vệ người bị hại, đôi khi bảo vệ người có quyền nghĩa vụ liên qua… Nhưng dù "nằm" ở đâu đi chăng nữa, luật sư tranh tụng đều sẽ phải đấu tranh với 1 thế lực khác để bảo vệ cho thân chủ của mình (nghĩa là có mâu thuẫn về lợi ích với đối phương). Điều này khác với luật sư tư vấn là thường thiên về góp ý, hướng dẫn, dự báo rủi ro… cho khách hàng. Luật sư tranh tụng luôn ở trong trạng thái “tấn công” hoặc “bị tấn công”. Ví dụ trong Tố tụng dân sự, khi bảo vệ quyền lợi nguyên đơn thì luật sư trong trạng thái tấn công bị đơn để giành phần thắng, ngược lại khi bảo vệ quyền lợi cho bị đơn thì luật sư trong trạng thái phòng thủ sự tấn công của bên nguyên đơn và cũng có thể tấn công ngược lại (phản tố). Trong những cuộc “tấn công” và “bị tấn công” như vậy, mấu chốt của vấn đề đôi khi lại nằm ngoài các sự kiện mà 2 bên đang tập trung hết sức lực và sự chú ý vào. Như cái chuyện “ổ khóa” và “đột nhập vào nhà”, nếu bên tấn công mà quá tập trung vào cái ổ khóa (nơi tập trung sự phòng thủ tốt nhất) cứ mãi tấn công vào đó thì sẽ mất nhiều sức lực và có thể gặp thất bại. Tuy nhiên, nếu họ bỏ qua nơi phòng thủ chắc chắn nhất ấy, tìm kiếm một giải pháp khác như đào hầm, trổ nóc nhà hoặc sáng tạo hơn là đập gãy chổ móc ổ khóa chẳng hạn… để đột nhập vào nhà thì sẽ thành công. Còn bên phòng thủ, nếu cứ ỷ y vào sự phòng thủ vững chắc của mình trước sự tấn công của đối phương thì có ngày sẽ bị "mất trộm". Bởi lẽ nhiều đối phương cao thủ sẽ ra đòn “dương đông kích tây”, tưởng như sẽ đột nhập vào trước nhà để cho gia chủ có bao nhiêu khóa, chó, camera đem ra đằng trước hết rồi đột nhập ở chỗ khác. Gia chủ yên tâm ăn no ngủ kỹ rồi sáng dậy thấy nhà… thiêu thiếu cái gì đó mà chưa nhớ ra.

    Phòng thủ thì bao giờ cũng khó hơn tấn công, bởi vậy làm nhiệm vụ phòng thủ luật sư phải xác định được điểm cốt lõi của vấn đề là gì và lường ra hết tất cả các tình huống có thể xảy đến để tìm biện pháp ứng phó. Còn các “em thiếu nhi” hãy nhớ luôn luôn lấy tay che mặt thay vì che mấy chỗ khác khi cởi truồng chạy lông nhông ngoài đường, và nữa, nếu không thể nào cắt được ổ khóa thì hãy tìm khác để đột nhập vào ngôi nhà mà không cần đụng đến ổ khóa.

    Có những lúc anh mơ được gặp lại em lúc ban đầu...

     
    16191 | Báo quản trị |  
    5 thành viên cảm ơn Khongtheyeuemhon vì bài viết hữu ích
    Ngoankt (07/01/2016) hungmaiusa (17/07/2015) khoathads (17/07/2015) shin_butchi (17/07/2015) ntdieu (16/07/2015)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

2 Trang 12>
Thảo luận
  • #392579   17/07/2015

    shin_butchi
    shin_butchi
    Top 50
    Dân Luật bậc 1


    Tham gia:18/04/2015
    Tổng số bài viết (1913)
    Số điểm: 87629
    Cảm ơn: 836
    Được cảm ơn 1904 lần


    Lỡ ăn trộm có đánh bả chết chó thì cọp beo nó sẽ sủa lên báo động...

    Nào giờ mình chưa nghe “cọp beo sủa” bao giờ :-O, bạn Khongtheyeuemhon có thể chỉ mình đó là loại cọp beo nào hông? 

     
    Báo quản trị |  
  • #392605   17/07/2015

    Khongtheyeuemhon
    Khongtheyeuemhon
    Top 100
    Male
    Lớp 7

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:19/05/2010
    Tổng số bài viết (772)
    Số điểm: 9636
    Cảm ơn: 691
    Được cảm ơn 816 lần
    Moderator

    shin_butchi viết:

    Nào giờ mình chưa nghe “cọp beo sủa” bao giờ :-O, bạn Khongtheyeuemhon có thể chỉ mình đó là loại cọp beo nào hông? 

    Mình viết văn kiểu hài hài í mà. Mâu thuẫn sẽ tạo ra tiếng cười. Chắc shin chưa đọc những bài viết nhảm trước đây của mình. 

    Có những lúc anh mơ được gặp lại em lúc ban đầu...

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn Khongtheyeuemhon vì bài viết hữu ích
    shin_butchi (22/07/2015)
  • #393303   22/07/2015

    shin_butchi
    shin_butchi
    Top 50
    Dân Luật bậc 1


    Tham gia:18/04/2015
    Tổng số bài viết (1913)
    Số điểm: 87629
    Cảm ơn: 836
    Được cảm ơn 1904 lần


    Khongtheyeuemhon viết:

     

    shin_butchi viết:

     

    Nào giờ mình chưa nghe “cọp beo sủa” bao giờ :-O, bạn Khongtheyeuemhon có thể chỉ mình đó là loại cọp beo nào hông? 

     

     

    Mình viết văn kiểu hài hài í mà. Mâu thuẫn sẽ tạo ra tiếng cười. Chắc shin chưa đọc những bài viết nhảm trước đây của mình. 

    Có rồi chứ, mình có đọc qua mấy cái comment của bạn, ấn tượng nhất là comment trong bài “Những điều cần làm trước khi quan hệ tình dục” => Ấn tượng đấy :-(

     
    Báo quản trị |  
  • #392582   17/07/2015

    nguoitruongphu
    nguoitruongphu
    Top 75
    Male
    Lớp 7

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:09/09/2014
    Tổng số bài viết (1087)
    Số điểm: 9134
    Cảm ơn: 87
    Được cảm ơn 301 lần


    ....Lắm chuyện nhưng thấy hay hay....

    --- Luật sư tấn công hay Phòng thủ ?....luôn luôn thắng vì lấy tiền trước....chỉ có Bên (nguyên và bị) là thua trắng tay ...nói ra điều nầy chắc chắn ... nhận được nhiều like chỉ xuống,thậm chí có 2 người ra chửi ngay sau đây...thẳng mực Tàu thì đau lòng gổ....Đó là sự thật vì khg quen nói láo.

    ---Cách tốt nhất là Nhờ cậy Báo Chí ....trắng đen rỏ ràng....thua hay thắng gì cũng chính xác...bởi vì công khai dư luận thì ...có ăn dọng gì được đâu mà ....Cả Vú lấp miệng em....cũng chả được.

    --- Trộm đạo chỉ có ở xứ kém ăn minh và phát triễn....Xứ Đan Mạch ,Na Uy.Phần Lan,Mỹ ....chẳng ai dám toa trữ đồ gian hoặc tiêu thụ đồ gian...Tội đó rất nặng....cho nên chẳng có trộm đạo...

    Ở VN  thấy của gian giành giật mua giá rẻ dể có lời...mua đồ gian nhiều khi còn khoe khoan  đắc chí...VN là xứ sở mua gian bán lận công khai....1 kg lôm chôm giá 10 ngàn ....nhưng về cân lại còn 1/2 kg ...tại mình khg nhìn thấy rỏ số 1 chà bá / 2 nhỏ xiếu ...thành ra  10 ngàn chỉ 1/ 2 kg .....Mua 1 lít xang thực chất  0,8 lít....thôi nha kể tới mai chưa hết....nói hoài chúng ghét...

    Cho dù em có xem anh là kẻ thù !Anh vẫn xem em là bạn ,bởi vì nếu không có em ( tức kẻ thù) ,thì lấy ai đâu ...để anh vượt qua thử thách?

    nguoitruongphu

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn nguoitruongphu vì bài viết hữu ích
    AATu (13/10/2015)
  • #392651   17/07/2015

    hungmaiusa
    hungmaiusa
    Top 10
    Cao Đẳng

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:22/06/2013
    Tổng số bài viết (4119)
    Số điểm: 30115
    Cảm ơn: 963
    Được cảm ơn 1985 lần


    "Đạo cao một thước, Ma cao một trượng" nên phòng ngừa là có ích nhưng không phải là đảm bảo 100%.

    Một tên móc túi nỗi tiếng được phỏng vấn bí quyết của "thành công" thì hắn trả lời là: thường xuyên xem biểu diễn thời trang để cập nhật thông tin về thiết kế các "túi" quần áo.

     
    Báo quản trị |  
    2 thành viên cảm ơn hungmaiusa vì bài viết hữu ích
    Khongtheyeuemhon (17/07/2015) AATu (13/10/2015)
  • #393280   21/07/2015

    Khongtheyeuemhon
    Khongtheyeuemhon
    Top 100
    Male
    Lớp 7

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:19/05/2010
    Tổng số bài viết (772)
    Số điểm: 9636
    Cảm ơn: 691
    Được cảm ơn 816 lần
    Moderator

    CHUYỆN Ở TÒA ÁN (lấy trên facebook xuống)

    Sáng nay phải lóp ngóp dậy sớm chạy ra khỏi nhà để đi theo tiếng gọi của Tòa án. Cái Tòa rõ xa mà mời rõ sớm (8h), khổ thân thằng bé chưa kịp ăn gì - lại tổn thương cái bao tử mất thôi. 
    Gửi xe bước lên những bậc thềm cao cao của Tòa án trong lòng dâng lên 1 cảm xúc khó tả. Đã hơn 1 năm rồi không tham gia một vụ tố tụng nào, không đặt chân vào Tòa án. Nay lòng nao nao cũng đúng thôi. Mịa đại diện theo ủy quyền đi giải quyết tranh chấp mà không có Giấy ủy quyền (sếp đi nước ngoài chưa về ký), đi Tòa mà không hề biết giải quyết vụ gì, hồ sơ ra sao (người cũ nghỉ không bàn giao, bàn thớt gì). Lận lưng được mỗi cái Giấy triệu tập của Tòa án. Đã thế hôm qua chị đồng nghiệp thân ái còn dặn: vụ này nó thế lực mạnh lắm lại quen cả chánh án, nó lốp bi trên xuống rồi, xử ép mình lắm, thua chắc rồi. Cứ như ra trận mà không mang súng trong khi biết chắc địch nó có cả bom nguyên tử roài. Đắng lòng. 
    Tòa mời 8h, đến đúng 8h. Vào đúng cái phòng theo như Giấy mời gõ cửa xong mở cửa không được. Kì dzậy ta? Ra ghế ngồi chờ... 5 phút sau từ WC bên hành lang bước ra một em gái xinh tươi, chân dài, da trắng... Khấn thầm: em vào mở cửa đi em. Cầu được ước thấy, quả nhiên em là thư ký của Thẩm phán giải quyết vụ mình. Úi giời, đúng là cốt do ăn ở. 
    Em vừa mở cửa là mình cũng vào theo. Giới thiệu tên, tuổi, tình trạng hôn nhân gia đình... Em hỏi có Giấy ủy quyền không? Mình nói không có... Em bảo em đã gửi Giấy mời lâu rồi mà sao bên anh vẫn không có ủy quyền? Trả lời: tại sếp đi nước ngoài lâu quá em ơi. Em nói: thôi, vậy anh ráng đợi bên bị đơn lên xem sao, có hòa giải được gì không. Ôi dễ thương gì đâu... Ngồi tranh thủ hỏi dò em tình hình hồ sơ, bên mình là nguyên đơn đi kiện, bị đơn nó phản tố chơi ngược lại mình. Trước đó đã có 2 người ủy quyền, giờ mình là người thứ ba. Em nó còn hỏi: Bên anh sao lắm người thế, anh có phải là người cuối cùng chưa? Ôi dù biết em hỏi đểu nhưng vẫn thấy dễ thương gì đâu... Vừa lúc đó có đương sự của vụ khác vào nên em nói mình ra ngoài ngồi chờ. 
    Vừa bước ra ngoài thì thấy ở băng ghế có 1 chị đeo kính, mặt khó đăm đăm. Áng chừng là 80% rồi nhưng vẫn hỏi dò: Chị có phải là chị ACB ở công ty XYZ không? (Do hồi nãy có ngồi liếc qua hồ sơ nên biết tên chị này). - Vâng, đúng rồi. Anh là...? Dạ, chào chị. Em là... ở Công ty....... mời chị vào trong để chúng ta cùng làm việc với Tòa án. Chị kia vừa nghe mình nói xong cái mặt lập tức cau lại (thể hiện thái độ căm ghét), chị nói: Tôi đang chờ Luật sư của tôi. Khi nào có Luật sư lên tôi sẽ làm việc với anh. Á đù... lại còn thuê cả Luật sư nữa. Binh dọc lại còn binh ngang. Lôi thôi to. Vì thấy chị thể hiện thái độ thù địch như vậy ngay trong lần đầu tiên gặp nên Kiều tâu cũng chẳng biết nói sao nữa. Lặng lẽ ngồi xuống lấy cái máy điện thoại ra chơi game. Vừa chơi Pikachu vừa cười há há, liếc xéo sang thấy chị kia lôi 1 đống hồ sơ ra đọc, vừa đọc vừa bĩu môi. Những ai đã từng chơi Pikachu chắc biết nó chẳng có gì đáng cười, quả nhiên cười một hồi chị kia tức quá không đọc được gì vác đồng hồ sơ ra chỗ khác. Chắc chắn chị không đánh giá cao khi đối thủ của chị là 1 thằng chơi game Pikachu. Há há. Mà thiệt tình, ai đời đến trước phòng thi mới giở tài liệu ra xem. Người ta phải xem trước ở nhà thì mới nhớ được chứ. Còn không thì anh hùng hẳn như Kiều tâu đây, đến phòng thi rồi mà đếch biết gì.
    9h đúng Luật sư của chị tới, một anh nhìn đầu tóc láng mượt, bận veston, thắt cà vạt, đeo huy hiệu của ngành rất đúng chuẩn và phong độ. Anh tới thì thào với chị 1 lúc rồi 2 đứa nó bước đến chỗ mình. Chắc muốn thể hiện "bản lĩnh" với chị nên anh hỏi phủ đầu tôi: Em có phải là người bên công ty.... - Dạ đúng. Tiếp: Em có phải là Luật sư không? - Dạ không (câu này xạo). Tiếp: Em có phải là cán bộ pháp chế không? - Dạ không (câu trước xạo nên câu này cũng xạo nốt). Tiếp: Thế em làm chức vụ gì? - Dạ, em là nhân viên chăm sóc khách hàng. Trời, nhân viên chăm sóc khách hàng mà đi Tòa, Công ty lớn mà làm ăn gì kỳ cục vậy? - Dạ, tại "không có chó thì bắt mèo ăn... ấy thôi anh". Tiếp: Em có ủy quyền không? - Dạ, không có anh. Tiếp: Không có ủy quyền thì làm sao làm được gì, hôm nay em đến Tòa làm chi, em có biết ủy quyền là bằng chứng cho em có tư cách tham gia tố tụng không... bô lô ba la. Mắt mình mở to tròn, ngây thơ nhìn anh thuyết giảng đến sùi bọt mép, tay chém vào không khí liên hồi. Nhìn sang thấy chị kia tròn xoe mắt đắc ý. Oác, kinh nghiệm chiến trường là chưa rõ địch thực lực thế nào càng hạ mình càng tốt. Kết thúc bài thuyết giảng về ủy quyền là: Không có ủy quyền đếch làm được gì. 
    Mình mới hỏi lại anh: Anh là Luật sư bên Công ty nào vậy ạ? - Đáp: Em không có tư cách hỏi anh vì em không có ủy quyền. Á đù... Máu nóng xông lên não. nhưng ráng dằn xuống nói: Anh à, nãy giờ em rất lịch sự. Anh hỏi em, em trả lời đầy đủ. Bây giờ em hỏi lại 1 câu vô thưởng vô phạt anh bảo em không có tư cách. Đây là ghế chờ chứ có phải phòng xử án đâu mà tư với cách. Anh, em đều là người thành niên, là công dân cả thôi. Nếu anh nghĩ em không có tư cách để hỏi anh thì thôi, chúng ta chấm dứt cuộc nói chuyện ở đây vậy. 
    Mặt anh đứng hơi sượng nhưng còn câng câng. Thấy ghét mình phang tiếp cho 1 câu nữa: Anh nói anh là luật sư mà sao em thấy anh thiếu chuyên nghiệp quá. Tòa mời lúc 8h, 9 giờ anh mới lò dò tới để thân chủ phải đợi. Anh còn khoe là 8h30 mới đi vì biết Tòa án làm ăn lề mề (nãy nhiều chiện hóng được). Em không có ủy quyền, nhưng nhận Giấy mời của Tòa 8h, đúng 8h em có mặt ở đây (mịa hôm nay hên thế, hồi xưa toàn đi muộn như thằng cha này). Tòa lề mề là chuyện của Tòa nhưng anh làm thế thì anh có khác gì đâu. 
    Lần này chết hẳn, hắn xin lỗi mình rồi lỉnh qua chỗ khác. Bài học kinh nghiệm thứ hai: Công kích cá nhân bao giờ cũng hiệu quả trong việc dìm hàng kẻ khác hay phản bác quan điểm. Ai bảo đọc về "thuật ngụy biện" là không tốt nào. 
    Em thư ký mời hai bên vào. Anh Luật sư nói mình không có tư cách gì nên không làm việc được. Mình làm vẻ mặt hết sức cam chịu, biết làm sao đây. Mà có ủy quyền thì cũng biết quái gì đâu mà làm việc. Sau đó anh đòi lập biên bản buổi hôm nay, đòi mình ký vào. Mình nói với anh: Anh à, sao anh nói chuyện mâu thuẫn thế? Trước anh bảo em không có tư cách, sau anh đòi lập biên bản kêu em ký vào? Không có tư cách ký là ký thế... nào? (Mất mất 1 khoảng lặng để cho chữ éo nó trôi qua, may mà không nói bậy). Quay qua nói với thư ký: Anh xin lỗi em, vì lý do bất khả kháng hôm nay anh không thể cung cấp ủy quyền được. Tuy nhiên, anh vẫn đến theo lệnh triệu tập của Tòa. Anh sẽ cố gắng cung cấp cho em trong thời gian sớm nhất và sẽ có đơn xin sao chụp lại hồ sơ vụ án. Còn hôm nay chắc anh phải ra về thôi vì bên kia không có thiện chí hòa giải nên chắc chẳng làm gì được (về đi ăn nữa chứ đói bụng gần chết). Em thư ký chẳng biết làm sao nữa đành gật đầu, kèm theo điệu bộ chun mũi nhăn mặt cực kỳ dễ thương. Ôi mịa kiếp. Biết vậy lúc trước xin vào Tòa án làm cho rồi. Quay qua chào cặp đôi: Chào 2 anh chị, em về trước... rất lịch sự. 
    Ra tới cửa nghe ầm ĩ ở dưới sân Tòa, ngó trên lầu xuống thấy 1 đám đông đang cãi nhau ỏm tỏi có cả so găng nữa. Đánh nhau tùm lum chả biết ai đánh ai. Nghe loáng thoáng chửi: Ù pa, ù ma... đánh chết mịa nó đi, dám giành đất với tao ha? Bước xuống lầu 1 ngang qua 1 cặp đang ngồi viết viết... thấy sờ nẹo sờ nẹo. Liếc vào thấy "Đơn xin ly hôn". Ủa, ly hôn mà tình củm dữ vậy ta. Đi tiếp qua đầu băng ghế bên kia thấy một anh quay lưng lại cặp kia, tóc tai xơ xác, mắt buồn nhìn xa vắng. À ra thế. Kia chắc là con vợ với thằng bồ của nó. Định lại bắt tay anh chúc mừng, buồn tiếc làm gì cái thứ ấy, anh mà ở với nó có ngày lên nóc tủ ăn chuối xanh sớm. Nhưng nghĩ lại thấy "nhiều chiện quá" cũng không tốt nên thôi. 
    Xuống gặp chú bảo vệ lấy xe hỏi: Ủa sao đánh nhau um sùm mà không gọi Công An hả chú - Ổng bảo: Ui dào, bọn nó bữa nào lên là gây chuyện bữa đó ấy mà. Đánh nhau suốt, công an lên hoài riết cũng chán. Có miếng đất, ông già chết không để lại di chúc giờ anh em trở mặt với nhau vậy đó.... 
    Lâu rồi không vào Tòa, giờ chứng kiến lại mấy cảnh này thấy cũng... oải. Nhưng mà nhớ tới tên Luật sư hồi nãy tự nhiên chiến ý lại nổi lên. Chà, phải về đọc lại luật chơi với hắn nữa chứ. Bài học kinh nghiệm thứ ba rút ra là: Đôi khi nằm dưới cũng không hẳn là dở. Nằm dưới để thấy được nhiều điều hay hơn...

    Có những lúc anh mơ được gặp lại em lúc ban đầu...

     
    Báo quản trị |  
    3 thành viên cảm ơn Khongtheyeuemhon vì bài viết hữu ích
    ntdieu (22/07/2015) lehoanganh4436 (23/07/2015) Anlhk33-DLU (09/12/2015)
  • #393281   21/07/2015

    Khongtheyeuemhon
    Khongtheyeuemhon
    Top 100
    Male
    Lớp 7

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:19/05/2010
    Tổng số bài viết (772)
    Số điểm: 9636
    Cảm ơn: 691
    Được cảm ơn 816 lần
    Moderator

    LAN MAN VỀ LUẬT VÀ GIÁO DỤC

    Tôi đã lấy chứng chỉ hành nghề luật sư cách đây 5 năm (2010) nhưng ngoài lúc đóng tiền Đoàn phí, Phí Liên đoàn ra và thỉnh thoảng móc ra "khè" mấy em thiếu nhi thì hiếm khi tôi dùng tới nó. Nói vậy để mọi người cũng biết tôi cũng có học Luật và cũng có chuyên môn về Luật. Mặc dù học Luật nhưng các bài viết trên status của tôi chỉ duy nhất có 1 bài đả động đến chuyện luật pháp, còn lại là toàn viết linh tinh, giải trí, mua vui. Tôi viết được nhưng tôi không muốn chắp bút í lộn chắp bàn phím viết về Luật vì một chữ NẢN và cũng không muốn dính đến cái gọi là "quan điểm chính trị". Hôm nay xin tạm gác chữ NẢN, tôi viết thêm bài thứ hai.

    Quê tôi ở Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Mấy ngày nay tôi theo dõi vụ án em Đỗ Quang Thiện 18 tuổi học sinh trường PTTH Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk được "tạm đình chỉ" thi hành án 9 tháng tù giam để thi tốt nghiệp lớp 12. Án tù vẫn đang treo lơ lửng trên đầu em. Em Thiện bị xử lý hình sự bởi vụ va quẹt xe cách đây 3 năm (2012) với một cụ ông 70 tuổi. Thiện chạy xe máy 50cc chỉ bị xây xát và đã đưa cụ ông này vào bệnh viện cấp cứu. Bệnh viện sau đó đã ra kết luận bằng công văn số 696 rằng cụ ông bị đột quỵ, liệt nửa người bên trái, xuất huyết não... đây là bệnh lý nội khoa, không có vết thương bên ngoài. Có thể do đột quỵ làm cho cụ ông té xuống đường cùng lúc Thiện lái xe vượt lên gây ra vụ va quẹt. Điều này cũng trùng khớp với lời khai của Thiện rằng em không hề đụng nạn nhân mà nạn nhân tự ngã vào em (Báo Tiền Phong). Tuy nhiên, khi ra đến Tòa án, Viện Kiểm sát lẫn Cơ quan Điều tra đã "bỏ qua" Công văn 696 của Bệnh viện mà chỉ căn cứ vào Biên bản giám định thương tích, từ đó kết tội em Thiện. Tòa Sơ Thẩm xử em 4 tháng tù treo, do gia đình kháng cáo nên cấp Phúc Thẩm đã xét xử lại và tuyên em 9 tháng tù giam. Em bị bắt ngay tại trường, đưa ra xe đặc chủng giữa sự kinh ngạc pha lẫn hãi hùng của thầy, cô bạn bè để đi thi hành án tù. Gia đình đã gõ cửa khắp nơi kêu oan nhưng chỉ khi có phóng viên của Báo Tiền Phong tiến hành điều tra và đưa vụ việc ra dư luận cộng với quyết định can thiệp của Tòa án nhân dân tối cao thì vụ việc của em Thiện mới được quan tâm, xem xét. Viện Kiểm Sát lúc đó mới chạy sang bệnh viên xin cấp lại Công văn 696 với lý do là công văn cũ bệnh viện gửi đã bị "thất lạc". Nếu không, hẳn là em giờ cũng đã thi hành xong án tù 9 tháng và được con dấu trong hộ khẩu là: Ở tù ra.
    Điều làm tôi cảm động là khi được phóng viên Thiên Nga - Báo Tiền Phong, người đã bỏ công điều tra, thu thập bằng chứng tìm lại công lý cho Thiện hỏi: "nếu mai mốt đi trên đường lỡ gặp 1 ông đột quỵ nữa, cháu có đưa ông ấy đi viện nữa không?" Thiện trả lời: "Cháu sẽ vẫn thế cô ạ". Tên của em là Thiện và may mắn 52 ngày tù chưa làm thay đổi mất tính thiện ở trong con người em.
    Điều làm tôi cảm thấy "đắn lòng" là những câu kết luận "chốt hạ" ở cuối bài báo: Thiện đã có thể bỏ đi khi nạn nhân bị ngã vào xe em vì em không có lỗi nhưng em đã không làm thế; gia đình Thiện lao đao, mất ăn mất ngủ từ khi con bị bắt vào tù; Thiện có nguy cơ dở dang đường học tập nếu báo chí và dư luận xã hội không vào cuộc. Nhưng nguyên nhân là do đâu? Vì đâu mà cái Công văn giải oan cho Thiện bị thất lạc trong vòng 2 năm đẩy em vào cảnh tù tội? Vì đâu mà Tòa án tỉnh Đắk Lắk nhất quyết nói không với đề nghị của Công an tỉnh về việc cho Thiện tạm đình chỉ thi hành án để tham gia kỳ thi tốt nghiệp PTTH. Chỉ khi Tòa án nhân dân tối cao can thiệp thì mới chịu đồng ý? Bởi vì chúng ta có những cán bộ, công chức vô cảm với số phận một con người...

    Nhân chuyện có vụ của em Thiện, tôi nhớ tới 1 vụ án khác cách đây cũng đã lâu ở TP.HCM đó là 1 em gái học sinh 18 tuổi đang học lớp 12 đi xe máy cùng với mẹ bị CSGT thổi phạt. Do bức xúc khi cự cãi em đã tát anh CSGT. Kết quả là 9 tháng tù giam, dang dở việc học và em này đã ngất xỉu tại phiên Tòa khi nghe tuyên án. Liệu với tuổi 18, đang học 12 và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp hành vi của em Thiện, em gái kia... có thật sự là "hành vi nguy hiểm cho xã hội" đến mức phải cách ly bằng 9 tháng tù hay không? 9 tháng ở tù nghe có vẻ là ngắn nhưng chắc chắn là nó sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời của các em. Từ bao ước mơ trong sáng có thể sang một ngã rẽ hoàn toàn tiêu cực: trộm cướp, chích hút, coi đời là bỏ đi, trả thù đời, hận xã hội... Chưa kể hậu quả đối với những người thân trong gia đình: mọi người xung quanh bàn tán, dị nghị, người già chịu không nổi nỗi đau mà qua đời, gia đình ly tán, bố, mẹ đi tù con cái bỏ học, lêu lổng, phạm pháp... đó là những chuyện hoàn toàn thực tế mà chỉ có ai làm công tác liên quan đến pháp luật hoặc gia đình có người ở tù mới thấu hiểu được. 
    Hành vi "quên" chứng cứ quan trọng nhất minh oan cho em Thiện của VKS theo như bài báo nói là "vô cảm" tôi thấy không đúng. Gọi là "động vật máu lạnh" thì chính xác hơn. Quá lạnh lùng và tàn nhẫn khi dùng một hành động sai để hợp thức hóa một cái sai trước đó, đẩy những đứa trẻ vào vòng lao lý và đóng lại tương lai của chúng. Tại sao ở Việt Nam mình, cứ: Công an bắt là phải có tội? Nếu không có tội việc gì Công An lại bắt? Chính vì suy nghĩ đó của cả người dân và người tiến hành tố tụng nên đã gây ra những vụ án oan, những bức cung, nhục hình để bị can phải nhận tôi hòng hợp thức những "dấu hiệu hình sự" mà cơ quan tư pháp đã "định ra".
    Hình phạt bên cạnh tính răn đe thì còn có cái gọi là tính giáo dục. Nghĩa là, phạt 1 người để răn đe người khác không dám làm hành động đó nữa. Còn giáo dục nghĩa là cải tạo một người sai thành một người tốt hơn cho xã hội. Tuy nhiên, trong 2 vụ án vừa nêu, cá nhân tôi mạo muội suy đoán là tính giáo dục của hình phạt hoàn toàn là vô nghĩa nếu không muốn nói là hình phạt đã đẩy số phận của 2 con người vào 1 cuộc sống hoàn toàn khác trước. Chưa kể đến vụ của em Thiện đã có dấu hiệu của một vụ án oan sai nhờ sự điều tra và lên tiếng của báo chí cùng dư luận.
    Chính những bản án như trên đã khiến cho xã hội thêm những thành phần phức tạp mới sau khi ra tù vì uất hận, khiến cho những vụ tai nạn giao thông nằm giãy giãy giữa đường mà không ai dám cứu vì sợ liên lụy... Khi xét xử những đứa trẻ này, tôi chỉ mong thẩm phán chủ tọa/đại diện viện kiểm sát/cơ quan điều tra đừng nhân danh, này nọ, kia quá nhiều... chỉ mong ông/bà hãy xem bị can đứng trước vành móng ngựa kia giả sử là con, là cháu của mình... với những tội lỗi của chúng, hình phạt như thế có thích đáng không? với số tuổi của chúng, tương lai phía trước của chúng... Án tù như thế có gọi là giáo dục, là nhân đạo không hay là đóng luôn lại tất cả?

    Để đóng lại status này, tôi xin kể một câu chuyện liên quan đến GIÁO DỤC mà trong 1 lớp học, chúng tôi được giảng viên là cán bộ của Học viện Cán bộ TPHCM chia sẻ: "Lúc còn trẻ, tôi đi dạy học tại trường PTTH. Tôi dạy Hóa. Hồi đó tôi còn trẻ, sôi sục nhiệt huyết và hiếu thắng nữa. Các bạn đã từng đi học cũng biết tiết mục dò bài 15 phút đầu giờ rồi chứ gì. Mỗi khi tôi vào lớp, tôi rất thích thú cái cảm giác đó. Cảm giác đầy quyền lực khi mở sổ ra rồi bắt đầu nhìn xuống lớp. Những ánh mắt run rẩy sợ hãi né tránh cái nhìn của tôi, có đứa lẩm bẩm như tụng kinh, có đứa thì ngưng thở. Cũng có đứa chơi chiêu nhìn thẳng vào tôi giả như thuộc bài nhưng tôi bắt phát là dính hết, không thoát được. Vì trong ánh mắt của nó ẩn chứa sự sợ hãi chứ không có sự tự tin của đứa thuộc bài. Tôi bắt đứa nào là dính đứa đó. Đứa nào không thuộc bài, tôi nhìn điệu bộ run rẩy của nó, kêu nó lên trả bài, rồi... kết quả như thế nào thì các bạn cũng biết rồi đó. Bao năm tôi sống với ảo tưởng quyền lực, với suy nghĩ rằng mình phải GIÁO DỤC bọn nó như vậy thì lần sau nó mới chuẩn bị bài trong giờ của mình. NHƯNG TÔI ĐÃ SAI RỒI CÁC BẠN Ạ, bao năm tôi đã sai với phương pháp GIÁO DỤC của mình. Tôi biết nó không thuộc bài mà tôi vẫn gọi nó lên, tôi đã làm nhục nó trước lớp, trước bạn bè. Nó chắc chắn là sẽ căm hận tôi, tôi chẳng giáo dục gì được nó thậm chí là nó nghỉ học luôn hoặc không học giờ của tôi nữa. Tôi đã góp phần đẩy ra ngoài xã hội những phần tử bất hảo. Bao năm làm giáo dục của tôi, tôi đã đẩy biết bao đứa ra ngoài xã hội như thế đấy các bạn ạ. Sau đó tôi biết mình sai, tôi đã sửa sai. Nhìn đứa nào không thuộc bài tôi biết nhưng tôi bỏ qua. Tôi gọi những đứa khác thuộc bài lên rồi cho tụi nó điểm 9, điểm 10 để khích lệ. Điểm số đối với giáo viên và đối với học sinh có nghĩa gì? Chẳng phải là sự khích lệ ở tuổi chúng sẽ là đòn bẩy lớn rất nhiều cho sự tự tin của chúng ư? Cuối giờ, tôi gọi đứa không thuộc bài lại rồi nói khẽ với nó: Thầy biết hôm nay em không chuẩn bị bài, thầy hy vọng giờ thầy lần sau em sẽ chuẩn bị bài tốt hơn và sẽ xung phong lên bảng nhé. Lần sau, chắc chắn là nó sẽ học thuộc bài và sẽ xung phong lên bảng. Tôi đã sửa sai và đã giúp cho xã hội bớt đi những phần tử bất hảo các bạn ạ. GIÁO DỤC của tôi bây giờ đơn giản chỉ là như thế. Cả lớp chúng tôi lặng đi khi nghe thầy chia sẻ. Và ai cũng tự răn mình về 1 phương pháp giáo dục mới đó chính là: GIÁO DỤC BẰNG HÌNH PHẠT NHƯNG VỚI SỰ CẢM THÔNG VÀ TÌNH THƯƠNG. NHƯ THẾ HÌNH PHẠT MỚI CÓ TÁC DỤNG GIÁO DỤC. Hình phạt nếu áp dụng không phù hợp, dù có đúng đi chăng nữa thì cũng mất tác dụng, thậm chí là tác dụng ngược.

    Tôi buồn vì chuyện này xảy ra ở quê nhà của tôi, một nơi gọi là Thành phố và sắp lên thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai. Tôi càng buồn hơn khi trong những ngày qua báo chí có đưa tin một vị Kiểm Sát Viên ở Đắk Lắk đánh bài ăn tiền tại nhà rồi chụp hình post lên facebook. Sau khi dư luận lên tiếng và báo chí đưa tin thì chị này đã gỡ ảnh xuống và cơ quan đã họp kiểm điểm rút kinh nghiệm. Chị phân bua rằng đánh bài ăn tiền chỉ cho vui và chính vì không nghĩ hậu quả nó lớn đến vậy nên đã hồn nhiên up ảnh lên facebook.

    Một tiếng thở dài.................. cho cái status quá dài...........

    Có những lúc anh mơ được gặp lại em lúc ban đầu...

     
    Báo quản trị |  
    4 thành viên cảm ơn Khongtheyeuemhon vì bài viết hữu ích
    ntdieu (22/07/2015) Anlhk33-DLU (09/12/2015) lehoanganh4436 (23/07/2015) AATu (13/10/2015)
  • #393282   21/07/2015

    Khongtheyeuemhon
    Khongtheyeuemhon
    Top 100
    Male
    Lớp 7

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:19/05/2010
    Tổng số bài viết (772)
    Số điểm: 9636
    Cảm ơn: 691
    Được cảm ơn 816 lần
    Moderator

    VIẾT NHẢM VỀ LUẬT CỦA 1 NGƯỜI HỌC LUẬT

    Lạ thật, cứ mỗi khi chạy xe máy loăng quăng ngoài đường thì đầu óc lại suy nghĩ lung tung cứ như là đã hình thành 1 thói quen. Mắt là cái bộ thu, sọ dừa là trung tâm xử lý còn tay + bàn phím là nơi xuất xưởng. Ngồi quán cafe đợi khách hàng, sẵn laptop + ý tưởng vừa này sinh trong đầu "chém tí" cho "nhẹ người"... 
    Nghĩ đến chuyện dư luận dạo này lùm xùm về anh diễn viên hài Công Lý bỗng một ngày xấu trời tự nhiên được xuất hiện trên bìa sách luật với cái quần chip, hai tay giang rộng cầm cân, dưới chân quả cầu lửa thiêu đốt... nhìn anh bị tra tấn kiểu đó chắc khó mà sống thọ. Cơ quan chức năng vào cuộc, người bị liên quan lên tiếng, giới luật sư đưa ý kiến... túm lại là loạn cả lên. Nghĩ đến việc học luật, áp dụng pháp luật và hành nghề luật ở mình thấy tự nhiên buồn buồn, dấy lên nhiều suy tư. 
    Hôm nọ đi bơi ở hồ bơi (đang chuyện này đá sang chuyện khác), bác sĩ bảo bệnh đau cột sống nên đi bơi chứ đừng chơi các môn thể thao nặng nhọc khác kẻo nguy hại đến sức khỏe. Đi rồi mới biết là bơi còn hại sức khỏe hơn. Cứ nhìn mấy em trắng nõn mặc đồ bơi đi lên đi xuống không bị cao huyết áp mới lạ, hơn nữa mắt cứ đảo như rang lạc kiểu quái gì về lâu dài cũng sẽ bị lác. Tránh được bệnh nọ lại sinh bệnh kia. 
    Hồ bơi chia làm nhiều "len", mỗi len có 2 chiều: 1 chiều cho mọi người bơi qua và 1 chiều cho bơi lại. Nó đã qui tắc mặc định ở hồ bơi. Bữa đó vừa nhảy ùm xuống hồ thì tí nữa có 1 ảnh bơi suýt đâm sầm vào mình. Đang định rủa thầm: cha này dở hơi mới tập bơi hay sao mà tự nhiên lại bơi đâm vào người ta (kiểu như là đi vào đường ngược chiều). Nhìn kĩ lại thì ra là ông anh quen, bơi chung với nhau đã nhiều lần. Hỏi sao bơi kỳ vậy. Ống đáp: Có 1 ku kia bơi hổng giống ai cứ bơi mãi trên 1 chiều, bơi qua rồi bơi lại khiến mọi người cứ phải né thay vì bơi thành 1 vòng tròn khép kín nối đuôi nhau như mọi khi. Mọi người vì thế cứ đụng đầu nhau, né nhau vừa mệt vừa bực mình cứ toán loạn cả lên. Mình bảo: để em giải quyết. Đợi ku kia bơi lại gần bờ mình mới khều khều nói nhẹ nhàng hết mức có thể: "Bạn ơi, bạn vui lòng bơi theo hai chiều được không? Vì bạn bơi 1 chiều mọi người sẽ phải né tránh nhau rất khổ và mau đuối sức". Ku kia không thèm trả lời, cũng không thèm liếc nhìn mình, đạp vào tường 1 cái rồi "ùm" ra bơi tiếp, trên lưng nó giờ mới thấy xăm nguyên con đại bàng. Hix, than thầm: bỏ mẹ dzồi. Thảo nào "len" bơi đông thế mà chả bố con thằng nào nhắc nó. Tuy nhiên, cuối cùng cả lũ cũng bơi theo vòng tròn và không đứa nào đụng vào đầu nhau nữa. Bữa đó em về sớm 1 tí, khoảng 10 phút chữ lỡ vào phòng tắm nó hỏi thăm xin thiết lập "quan hệ" thì kiểu gì cũng tàn đời hoa.
    Đó là chuyện hồ bơi, còn chuyện ngoài xã hội là chuyện giao thông. Đèn xanh bật sáng mọi người bắt đầu rồ ga, nổ máy đi. Bỗng nhiên có 1 thằng điên bất chấp đèn đỏ phóng qua cái vèo, vừa phóng vừa bấm còi inh ỏi và lạng lách, đánh võng. Đám đông chững lại người thì ngoặt vội đầu xe, người thì đâm vào người kia, có người té cả ra đường. Còn thằng "mất dại" kia thì nó lách qua rồi chạy mất tiêu. Để lại hậu quả cho những người "tuân thủ pháp luật" tự giải quyết. Hay đôi khi trên đường, một cái rẽ ngang bất ngờ, vi phạm pháp luật dẫn đến hậu quả là những người né tránh đâm sầm vào nhau và lãnh hậu quả: nhẹ thì xây sát, nặng thì bị tông vào viện. Người gây hậu quả thì cứ thế thản nhiên đi mất. 
    Quy tắc ứng xử là những thứ do con người đặt ra và tuân theo chứ không phải tự nhiên sinh ra. Có tồn tại con người là có quy tắc kể cả xã hội của loài người nguyên thủy. Khi tham gia trò chơi có quy tắc của trò chơi, vào ở trong 1 gia đình có quy tắc của 1 gia đình, 1 công ty có nội quy của công ty, 1 xã hội có quy tắc của 1 xã hội Tây khác Á, Á khác Phi, Hồi Giáo khác Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo. Nhiều quy tắc ứng xử tập hợp lại và có tính cưỡng chế thì gọi là "luật". 
    "Quy phạm pháp luật là những quy tắc ứng xử chung do nhà nước đặt ra và đảm bảo thực hiện". Không biết khái niệm này mình nhớ còn đúng không, hồi xưa ra rả suốt mà cứ lúc nhớ lúc quên. Bây giờ nghĩ phát nhớ luôn, vãi thật. 
    Và khi những "quy tắc ứng xử" do con người đặt ra quy ước với nhau đó có người không thực hiện đúng thì "tính đảm bảo thực hiện" (nghĩa là tính cưỡng chế) sẽ được phát huy. Tuy nhiên, trách nhiệm này phải ở người quản lý chứ không phải ở những người tham gia, bởi lẽ họ không được trao quyền. Như vụ ở hồ bơi, anh kia bơi không đúng thì người quản lý ở hồ bơi (những người ngồi canh trên bờ) phải có trách nhiệm nhắc nhở anh ta tuân thủ. Không tuân thủ thì mời lên bờ không cho bơi nữa. Ở ngoài đường là các bác công an, cảnh sát giao thông, là camera ghi hình. chạy sai luật gây tai nạn cho người khác thì phải bồi thường thậm chí ở tù. 
    Tuy nhiên những "người quản lý" hiện nay thật sự quá thờ ơ với việc vi phạm những "quy tắc ứng xử" và "tính cưỡng chế" lại càng phập phù. Người ta đổi lỗi cho nhiều lý do nhưng lý do lớn nhất nằm ở con người. Coi mấy phim xã hội đen thấy mấy ông trùm rất ít "tuyên truyền" về việc tuân thủ pháp luật nhưng đàn em đứa nào đứa nấy tuân theo răm rắp. Bởi lẽ vi phạm 1 cái có khi phải trả giá bằng cả tính mạng. Pháp luật muốn được tuân thủ triệt để thì trước hết tính cưỡng chế phải nghiêm ngặt và triệt để. Vi phạm mà không bị phát hiện, tệ hơn nữa phát hiện rồi để đó không xử lý được hoặc bao che thì... bó tay. 
    Khi mà hành vi vi phạm "những quy tắc ứng xử" hay nôm na là "luật" trở nên phổ biến thì những hành vi tuân thủ đúng pháp luật lại trở nên "dị biệt" và giống như trò hề. Ví dụ như trời nắng chang chang mà dừng đèn đỏ trong khi mọi người thì cứ vô tư phóng qua. Những hành vi đó sẽ gây loạn cho 1 tập thể, 1 xã hội... và tôi thật khâm phục người đã in anh Công Lý lên bìa sách luật. Bởi ngày đó sẽ không xa xôi. 
    Dạo này tâm tư quá... hix mãi chưa được nâng lương. Lương tối thiểu đã tăng rồi mà công ty chần chừ không nâng lương làm anh em tâm tư...

     
    Cập nhật bởi Khongtheyeuemhon ngày 21/07/2015 11:35:40 CH Vì cần phải sửa

    Có những lúc anh mơ được gặp lại em lúc ban đầu...

     
    Báo quản trị |  
    4 thành viên cảm ơn Khongtheyeuemhon vì bài viết hữu ích
    ntdieu (22/07/2015) lehoanganh4436 (23/07/2015) AATu (13/10/2015) Anlhk33-DLU (09/12/2015)
  • #393447   22/07/2015

    ntdieu
    ntdieu
    Top 10
    Male
    Dân Luật bậc 1

    Đồng Nai, Việt Nam
    Tham gia:11/02/2009
    Tổng số bài viết (14968)
    Số điểm: 100035
    Cảm ơn: 3515
    Được cảm ơn 5369 lần
    SMod

    Không biết bác Khongtheyeuemhon hồi đi học được mấy điểm văn (dự đoán là không quá cao), nhưng mà đọc văn của bác thấy hay quá :|

    Trước kia tôi thường hóng bài của Maiphuong5, bây giờ có thêm 1 đối tượng để hóng, vừa học hỏi thêm về luật, vừa được giải trí, một công đôi ba việc :|

     
    Báo quản trị |  
    2 thành viên cảm ơn ntdieu vì bài viết hữu ích
    Khongtheyeuemhon (23/07/2015) Maiphuong5 (23/07/2015)
  • #409136   09/12/2015

    Anlhk33-DLU
    Anlhk33-DLU
    Top 75
    Male
    Lớp 6

    Nghệ An, Việt Nam
    Tham gia:10/05/2011
    Tổng số bài viết (834)
    Số điểm: 7872
    Cảm ơn: 215
    Được cảm ơn 338 lần


    ntdieu viết:

    Không biết bác Khongtheyeuemhon hồi đi học được mấy điểm văn (dự đoán là không quá cao), nhưng mà đọc văn của bác thấy hay quá :|

    Trước kia tôi thường hóng bài của Maiphuong5, bây giờ có thêm 1 đối tượng để hóng, vừa học hỏi thêm về luật, vừa được giải trí, một công đôi ba việc :|

     

    Khongtheyeuemhon. Thường những người có phong cách viết văn như thế này trong lòng có rất nhiều suy tư. Không biết bác có là người như thế hay không. Hay mọi người có biết page Boy's Già do Song Hà quê ở Hà Tĩnh viết cũng rất hay, thấy na ná giống bác.

    Tóm lại văn bác viết tuyệt

    Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ đến với bạn.

    Hotline: 0989.422.798. Luật sư - Hãng luật Hai Nguyen & Cộng Sự. Lya BuilDing, phòng 12 A, Chung cư Viện chiến lược Bộ Công An, Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội.

    Website: http://lamchuphapluat.vn/

    Tư vấn luật miễn phí: http: http://duongleuocan.blogspot.com/

     
    Báo quản trị |  
  • #393566   23/07/2015

    Khongtheyeuemhon
    Khongtheyeuemhon
    Top 100
    Male
    Lớp 7

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:19/05/2010
    Tổng số bài viết (772)
    Số điểm: 9636
    Cảm ơn: 691
    Được cảm ơn 816 lần
    Moderator

    Chị Điệu dự đoán trúng phóc, hồi xưa em đi học điểm văn thấp lè tè, cô giáo toàn phê là: lan man, lạc đề... được chị khen làm em thấy sướng wa... há há... 

    Có những lúc anh mơ được gặp lại em lúc ban đầu...

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn Khongtheyeuemhon vì bài viết hữu ích
    ntdieu (23/07/2015)
  • #402203   10/10/2015

    Khongtheyeuemhon
    Khongtheyeuemhon
    Top 100
    Male
    Lớp 7

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:19/05/2010
    Tổng số bài viết (772)
    Số điểm: 9636
    Cảm ơn: 691
    Được cảm ơn 816 lần
    Moderator

    ĐÔI KHI

    1. Đôi khi thử làm chuyện người lớn. Chỉ là để biết rằng mình có thực sự lớn hay chưa.
    2. Đôi khi tham gia vài cuộc phỏng vấn tìm việc làm dù vẫn đang có một công việc ổn định. Chỉ là để biết rằng mình đang đứng ở đâu.
    3. Đôi khi cần phải thất nghiệp. Chỉ là để biết rằng xin việc làm bây giờ khó như thế nào, không tiền sẽ khổ ra làm sao.
    4. Đôi khi thử khóc, thử cười. Chỉ là để biết rằng nước mắt khó giả hơn nụ cười.
    5. Đôi khi cố thức dậy buổi sớm. Chỉ là để biết rằng chỉ những người chịu được vất vả, mới xứng đáng hưởng thụ vẻ đẹp của ánh bình minh. Hoàng hôn thì đứa nào cũng có.
    6. Đôi khi đang đi cần phải lùi lại. Chỉ là để tránh sa chân vào vực thẳm trước mặt, tránh những tổn thương tự gây ra cho bản thân mình nếu cứ cố bước tiếp.
    7. Đôi khi nhắn tin cho gấu mẹ: vợ ơi, anh yêu em. Chỉ là để nhận được tin nhắn phản hồi: bị điên à? kèm theo một nụ cười mà mình không nhìn thấy.
    8. Đôi khi ngồi thử trên một chiếc xe lăn. Chỉ là để thấy hạnh phúc vì mình vẫn còn đi lại được trên đôi chân của mình.
    9. Đôi khi ngồi xem phim “cấm trẻ em”. Chỉ là để biết mình vẫn chưa "vô cảm" với cuộc đời này.
    10. Đôi khi suy nghĩ về cái chết. Chỉ là để thấy mình đang sống ra sao.
    11. Đôi khi cãi nhau với những người mình yêu thương. Chỉ là để thấy rằng họ có ý nghĩa đối với cuộc sống của mình như thế nào.
    12. Đôi khi ngồi nghĩ vớ vẩn và viết lung tung. Chỉ là để tâm trí tạm thời thoát khỏi những muộn phiền, bế tắc của cuộc sống.
    13. Đôi khi phải biết tự tạo niềm vui, động lực cho chính bản thân mình để vượt qua nghịch cảnh bằng những suy nghĩ tích cực. Không ai có thể giúp mình bằng chính bản thân mình. Có rất nhiều “đôi khi” vụt thoáng qua trong cuộc sống này. Hãy biết tận dụng nó để rồi không phải hối tiếc nói “giá như”.

    Có những lúc anh mơ được gặp lại em lúc ban đầu...

     
    Báo quản trị |  
    2 thành viên cảm ơn Khongtheyeuemhon vì bài viết hữu ích
    ntdieu (10/10/2015) chinamnhi (19/03/2018)
  • #402204   10/10/2015

    Khongtheyeuemhon
    Khongtheyeuemhon
    Top 100
    Male
    Lớp 7

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:19/05/2010
    Tổng số bài viết (772)
    Số điểm: 9636
    Cảm ơn: 691
    Được cảm ơn 816 lần
    Moderator

    SỰ CHUYÊN NGHIỆP

    Trong công việc, tôi không phải là một kẻ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, xét ở góc độ “chém gió” tôi tự nhận mình chuyên nghiệp, chỉ thua mấy anh đa cấp chút xíu ở độ hô hào. Vì cũng là một kẻ chuyên nghiệp nên hôm nay tôi xin được viết về cái sự chuyên nghiệp.
    Khi còn nhỏ, khoảng 8-9 tuổi gì đó, tôi được xem bộ phim cao bồi “The good, the bad and the ugly” (người tốt, kẻ xấu và tên tồi tệ). Trong phim có đoạn mà tôi nhớ mãi, đó là khi tên người xấu nhận tiền đi giết một người đàn ông, hắn vào nhà người ta điềm nhiên ngồi ăn uống như nhà mình. Nhà đó có tổng cộng ba người: người đàn ông, vợ ông ta và đứa con trai - Tất cả đều đứng nhìn hắn trân trân, sự sợ hãi khiến họ như đông cứng lại. Sau đó người đàn ông đến nói chuyện với hắn ta, để tiền lên bàn, ông ta hỏi ai thuê hắn đến giết ông ta, ông ta sẵn sàng trả gấp đôi để hắn làm điều ngược lại. Tên người xấu sau khi ăn xong, quẹt mỏ nói: bữa ăn rất ngon, cám ơn ông nhưng tôi vẫn phải làm công việc của mình. Người đàn ông vừa định rút súng đã bị hắn bắn chết, đứa bé định cầm súng xuống bắn hắn cũng bị sát hạt, còn bà vợ đứng gào khóc. Hắn điềm nhiên lấy số tiền trên bàn rồi bỏ đi.
    Chuyện chưa kết thúc ở đó, tên người xấu về gặp thân chủ đã thuê hắn, một người đang nằm trên giường, hắn kể hắn đã làm xong công việc. Người kia mỉm cười mãn nguyện và đưa cho hắn tiền công. Tưởng mọi chuyện đã xong, ai dè hắn nói tôi còn quên một việc: người đàn ông kia đã trả gấp đôi để tôi giết ông, tôi hành động rất chuyên nghiệp, đã nhận tiền là phải làm cho đến cùng. Sau đó hắn lấy gối ngủ đè lên mặt người đàn ông rồi dí súng vào gối lạnh lùng bắn mấy phát. Lông gà lông dzịt trong gối bay lả tả cùng khói thuốc súng. Sự độc ác cùng với sự chuyên nghiệp trong việc giết mướn của hắn làm bọn trẻ con chúng tôi lúc đó muốn lái mịa trong quần.

    Đó là chuyện ngày xưa, còn chuyện ngày nay là tôi có đi học một lớp kỹ năng mềm. Thầy dạy môn tiếng nói (là Tiếng Việt hẳn hoi nhé) có một xì tai hoàn toàn khác hẳn các giảng viên khác từ trước đến giờ khiến tôi vô cùng mến mộ. Thầy đội mũ lưỡi trai vào trong lớp học (sau mới biết là che đầu hói), để tóc dài đằng sau kiểu đuôi ngựa thần thánh của Baggio, quần Jean, áo thun sơ vin đằng trước, buông thả đằng sau… phong cách rất là nghệ sĩ. Thầy dạy về Tiếng Việt cho người Việt đã trưởng thành mà chúng tôi cứ như là mấy đứa trẻ chưa biết gì, rất bổ ích và cũng rất vui vẻ, sinh động. Điều đặc biệt là lớp khoảng gần 100 người, giảng đường không phải rộng nhưng cũng không phải là nhỏ, vậy mà thầy nói không micro suốt 2,5 tiếng đồng hồ (từ 6h đến 8h30) với giọng nói to, vang, rõ ràng… từ đầu buổi đến cuối buổi không hề thay đổi. Kinh vãi. Tất cả các buổi học, thầy luôn đến trước giờ dạy khoảng 15 phút, ngồi ngoài phòng học, đúng giờ vào lớp, đúng giờ về không suy chuyển. Thầy kể với chúng tôi là thầy còn có những giờ lên lớp ban ngày ở những nơi khác và giờ của chúng tôi là giờ thứ 3, thứ 4 trong ngày. Tất cả đều không micro.
    Có một buổi học, mọi thứ vẫn bình thường như cân đường hộp sữa, mãi đến gần cuối buổi thầy mới hỏi lớp chúng tôi là có thấy mặt thầy khác gì không? Cả đám lúc đó mới để ý là một bên má thầy hơi sưng lên bầu bĩnh như má trẻ con còn bên kia tóp rọp. Thầy kể là hồi chiều thầy mới đi nhổ răng, lợi hiện đang sưng lên rất đau, thầy đã phải uống thuốc giảm đau để lên lớp. Mỗi lần nói và làm mẫu về khẩu hình nói, thầy rất đau. Tuy nhiên, cả lớp vẫn không ai nhận ra điều này vì giọng nói và tác phong của thầy vẫn không hề thay đổi từ đầu buổi đến giờ và không hề khác biệt so với mọi khi. Cả lớp chúng tôi ồ lên thán phục và xúc động. Tôi ngồi ngay bàn đầu muốn chạy lên ôm lấy thầy, gục đầu vào ngực thầy và thủ thỉ: thầy ơi con ngưỡng mộ thầy quá. Tuy nhiên, đã kịp dùng lý trí kìm nén lại vì biết thầy là đàn ông. Phải chi thầy là giảng viên nữ, còn trẻ mới ra trường thì con đã làm điều đó ngay tắp lự, không suy nghĩ.

    Lao động Việt Nam thường được nước ngoài đánh giá là chịu khó (cách khác của cày cuốc), thích nghi tốt (cách khác của ma mãnh), thông minh (cách khác của khôn vặt).... nhưng lại thiếu sự chuyên nghiệp. Vì sao vậy? Vì lao động Việt Nam dù là chân tay hay trí óc phần lớn đều không được đánh giá cao về tính kỷ luật, tính tuân thủ. Trong khi đó, sự chuyên nghiệp của một người được tạo nên bởi những nguyên tắc hay nôm na là tính kỷ luật. Sự chuyên nghiệp của một đội ngũ, một tổ chức, công ty được tao nên bởi nhiều người tuân thủ tính kỷ luật. Bởi vậy, muốn trở thành người chuyên nghiệp, được công nhận là chuyên nghiệp bạn phải có tính kỷ luật. Kỷ luật là những điều bạn phải làm, dù bạn có muốn hay không (Anthony Robbins). Hãy tạo cho mình những nguyên tắc trong bất kỳ lĩnh vực nào: công việc, cuộc sống, tình cảm... và ép mình phải thực hiện theo nó không được vi phạm (tính kỷ luật) vì bất kỳ lý do gì trừ những trường hợp bất khả kháng.
    Kiều tâu là một kẻ không ưa kỷ luật nhưng lại là một kẻ chuyên nghiệp. Yếu tố chuyên nghiệp ở đây là đi đâu cũng vô kỷ luật, do vậy không làm lớn, không thành công được. Chỉ chuyên đi chém gió câu like mà thôi.

    Có những lúc anh mơ được gặp lại em lúc ban đầu...

     
    Báo quản trị |  
    3 thành viên cảm ơn Khongtheyeuemhon vì bài viết hữu ích
    ntdieu (10/10/2015) Anlhk33-DLU (09/12/2015) AATu (13/10/2015)
  • #402205   10/10/2015

    Khongtheyeuemhon
    Khongtheyeuemhon
    Top 100
    Male
    Lớp 7

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:19/05/2010
    Tổng số bài viết (772)
    Số điểm: 9636
    Cảm ơn: 691
    Được cảm ơn 816 lần
    Moderator

    TELE SALE

    Tele sale nôm na là bán hàng qua điện thoại. Chả biết sao lại lọt vào cái bảng phong thần này, suốt ngày bị dính mấy cái cuộc gọi vớ vẩn mời chào. Nhiều khi đang chạy xe trên đường, nghe giới thiệu phát cúp máy ngang luôn, bực gần chết. Đề phòng được mấy số máy bàn, giờ mấy bạn í chuyển sang gọi bằng di động đỡ không được. Tuy nhiên, thỉnh thoảng lúc có thời gian cũng nói chuyện với mấy em ấy cho đời bớt quạnh hiu:

    - Vay vốn ngân hàng: Dạ, anh.... phải không ạ. - Đúng rồi, có gì không em? Dạ em bên Ngân hàng XYZ, bên em có chương trình cho vay tín chấp.... bô lô ba la... Em ơi, danh sách mà người ta cung cấp cho em để gọi điện thoại này cũ rồi, em nên bỏ đi. Em chắc là chưa tra thông tin anh trên CIC (trung tâm thông tin tín dụng khách hàng) phải không? Anh cũng là dân ngân hàng hàng, mà lại là dân chuyên về xử lý nợ xấu của ngân hàng. Anh nợ quá hạn nhóm 5 (nhóm bét bảng - không được cho vay) trên CIC rồi em ạ. Cho anh vay em không đòi được nợ đâu. Còn em dám cho vay thì anh rất sẵn lòng... vay tối đa hạn mức có thể. Tút tút...

    - Tham gia bảo hiểm: Dạ, anh.... phải không ạ? - Đúng rồi, có gì không em? Dạ em bên Công ty bảo hiểm ABC, anh thuộc danh sách khách hàng VIP bên em (sướng nhá, chả biết vào khi nào) nên được mời tham dự hội thảo của công ty vào cuối tuần này tại địa điểm..... Em ơi... - dạ? Anh đã tham gia hội thảo của bên công ty em rồi (thực ra là chưa, nghe đồn thôi) và anh đã thề rằng.... sẽ không bao giờ tham gia một cuộc hội thảo nào nữa. - Dạ sao thế anh? - Vào đó tưởng có gì vui, thì ra mấy em toàn đưa ra mấy cái sợ chết mẹ: nào là tai nạn chết mất ngáp, ung thư não, ung thư gan, ung thư toàn thân, con nhỏ chưa cai sữa mẹ ung thư vú, trai chưa lấy vợ đã bị ung thư cổ tử cung... kinh bỏ mẹ. Anh đi một lần mà về tối đó không ngủ được, ám ảnh sợ hãi, mấy hôm sau còn lạnh người, ngủ mớ kêu hét tùm lum. Thề từ nay cạch tụi bảo hiểm, có bệnh thì uống thuốc. Xin lỗi em nhé. Tút tút...

    - Mua căn hộ chung cư: Dạ, anh............. phải không ạ? Đúng rồi, có gì không em? Dạ em bên Công ty bất động sản LX.US (liên xô chấm mĩ gọi tắt là lexus), bên em có dự án căn hộ cao cấp.... ngân hàng cho vay tới 70% giá trị căn hộ, trả góp suốt đời... Em ơi... - Dạ? - Em có nghe tiếng xe không. - Dạ có, anh đang chạy ngoài đường ạ, em xin lỗi lát em gọi lại. - Không, anh không có ý đó, anh đang chạy xe ôm chở khách tiền đâu mà mua chung cư trả góp hở em? Thằng nào đưa danh sách này cho em nó lừa em rồi. Tút tút...

    - Học hành: Dạ, anh.............. phải không ạ? Đúng rồi, có gì không em? Dạ em bên trường Đại học NCL (ngu cả lũ), bên em có chương trình liên kết với Đại học danh tiếng của Xô ma li đào tạo chương trình Thạc sĩ quản trị... đủ thứ, giá cả Việt Nam cấp bằng Thế giới. Hiện bên em đang tuyển sinh không giới hạn số lượng học viên. Kính mời anh tham gia... Em ơi, - Dạ? - Em có nhầm lẫn gì ở đây không? - Là sao anh? - Anh chưa tốt nghiệp cấp hai mà em mời anh đi học Thạc sĩ gì gì đó có phải là xúc phạm anh không? Anh không biết ai đã nghĩ ra trò đùa này nhưng thực sự người đó rất ác... Dạ... tút tút...

    - Những lần khác: - Dạ, anh................ phải không ạ? Đúng rồi, có gì không em? Dạ, em bên..... - Em ơi, - Dạ? Hình như có điều gì không đúng ở đây? Hôm qua em mới gọi cho anh rồi mà? Em gọi lại trang hôm qua à? Lật sang trang mới rồi gọi đi em. - Dạ, em xin lỗi anh. Tút tút.

    - Có một số ngoại lệ: Dạ, anh............... phải không ạ? Đúng rồi, mà cho anh hỏi có phải em bên ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản, trường đại học... gì gì đó mời anh đi học thạc sĩ không? Tối ngày nghe mấy cuộc điện thoại đó anh sợ đến tận cổ rồi. Nếu đúng thì cho anh cúp máy nhé. - Dạ không anh, em bên Công ty dịch vụ nam ích (dịch vụ vì lợi ích của phái nam), bên em mới khai trương nên có chương trình phát miễn phí vé mát xa, xông hơi, tẩm quất, thư giãn... nên mời anh đến địa chỉ.... để nhận và tham gia chương trình. Á, vụ này được nha. Đến liền đến liền. - Vâng, chúng em rất hân hạnh được đón tiếp anh. Đôi ngũ nhân viên phục vụ của bên em toàn những "hot boy", đẹp trai khỏe mạnh... - Khoan em, hình như có điều gì không đúng ở đây? Sao lại là hot boy, không phải là nữ à? Dạ không anh. Bên em toàn bộ là nhân viên nam, chỉ chuyên phục vụ khách hàng nam. Anh không phải dân đồng tính à? Đệch! Tút tút...

    Có những lúc anh mơ được gặp lại em lúc ban đầu...

     
    Báo quản trị |  
    2 thành viên cảm ơn Khongtheyeuemhon vì bài viết hữu ích
    ntdieu (10/10/2015) AATu (13/10/2015)
  • #402206   10/10/2015

    Khongtheyeuemhon
    Khongtheyeuemhon
    Top 100
    Male
    Lớp 7

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:19/05/2010
    Tổng số bài viết (772)
    Số điểm: 9636
    Cảm ơn: 691
    Được cảm ơn 816 lần
    Moderator

    NHỮNG NGƯỜI GIÀ Ở SÀI GÒN
    (dang dở từ T12/2014)

    Sáng nay Chủ nhật mà phải dậy sớm vì có việc, 6:30 đã đi ra khỏi nhà. Chạy long nhong trên những con đường vắng để đến nơi cần đến. Tiết trời lành lạnh, gió lùa hơi run tay. Đang chạy chậm chậm ngang qua một căn biệt thự đối diện Tòa án Quận 3 trên đường Nguyễn Đình Chiểu thì thấy một bà cụ (không rõ bao nhiêu tuổi nhưng chắc chắn là đã già lắm rồi) đang ngồi trên xe lăn, mắt buồn nhìn xa xăm ra đường, tay cầm ly sữa đầy chưa uống. Cụ ngồi một mình lặng lẽ, ngay giữa cánh cổng ra vào, sau lưng là căn biệt thự to đùng trầm mặc. Chỉ thoáng qua chút thôi vẫn thấy chạnh lòng, nhiều suy nghĩ lại làm khổ cái sọ dừa: chắc là cụ đang nhớ về thời xưa? chắc là cụ đang buồn, chắc cụ ngồi nhìn ra đường để thấy người qua lại, thấy cuộc sống cho mình bớt quạnh hiu… Khuôn mặt người già, ánh mắt người già lúc suy tư luôn hằn lên những nét khắc khổ của thời gian và những đau thương đã trải… chỉ có người già mới hiểu được điều đó hoặc chỉ có mấy thằng ở không, tuổi chưa già nhưng đầu óc đã già như Kiều tâu mới lờ mờ đoán được điều đó.

    Ghé vào quán café Chiêu trên đường Cao Thắng gần chỗ sắp làm việc. Ăn vội ổ bánh mì và làm ly café nóng + trà nóng trong tiết trời se lạnh thật là tuyệt. Bật laptop gõ lạch cạch vội vàng với những con chữ theo dòng cảm xúc xẹt qua xẹt lại trong đầu. Quán cũng chỉ mới vừa mở cửa, mỗi 1 mình mình. Hồi xưa thời còn làm ACB và ở trọ ngay Cao Thắng - Nguyễn Đình Chiểu ngày nào cũng ghé đây, ghé riết nhưng chỉ ngồi 1 mỗi bàn gần cửa sổ trông ra cái hồ cá xinh xinh với 1 ốc đảo. Trên ốc đảo là 1 con rùa. Thấy con rùa giống đời mình nên khoái (gặp khó khăn, nguy hiểm là rút đầu vào trong cho chắc). Quán Chiêu đã có tuổi đời trên 40 năm (còn lớn hơn cả tuổi mình). Lâu lắm rồi mình không ghé lại kể từ khi nghỉ làm ở ACB và chuyển chỗ trọ. Hỏi chị quản lý: năm nay có làm sinh nhật cho quán không vậy chị? Chị bảo không, từ khi cô Dung (chủ quán) đi Mỹ rồi thì quán không làm sinh nhật nữa. Quán café mà cũng có sinh nhật của riêng mình, hix hix. Nhớ buổi mừng sinh nhật quán 40 tuổi cách đây đã lâu, mỗi bàn đều có 1 cây nến, 1 bánh kem nhỏ, khách gọi nước uống được giảm giá. Mặc dù tiệc sinh nhật không phải là của người nào cả nhưng khách đến ai cũng đều vui. Giờ không còn nữa thấy thiếu thiếu và buồn buồn. Cô Dung cũng gần 70 tuổi rồi, sang Mỹ để làm gì nhỉ? Chắc sang Mỹ để đoàn tụ với chồng và các con. Người già sang Mỹ chắc buồn lắm, cô đơn lắm vì đời sống Mỹ sôi động không hợp với tuổi già và vì nhớ Việt Nam… (lại đoán lung tung). Nhớ hình ảnh bà chủ quán chầm chậm đi cầm từng tờ báo khách bỏ lại xếp vào cho gọn, lau từng cái bàn một cách chậm rãi, mồm quát bọn nhân viên trẻ ngồi lướt điện thoại trong khi bọn chúng cứ cười hì hì… Những hình ảnh đó đã ăn sâu vào trong bộ nhớ vốn thừa rất nhiều chỗ trống chưa dùng của Kiều tâu.
    Ngồi chép miệng với chị quản lý: thời gian qua nhanh thật chị nhỉ? 2006 - 2014, mới đó mà đã 8 năm rồi. Khiếp thiệt. Chị chỉ cười hiền như mọi khi, vui lòng khách đến vừa lòng khách đi. 8 năm rồi 14 năm (2000 sống ở Sài Gòn đến giờ), những con số cứ ngày một nhiều thêm. Chẳng biết nó có ý nghĩa gì không. Chắc là có. Nhiều đến 1 lúc nào đó nó không nhiều thêm được nữa, nghĩa là “ngỏm” rồi.

    Mới một buổi sáng mà đã có hình ảnh của 2 người già “ám” lên Kiều tâu làm cho xụi lơ nhiệt huyết của một “tâm hồn già nhưng tuổi đời còn tươi trẻ”. Mà công nhận mình có duyên nói chuyện với người già, qua người già mình thấy được 1 bộ phim tài liệu về 1 cuộc đời: những trải nghiệm, những bài học, những buồn đau… và giờ là những khoảng lặng của sự chờ đợi. Đợi 1 điều gì phải đến, sẽ đến… Người già thì thích mình ở chỗ biết lắng nghe, chịu khó ngồi lâu, truyện trò với các cụ mặc dù nhiều khi những câu chuyện không đầu không đuôi và mất dữ liệu do trí nhớ của các cụ. Quan trọng là có người quan tâm, hỏi han làm cho các cụ cảm thấy mình được an ủi và chưa bị lãng quên trong cuộc đời này. Người già sợ nhất khi cảm thấy mình là đồ vô dụng, bỏ đi và hạnh phúc nhất khi thấy mình còn hữu ích, đóng góp cho con cháu, cho cuộc đời này.
    Sẵn chuyện về 2 người già nên Kiều tâu nhớ đến 1 người già nữa cho đủ bộ “tam đa” 3 cụ già. Bà già người Hoa quê ở miền Tây bán hủ tíu, hoành thánh trong hẻm trên đường Nguyễn Thiện Thuật, Quận 3. Bà bán ở đây đã mấy chục năm. Mưa, nắng, ốmm đau bệnh tật quản lý thị trường dẹp loạn, xì ke xin đểu, giang hồ quậy phá, rồi giải phóng Miền Nam… bà kinh qua đủ cả. Kiều tâu hồi xưa ở trọ gần nên cũng hay ra ăn, mỗi lần ra ăn cũng chỉ kêu 1 món nên riết rồi quen. Mỗi lần ra nhìn mặt là làm đồ ăn không cần phải kêu. Bẵng đi thời gian 5 năm do chuyển chỗ trọ nên không còn ghé lại bà nữa. Rồi bỗng một hôm vợ con về quê nên “như chó xổng chuồng” í lộn như “chim sổ lồng”, tối thứ 7 thức khuya viết vớ vẩn rồi ngủ nguyên ngày Chủ nhật. Đến 4 giờ chiều thức dậy, xách xe chạy lông nhông ngắm phố phường yên tĩnh, thưa người dưới cái nắng nhạt nhè nhẹ cho tỉnh táo đầu óc. Ngang qua Nguyễn Đình Chiểu - Nguyễn Thiện Thuật đang đói bụng bỗng chợt nhớ đến “cố nhân” xưa. Ghé lại quán thấy vừa dọn ra nên tấp xe vào. Nói là quán cho sang chứ thực ra chỉ là cái xe đẩy và vài bàn ghế kê ngay đầu con hẻm. 5 năm (2008 - 2013) không dài lắm nhưng cũng không phải là ngắn: vừa đủ quên một người giữa Sài Gòn xô bồ, thay đổi chóng mặt này. Kiều tâu lúc đó lại chơi cái đầu trọc lóc như mới ở tù ra nên bà già không nhận ra là phải. Ngồi vào bàn, đợi lâu lâu không thấy bưng đồ ăn ra như mọi khi nên thấy tủi thân. Bà già lại đang lui cui dọn hàng nên có lẽ cũng chưa thấy mình. Đói quá mới phải mở miệng: “Cô ơi, lấy cho con…”. Vừa hả họng ra cái là bà già reo lên:”Ủa con đó hả, đi đâu mất biệt bấy lâu mà không thấy?”. Khuôn mặt bà sáng lên như trẻ nít, rồi bà lui cui làm cho tui món “mì hoành thánh xí quách tóp mỡ” như mọi lần. 5 năm không gặp, cả tôi và bà “hai đứa” đều già đi nhiều. Bà bưng đồ ăn đưa cho tôi và vì quán cũng mới dọn ra còn đang vắng khách nên bà ngồi cạnh trò chuyện cùng. Bà nói nhìn tôi giờ lạ quá không nhận ra nhưng nghe giọng là biết ngay (hồi xưa chơi game ốm như ma đói, hai mắt sâu hoắm, tóc dài thòng giờ có da có thịt, đầu lại cạo trọc lóc nữa). Công nhận hay thiệt, bà còn chưa biết cả tên tôi còn thằng tôi thì quen gọi bà là bà Tư như mọi người vẫn gọi. Bà kể bà bán ở con hẻm này mấy chục năm rồi, từ trước giải phóng, quê bà ở Sóc Trăng nhưng vì cái nghèo nên trôi dạt lên đất Sài Gòn này để mưu sinh, không chồng con, chỉ mỗi hai chị em và đứa cháu gắn bó với nhau đến giờ. Hẻm là hẻm chung nhưng cái xe đẩy và bàn ghế của bà kê gần 1 cái nhà, nhà này mới bán lại cho người khác họ không muốn cho bà bán ở đây nữa. Họ gây áp lực với bà, họ báo chính quyền bà bán hàng rong lấn chiếm không gian công cộng, họ có tiền và thế lực và muốn chiếm làm của riêng cái chỗ bà đang bán đây. Vừa kể, mắt bà vừa đỏ hoe và ầng ậng nước, bà khóc với tôi như một đứa con nít, những giọt nước mắt của người già lăn một cách khó nhọc. Rồi bà nói giờ bà cũng đã già rồi, lại bệnh tật hành hạ chẳng biết còn sống được bao lâu, tình hình khó khăn thế này chắc bà sẽ về quê thôi. Dù nghèo, dù đói nhưng bà cũng muốn chết và được chôn nơi quê hương mình. Tôi đang ăn mà nghe đắng lòng.

    Hôm nay, tôi ghé nhà sách Minh Khai mua quyển sách nhân tiện đi ngang qua chốn cũ. Chiếc xe đẩy phủ bạt nằm chỏng chơ, bụi bặm thời gian đã phủ lâu lắm rồi. Hỏi mấy bác xe ôm thì được biết bà đã nghỉ bán lâu rồi, không biết là bao lâu. Nghe lòng hơi bâng khuâng và trống rỗng, thấy như mình vừa mất đi một điều gì thân thuộc.

    Về nhà nhớ đến bài viết này còn nằm trong laptop, lục lọi tìm... viết tiếp.

    Sài Gòn với tôi không phải là quê nhà, không phải là nơi tôi lớn lên nhưng là nơi tôi học và làm việc đã mười mấy năm. Sài Gòn, với tôi luôn xa hoa và cả xa lạ. Phải bon chen, dẫm đạp, phải có tiền, phải vươn lên mưu sinh giữa môi trường đầy khói bụi và ngột ngạt. Sài Gòn không thích hợp với người hay mơ mộng và kiếm tìm sự yên tĩnh, bình an như tôi. Sài Gòn trong tôi đơn giản là nơi tôi làm việc kiếm tiền và có những người bạn lúc bù khú vui vẻ. Khi buồn, tôi về quê, nơi có ông, bà, cha, mẹ… có những kỷ niệm thưở ấu thơ, có những nỗi buồn không tên và sự bình yên mà Sài Gòn không bao giờ mang đến cho tôi được.
    Bỗng nhiên, hôm nay tôi cảm thấy Sài Gòn như là quê hương của tôi. Nơi tôi có được tình cảm trìu mến từ những người không phải là thân thương: bà bán hủ tíu, bà chủ nhà trọ, cô chủ quán cà phê… Mới hay quê hương không hẳn chỉ là nơi mình sinh ra, quê hương trong mỗi con người có thể là một nơi quen thuộc nào đó mà dù đi đến cùng trời cuối đất vẫn nhớ về, vẫn biết rằng ở đó có những con người biết mình, nhớ mình và chào đón sự xuất hiện của mình như người thân trong gia đình. Lần đầu tiên tôi cảm giác được Sài Gòn cho tôi một sự thân thuộc như trở về nhà.

    Những người già của Sài Gòn cũ rồi cũng sẽ ra đi theo quy luật của thời gian, những người trẻ như chúng tôi đây rồi cũng sẽ trở thành người già của Sài Gòn mới. “Cái cũ” dần mất đi nhưng không được bảo tồn và giữ gìn mà lại được thay thế hoàn toàn bởi cái mới khiến Sài Gòn có gì đó phát triển một cách “không bình thường”. So sánh giữa cũ và mới, trong lòng tôi và nhiều người không khỏi trào lên một cảm giác nuối tiếc.
    05/9/2015

    Có những lúc anh mơ được gặp lại em lúc ban đầu...

     
    Báo quản trị |  
    2 thành viên cảm ơn Khongtheyeuemhon vì bài viết hữu ích
    ntdieu (10/10/2015) Anlhk33-DLU (09/12/2015)
  • #402207   10/10/2015

    Khongtheyeuemhon
    Khongtheyeuemhon
    Top 100
    Male
    Lớp 7

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:19/05/2010
    Tổng số bài viết (772)
    Số điểm: 9636
    Cảm ơn: 691
    Được cảm ơn 816 lần
    Moderator

    KINH NGHIỆM TỐ TỤNG

    Phiên tòa đã hoãn một lần trước đó theo yêu cầu của một trong các bên đương sự nên cả đám chắc mẩm là hôm nay sẽ xử luôn thì Luật tố tụng dân sự chỉ cho phép các đương sự được hoãn 1 lần. Tuy nhiên cuối cùng lại tiếp tục hoãn 1 lần nữa sau 2 tiếng đồng hồ chờ đợi vì lý do Hội thẩm nhân dân bận không đến được. Tham gia tố tụng đã hơn trăm vụ nhưng đây là lần đầu tiên mình ngồi ghế Luật sư, trước toàn đại diện ủy quyền, đây cũng là lần đầu tiên mình ở thế kèo dưới đến mức độ "không còn gì để mất", thua tới 99% như vụ này, đây cũng là lần ghé lại cái Tòa án có nhiều kỷ niệm buồn (về tềnh iu) mà mình không muốn quay lại. Cái ghế luật sư sao mà nó rộng thênh thang ngồi mãi không hết cứ ngọ ngoạy như sâu khoai, rồi cái cà vạt nó thít vào cổ khiến "chụy" cảm thấy khó thở, rồi cái bụng nó lại đau đau... Oài.
    Tòa kêu 2 giờ mà mãi đến gần 4 giờ vẫn chưa thấy gì... nghi nghi. Ông anh đại diện ủy quyền thì thào: hay là do lúc nãy em đưa cái bài bảo vệ vào làm lệch hẳn quan điểm bản án đã lên khuôn nên vụ này phải hoãn? Vãi, mình có sức mạnh vậy sao? - Mà em viết hay thiệt, tuy biết là vô lý nhưng anh thấy cũng... có sự đồng cảm. Sặc... khen thế bằng 10 hại nhau. Nói chung là như chết đuối vớ được cọc, thấy cái nào thì bám vào cái đó để bấu víu.
    Cả đám ngồi nhìn nhau, nguyên đơn, bị đơn, người liên quan (mình là Luật sư cho người thứ 3 liên quan). Giờ ngẫm nghĩ mới thấy mặc dù không phải nhà báo, nhà văn nhưng viết tốt vẫn là một trong những ưu điểm tuyệt vời của Luật sư. Ông anh đại diện ủy quyền của người liên quan tấm tắc khen: em viết tốt quá, anh đọc thấy sướng lắm. Mặc dù những ý này thì mình đã bàn với nhau rồi nhưng để nó ra một bài trơn tru và mạch lạc như vậy không đơn giản... Thế đấy, nhờ những lúc viết lách vớ vẩn mà khi cần phải viết thật sự, thằng tôi cũng viết có sức lay động lòng người lắm chứ bộ. Bằng chứng là tôi đã "phân hóa sâu sắc" được tư duy lối mòn của thẩm phán về vụ án này. Có cách nhìn khác đi về thân chủ tôi mặc dù vụ này chưa biết thế nào. Luật sư có khả năng viết tốt, phân tích tốt, trích dẫn luật đúng, phù hợp thì ít nhất cũng đã tạo được lợi thế nhất định ban đầu trước đối thủ, phần còn lại quyết định bởi khả năng hùng biện trước Tòa.
    Tòa hoãn xong, ra xì xầm với "đồng minh" để bàn tính phương án kế tiếp. Thực ra cả lũ đã xì trét cả 2 tuần nay, đã xác định hôm nay là "chơi tới bến" nhưng tự nhiên tòa lại hoãn phát nữa khiến... hụt hẫng. Ai cũng xác định vụ này là đã thua rồi, nên ở trong tư thế không gì để mất. Vậy mà giờ Tòa tự nhiên hoãn mới thấy sức mạnh của sự "bàn bạc tập thể" và quan trọng nhất là: "tư duy sáng tạo vượt khỏi lối mòn suy nghĩ thông thường". Vụ này dù thắng hay thua thì tụi tôi cũng rút ra được một kinh nghiệm xương máu trong tố tụng dân sự là nếu lối tiếp cận này không được, hãy chuyển sang một hướng khác để đạt được mục đích. Giữa một cuộc tranh chấp thì chỉ có 2 vấn đề: anh Đúng thì tôi Sai và ngược lại anh Sai thì tôi sẽ Đúng. Và khi tôi đã biết tôi Sai đến 99% rồi mà tôi còn cố cãi cùn là tôi Đúng thì chỉ gây ác cảm cho Tòa án và làm trò cười. Tôi không cãi theo hướng tôi Đúng, vì tôi biết rằng tôi không thể nào mà chứng minh rằng tôi Đúng được (mọi chứng cứ, bằng chứng đối phương đưa ra đều chống lại tôi). Tôi đã lập luận theo hướng là đối phương Sai, vì nếu tôi chứng minh được rằng đối phương Sai nghĩa là tôi sẽ Đúng. Chỉ có Sai và Đúng ở đây thôi. May mắn là có vài cái cọc để bám vào cộng thêm một đạo diễn giỏi để chỉ đạo diễn xuất. Vụ việc vì thế mà lọng cọng, chưa biết ra sao. Nếu cứ gào lên là tôi đúng, tôi không sai thì có lẽ giờ này bên tôi đã thua chỏng vó.
    Nghĩa vụ cung cấp chứng cứ thuộc về đương sự, nên trong một cuộc tranh chấp dân sự nếu bạn không thể tìm chứng cứ để chứng minh cho mình Đúng thì hãy tìm chứng cứ để chứng minh rằng đối thủ của bạn Sai. Cách nào ổn thì xài thôi. Quan trọng là Tòa có đồng ý rằng đối thủ của bạn cũng Sai như lập luận của bạn hay không mà thôi. Trong khi bạn thì Sai lòi lòi mịa ra gồi. Hix hix.

    Có những lúc anh mơ được gặp lại em lúc ban đầu...

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn Khongtheyeuemhon vì bài viết hữu ích
    ntdieu (10/10/2015)
  • #409138   09/12/2015

    Anlhk33-DLU
    Anlhk33-DLU
    Top 75
    Male
    Lớp 6

    Nghệ An, Việt Nam
    Tham gia:10/05/2011
    Tổng số bài viết (834)
    Số điểm: 7872
    Cảm ơn: 215
    Được cảm ơn 338 lần


    Khongtheyeuemhon viết:

    KINH NGHIỆM TỐ TỤNG

    Phiên tòa đã hoãn một lần trước đó theo yêu cầu của một trong các bên đương sự nên cả đám chắc mẩm là hôm nay sẽ xử luôn thì Luật tố tụng dân sự chỉ cho phép các đương sự được hoãn 1 lần. Tuy nhiên cuối cùng lại tiếp tục hoãn 1 lần nữa sau 2 tiếng đồng hồ chờ đợi vì lý do Hội thẩm nhân dân bận không đến được. Tham gia tố tụng đã hơn trăm vụ nhưng đây là lần đầu tiên mình ngồi ghế Luật sư, trước toàn đại diện ủy quyền, đây cũng là lần đầu tiên mình ở thế kèo dưới đến mức độ "không còn gì để mất", thua tới 99% như vụ này, đây cũng là lần ghé lại cái Tòa án có nhiều kỷ niệm buồn (về tềnh iu) mà mình không muốn quay lại. Cái ghế luật sư sao mà nó rộng thênh thang ngồi mãi không hết cứ ngọ ngoạy như sâu khoai, rồi cái cà vạt nó thít vào cổ khiến "chụy" cảm thấy khó thở, rồi cái bụng nó lại đau đau... Oài.
    Tòa kêu 2 giờ mà mãi đến gần 4 giờ vẫn chưa thấy gì... nghi nghi. Ông anh đại diện ủy quyền thì thào: hay là do lúc nãy em đưa cái bài bảo vệ vào làm lệch hẳn quan điểm bản án đã lên khuôn nên vụ này phải hoãn? Vãi, mình có sức mạnh vậy sao? - Mà em viết hay thiệt, tuy biết là vô lý nhưng anh thấy cũng... có sự đồng cảm. Sặc... khen thế bằng 10 hại nhau. Nói chung là như chết đuối vớ được cọc, thấy cái nào thì bám vào cái đó để bấu víu.
    Cả đám ngồi nhìn nhau, nguyên đơn, bị đơn, người liên quan (mình là Luật sư cho người thứ 3 liên quan). Giờ ngẫm nghĩ mới thấy mặc dù không phải nhà báo, nhà văn nhưng viết tốt vẫn là một trong những ưu điểm tuyệt vời của Luật sư. Ông anh đại diện ủy quyền của người liên quan tấm tắc khen: em viết tốt quá, anh đọc thấy sướng lắm. Mặc dù những ý này thì mình đã bàn với nhau rồi nhưng để nó ra một bài trơn tru và mạch lạc như vậy không đơn giản... Thế đấy, nhờ những lúc viết lách vớ vẩn mà khi cần phải viết thật sự, thằng tôi cũng viết có sức lay động lòng người lắm chứ bộ. Bằng chứng là tôi đã "phân hóa sâu sắc" được tư duy lối mòn của thẩm phán về vụ án này. Có cách nhìn khác đi về thân chủ tôi mặc dù vụ này chưa biết thế nào. Luật sư có khả năng viết tốt, phân tích tốt, trích dẫn luật đúng, phù hợp thì ít nhất cũng đã tạo được lợi thế nhất định ban đầu trước đối thủ, phần còn lại quyết định bởi khả năng hùng biện trước Tòa.
    Tòa hoãn xong, ra xì xầm với "đồng minh" để bàn tính phương án kế tiếp. Thực ra cả lũ đã xì trét cả 2 tuần nay, đã xác định hôm nay là "chơi tới bến" nhưng tự nhiên tòa lại hoãn phát nữa khiến... hụt hẫng. Ai cũng xác định vụ này là đã thua rồi, nên ở trong tư thế không gì để mất. Vậy mà giờ Tòa tự nhiên hoãn mới thấy sức mạnh của sự "bàn bạc tập thể" và quan trọng nhất là: "tư duy sáng tạo vượt khỏi lối mòn suy nghĩ thông thường". Vụ này dù thắng hay thua thì tụi tôi cũng rút ra được một kinh nghiệm xương máu trong tố tụng dân sự là nếu lối tiếp cận này không được, hãy chuyển sang một hướng khác để đạt được mục đích. Giữa một cuộc tranh chấp thì chỉ có 2 vấn đề: anh Đúng thì tôi Sai và ngược lại anh Sai thì tôi sẽ Đúng. Và khi tôi đã biết tôi Sai đến 99% rồi mà tôi còn cố cãi cùn là tôi Đúng thì chỉ gây ác cảm cho Tòa án và làm trò cười. Tôi không cãi theo hướng tôi Đúng, vì tôi biết rằng tôi không thể nào mà chứng minh rằng tôi Đúng được (mọi chứng cứ, bằng chứng đối phương đưa ra đều chống lại tôi). Tôi đã lập luận theo hướng là đối phương Sai, vì nếu tôi chứng minh được rằng đối phương Sai nghĩa là tôi sẽ Đúng. Chỉ có Sai và Đúng ở đây thôi. May mắn là có vài cái cọc để bám vào cộng thêm một đạo diễn giỏi để chỉ đạo diễn xuất. Vụ việc vì thế mà lọng cọng, chưa biết ra sao. Nếu cứ gào lên là tôi đúng, tôi không sai thì có lẽ giờ này bên tôi đã thua chỏng vó.
    Nghĩa vụ cung cấp chứng cứ thuộc về đương sự, nên trong một cuộc tranh chấp dân sự nếu bạn không thể tìm chứng cứ để chứng minh cho mình Đúng thì hãy tìm chứng cứ để chứng minh rằng đối thủ của bạn Sai. Cách nào ổn thì xài thôi. Quan trọng là Tòa có đồng ý rằng đối thủ của bạn cũng Sai như lập luận của bạn hay không mà thôi. Trong khi bạn thì Sai lòi lòi mịa ra gồi. Hix hix.

    Cảm ơn bác vì đã cho em biết cách lập luận và ứng biến khi gặp những vụ như thế này.

    :'(

    Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ đến với bạn.

    Hotline: 0989.422.798. Luật sư - Hãng luật Hai Nguyen & Cộng Sự. Lya BuilDing, phòng 12 A, Chung cư Viện chiến lược Bộ Công An, Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội.

    Website: http://lamchuphapluat.vn/

    Tư vấn luật miễn phí: http: http://duongleuocan.blogspot.com/

     
    Báo quản trị |  
  • #402208   10/10/2015

    Khongtheyeuemhon
    Khongtheyeuemhon
    Top 100
    Male
    Lớp 7

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:19/05/2010
    Tổng số bài viết (772)
    Số điểm: 9636
    Cảm ơn: 691
    Được cảm ơn 816 lần
    Moderator

    KIEU TAU'S FABLE: CON MÈO VÀ ĐÁM GIA CẦM

    Lúc nhỏ nhà có cuộn băng video hoạt hình: Ngụ ngôn của E dốp, em rất thích coi, với lại hồi đó chưa có nhiều loại hình giải trí như bây giờ nên cứ coi đi coi lại hoài thuộc luôn. Giờ đang học Tiếng Anh, cũng lấy truyện ngụ ngôn của E dốp ra đọc, vừa đọc vừa dịch mấy mẩu truyện ngắn ngắn mang nhiều bài học giáo dục khá thú vị, đỡ nhàm chán. Chắc các bạn cũng quen với rất nhiều truyện rồi: Con quạ khát nước, Con cáo và con sếu, Con cáo và chùm nho, Con chuột và con sư tử... Nhân đọc truyện ngụ ngôn, em cũng thử viết nhái theo phong cách này một tí. Các bác thử đọc và cho nhận xét nhé.

    Ngày xửa ngày xưa, có một con Vịt sống trong cái chuồng hình chữ X, gần chuồng có cái Ao Đông. Ao Đông vốn là nơi sinh sống bao đời nay của họ hàng nhà Vịt, là nơi bắt cá, bắt tôm mưu sinh. Gần chuồng của Vịt có tổ của con chim Quốc, con này sống trên một dải đất rộng trên cạn nhưng vốn tính tham lam, xảo trá luôn muốn chiếm cái Ao Đông của Vịt làm của riêng. Ngoài Ao Đông có mấy cái cọc nổi lên, vốn là nơi nghỉ ngơi của các loài lông vũ khi chùn chân, mỏi cánh lúc bay ngang qua ao. Với dã tâm của mình, Quốc giả vờ kết thân với Vịt, nguyện làm anh em thề nguyền sống chết. Ban đầu Quốc rất tốt, cho Vịt hết lúa, cá rồi đến cả cọng rơm để lót ổ đẻ trứng. Dần dần Vịt không tự mình kiếm ăn được phải lệ thuộc luôn vào Quốc, đến độ khi đi ị không biết làm sao cũng kêu lên quàng quạc, quàng quạc anh Quốc ơi cho em giấy chùi... Rồi nhân dịp nhà Vịt có oánh nhau, Quốc lặng lẽ bay ra chỗ mấy cái cọc ngoài Ao Đông ị mỗi nơi mấy bãi rồi bay về tổ. Nhà Vịt oánh nhau xong, Quốc dụ Vịt cùng ra Ao Đông chơi, lại chỗ mấy cái cọc rồi giả tảng phát hiện mấy cục "shit". Quốc la ầm lên, Quốc Quốc... đây là "shit" hóa thạch của cha ông anh đấy em Vịt ạ, cha ông anh đã từ rất lâu rồi sinh sống ở đây. Vậy cái Ao Đông này là của gia đình nhà anh chứ không phải của em như em lầm tưởng. Vịt cãi nói: anh nói "shit" hóa thạch gì đâu mà còn ướt rượt đây này... đôi bên lời qua tiếng lại Quốc đánh cho Vịt hộc máu về chuồng hồi sức. Tưởng sau vụ đó Vịt sẽ thù, ai ngờ Vịt phụ thuộc Quốc quá nên vẫn gọi Quốc là anh em, vẫn chơi với nhau. Quốc từ đó chiếm mấy cái cọc làm của riêng và bắt đầu xem Ao Đông là của mình rồi đổi tên thành Ao Quốc.
    Tưởng vậy là thôi, ai dè Quốc càng ngày càng quá đáng. Quốc nhặt rơm, nhặt bùn thu thập vật liệu tha ra xây tổ ở chỗ mấy cái cọc. Quốc còn tuyên bố là từ đây con nào bay hay bơi ngang cọc này đều phải đóng thuế, thằng Vịt cũng vậy. Vịt nóng mặt phản đối thì Quốc bảo là đồ vô ơn, không có tao thì họ nhà Vịt mày giờ thành hột vịt lộn luộc hết rồi chứ có đẻ ra được đâu mà ra đây cãi tao. Vịt nghe thấy nhục quá lặng thinh.
    Một mặt Vịt vẫn tỏ thái độ "hết sức quan ngại" với hành vi xây tổ ngoài ao của loài "chim lạ", một mặt Vịt âm thầm đi cầu cứu anh Ngan giúp đỡ. Anh Ngan vốn là con bác Ngỗng, sống ở xa nhưng có tình thâm giao với Vịt vì Ngan là con Vịt Xiêm mà. Bác Ngỗng lúc trước rất oai hùng, tuy là gia cầm nhưng bác rất "trâu chó" không sợ thằng nào, con nào. Lúc trước chiến tranh gia cầm may mà có bác Ngỗng xả thân không thì thằng Đại bàng Đất nó đã làm cỏ cả lũ gia cầm rồi. Đến bây giờ mọi người vẫn còn nhớ công ơn của bác Ngỗng trong đó có Vịt. Ngày bác Ngỗng còn, Vịt được bác Ngỗng và Quốc chu cấp mọi thứ nên sinh ra tính ỷ lại chỉ biết ăn và phá. Bác Ngỗng tính tình phóng khoáng, không nham hiểm như Quốc, cho đi mà chẳng cần nhận lại bao giờ vậy nên Vịt một lòng kính phục. Chẳng mai ông trời không thương, do ỷ sức khỏe "đạp mái" lung tung nên ngày nọ bác Ngỗng mắc bệnh "cúm gà" mà qua đời để lại một đàn con. Anh Ngan là con cả.
    Nghĩ tình xưa và tình nay Vịt chắc mẩm rằng anh Ngan sẽ giúp mình để trị Quốc. Ai dè vận đổi sao dời, anh Ngan thấy thằng Quốc lợi hơn, giúp Vịt chẳng được ích gì nên quay ngoắt 180 độ chơi với Quốc, lơ luôn Vịt. Vịt lúc đấy mới thấy cay đắng, Ao Đông nhà Vịt còn nguyên cái tổ của anh Ngan lúc trước chưa dời đi, tình thân ái như vậy mà bây giờ vì mấy bao thóc với con cá đã thay đổi tất cả. Vịt thật sự suy sụp, mất phương hướng.
    May thay, lúc đấy có một con đã chìa móng ra cho Vịt, đấy chính là Mèo. Mèo vốn cách xa chuồng Vịt cả nửa ngày đường nhưng tính vốn bao đồng nên thấy chuyện bất bình là muốn ra tay. Với lại Mèo cũng chẳng ưa gì Ngan và Quốc. Bao lâu rồi, đám gia cầm ngoài bác Ngỗng đứa nào cũng sợ Mèo một phép, giờ Ngan và Quốc tính hợp lực với nhau làm "tập đoàn loài có lông vũ" để đối phó lại Mèo. Ngoài ra, Mèo với Ngan đang hằm hè nhau vì chuyện của anh U Gà. Anh U Gà vốn cũng là con bác Ngỗng đạp mái đẻ ra, cũng là loài có lông vũ nhưng chân lại không có màng giống anh Ngan mà chân lại có móng. Chính vì thế anh U Gà mới tính chuyện xin vào bộ móng để kiếm ăn chứ không thích ở chung với đám gia cầm. Anh Ngan khuyên mãi không được tức mới xúi con anh U Gà là Cà ri Gà đập bố nó cho bõ ghét. Thằng con được anh Ngan tiếp giun, dế lại đang tuổi thanh xuân đập cho anh U Gà lông bay lả tả. Mèo bênh đàn em mới nhảy vào định xử thằng con bất hiếu. Anh Ngan liền ra mặt ngay, chỉ thằng mặt Mèo nói: đây là chuyện của đám gia cầm tụi tao, mày đừng xen vào, đừng tưởng mày là Mèo mà tụi tao đứa nào cũng sợ nhé. Ngan vừa nói vừa vạch lông để lộ mấy cái nốt ruồi đen nhìn như là nút bấm, Mèo nghĩ đến cảnh Bác Ngỗng chết vì cúm gà biết đâu thằng này nó cũng mang bệnh trong người. Nghĩ thế chùn tay, rút lui nhưng vẫn âm thầm tiếp sức cho U Gà choảng nhau với Cà ri gà... Ngan và Mèo từ đó thù nhau ra mặt.
    Vịt hồi xưa cũng bị Mèo vồ hụt mấy phát may mà có Bác Ngỗng giải vây và Quốc băng bó cho mới thoát nạn. Vịt vẫn thù Mèo lắm, vẫn coi Mèo là "kẻ thù số một" nhưng tình thế trước mắt cực chẳng đã đành phải chơi với Mèo. Bọn gia cầm từ đó khinh Vịt ra mặt, coi Vịt là kẻ hai mang. Vịt thì cứ như nước đổ đầu Vịt, kệ mẹ chúng mày, ai bảo chúng mày chơi xấu với tao trước.
    Mèo chơi với Vịt rất tốt nhưng Vịt luôn luôn đề phòng, mặc dù Ngan và Quốc chơi xấu với Vịt nhưng Vịt vẫn một mực anh anh, em em... Các loài thú khác nói Vịt là không biết điều và có tính phản trắc. Vịt con nở ra cứ con nào nó thấy đầu tiên thì coi đó là mẹ mình, bất kể có phải là Vịt hay không. Đó là tập tính của loài Vịt. Mèo giúp Vịt hoài mà cứ bị Vịt chơi xỏ hết lần này đến lần khác, kiên nhẫn cũng cạn dần. Mèo nói tao chỉ thương đám Vịt con của mày, chứ thứ mày không đáng tao giúp. Vịt tức khí mới bật lại: Mày giúp tao cũng chỉ nhằm me ăn thịt tao thôi chứ hay ho gì. Mèo nghe xong im lặng bỏ đi. Mãi sau này Vịt mới biết có một con Mèo không ăn thịt gia cầm đó là Mèo Đôremon. Hối tiếc thì đã quá muộn.
    Bài học kinh nghiệm rút ra là: Gia cầm luôn luôn là gia cầm. Loài có lông vũ dù có cắn xé nhau thì rút cuộc vẫn thân thiết với nhau hơn. Không thể có chiện Vịt mà chơi thân với Mèo.
    Ao Đông giờ đã có tên chính thức là Ao Quốc, Vịt cũng có tên mới là Vịt Quốc. Còn mèo giờ đang ngồi học nấu ăn món: Quốc rô ti, Ngan giả cầy, Vịt nấu chao... Cái bọn gia cầm này không nói lý lẽ được.

    Có những lúc anh mơ được gặp lại em lúc ban đầu...

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn Khongtheyeuemhon vì bài viết hữu ích
    ntdieu (10/10/2015)
  • #402209   10/10/2015

    Khongtheyeuemhon
    Khongtheyeuemhon
    Top 100
    Male
    Lớp 7

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:19/05/2010
    Tổng số bài viết (772)
    Số điểm: 9636
    Cảm ơn: 691
    Được cảm ơn 816 lần
    Moderator

    BỞI, TẠI, DO, VÌ...

    Ngày Chủ Nhật làm cuốc cafe sáng một mình, cái sọ dừa được dịp thảnh thơi ngồi suy nghĩ lung tung...
    Có một câu chuyện mà Kiều tâu đọc được đâu đó trên mạng về cách dạy trẻ nhỏ hoàn toàn khác nhau của người lớn. Trong một quán cafe, mấy đứa trẻ đang chơi đùa còn người lớn thì ngồi uống nước, nói chuyện. Bỗng một đứa bé do mải chạy, chơi nó va đầu vào cạnh bàn và khóc ré lên. Cả nhà đang uống nước gần đó vội chay tới, người bà của bé lập tức liền ẵm bé lên suýt xoa, lau lau phủi phủi rồi đánh chừa cái bàn, đánh chừa cái ghế, đánh chừa cha, chừa mẹ cái tội không chịu trông con để con té. Đứa bé một lát rồi cũng nín khóc, sau đó lại tiếp tục chơi vui đùa cười khanh khách. Một đứa bé khác là con của cặp vợ chồng người nước ngoài, lúc đứng dậy ra về nó đi không cẩn thận nên bị vấp ngã sấp mặt và cũng khóc lu loa nhìn cha mẹ cầu cứu. Cặp cha, mẹ vẫn thản nhiên đứng nhìn không hề biểu lộ cảm xúc gì. Một trong 2 người nói: Đó là lỗi của con, con đứng lên đi (It's your fault. Stand up!). Cái ngã khá đau, đứa bé mất 1 lúc mới đứng lên được và đi ra cùng cha, mẹ. Nước mắt vẫn rơm rớm. Hai đứa bé trạc tuổi nhau, tầm 3 tuổi nhưng sau này, khi gặp khó khăn vấp ngã, một đứa sẽ có xu hướng nhìn nhận lý do từ bên ngoài và một đứa nhìn nhận lý do từ bên trong bản thân mình. Một đứa luôn luôn cho là mình như thế này, như thế kia là bởi, tại, do, vì... cái bàn, cái ghế, vì cha, vì mẹ... Còn một đứa thì sẽ luôn nhìn nhận sai lầm từ phía bản thân mình, tại, bởi, do, vì... chính mình trước nên mới có chuyện như vậy xảy ra. Cách nhìn nhận khác nhau sẽ dẫn đến hành động khác nhau, một đứa hận cái bàn, cái ghế, hận ông, bà, cha, mẹ... hận cả gia đình, lấy máu của mình, viết lên 4 chữ: "tôi hận loài người"... đã đẩy nó đến tình trạng như vậy. Nó sẽ không bao giờ thay đổi vì lỗi không phải nằm ở nó. Còn đứa kia sẽ kiểm điểm bản thân mình trước khi trách người khác. Nhìn được sai lầm, trách nhiệm của mình nó sẽ thay đổi để phù hợp với hoàn cảnh.
    Một câu chuyện nữa xảy ra cách đây không lâu đó là vụ con tin người Nhật bị tổ chức khủng bố IS bắt cóc đòi tiền chuộc khoảng vài trăm triệu đô la Mỹ gì đó. Nước Nhật không phải không có tiền nhưng nhất quyết không thỏa hiệp với bọn khủng bố. Con tin người Nhật sau đó đã bị hành hình. Cả nước Nhật đau xót và phẫn nộ, thủ tướng Nhật đã đích thân lên truyền hình xin lỗi nhân dân, xin lỗi cha, mẹ của người con tin đó. Khi được nói trước mọi người trên truyền hình, câu đầu tiên cha, mẹ của người con tin kia là: "Tôi xin lỗi mọi người, xin lỗi nhân dân cả nước vì chuyện của con tôi mà những ngày qua mọi người đã phải bận tâm..." Thật kinh ngạc và sửng sốt. Con của họ vừa bị hành quyết, họ đang trả qua nỗi đau tột cùng, nước Nhật hoàn toàn có khả năng cứu nhưng đã không làm... Vậy mà họ không hề oán trách, không hề phẫn nộ với Chính phủ, không gào khóc, suy sụp, họ xin lỗi và nhận trách nhiệm về mình. Người Nhật đã tiến đến 1 cảnh giới "vô cực" trong thế giới loài người về tinh thần trách nhiệm.
    Mỗi khi có một sự việc gì xảy ra, việc nhìn nhận lý do đến từ bên trong hay bên ngoài vô cùng quan trọng. Nó quyết định đến trách nhiệm phải chịu. Nếu mình nhìn nhận lý do là xuất phát từ bản thân mình, mình sẽ phải chịu trách nhiệm với hậu quả xảy ra đó và mình sẽ phải thay đổi. Thay đổi chính là để phát triển. Kẻ không bao giờ nhìn nhận lỗi về mình chính là kẻ sợ trách nhiệm, cứ đổi lỗi ra bên ngoài bởi, vì, tại, do... nên sẽ không bao giờ cải tạo được. Đổ lỗi riết, sợ trách nhiệm riết thành quen. Đến khi lỗi tại bản thân mình cũng kiếm cách trút ra ngoài, lâu dần đứt luôn sợi dây xấu hổ và tự trọng. Người xưa có câu "tiên trách kỷ, hậu trách nhân", tức là trước hãy trách thằng Kỷ, sau hãy trách thằng Nhân là vậy (tội nghiệp mấy chú tên Kỷ với tên Nhân). Tuy nhiên, cũng có cảnh báo, không phải cái gì xảy ra cũng nhận bừa trách nhiệm vào mình. Ví dụ động đất xảy ra ở Nepal mà bảo lỗi tại em, hay có vụ giết người chưa tìm ra hung thủ, lon ton chạy tới Công An bảo em xin nhận trách nhiệm... kiểu ấy dễ hưởng dương thấp lắm.
    Kiều tâu cũng có thói quen giống một số bạn trẻ bây giờ đó là họ "Đổ" tên "Thừa". Suốt ngày rảnh rỗi là đi "giết thời gian", buôn dưa lê, bán kẹo kéo, chém gió, than vãn. Thất nghiệp, bế tắc, chán chường, tuyệt vọng... nhưng luôn luôn bởi, vì, do, tại... Hận đất nước không tạo thêm nhiều công ăn việc làm để mình thất nghiệp, hận nền giáo dục đào tạo mình không ra gì để mình thua mấy thằng khác, hận cha, mẹ sinh ra mình mà không có tiền đưa cho mình xài, sinh mình xấu không có người yêu... hận luôn cả mình cùi bắp nên giờ mới thế này. Hận đủ thứ vậy nhưng lý do toàn nằm ở đẩu đâu bên ngoài chứ không thấy tại, do, vì... chính bản thân mình. Lý do nằm bên ngoài thì làm sao mà mình tác động, kiểm soát, thay đổi được. Dễ nhất chính là thay đổi đến từ bản thân mình cho phù hợp với hoàn cảnh. Đời thay đổi khi ta thôi đẩy í lộn thay đổi (Change your mind, change your life).
    Việt nam mình có thằng Đổ Thừa với lá bùa hộ mệnh là sợi dây "rút kinh nghiệm" dài vô cực, rút hoài không hết. Cứ khi chối bỏ không được trách nhiệm là Đổ Thừa lại lấy sợi dây rút kinh nghiệm ra làm phép thế là xong. Ấu shịt!
    Rình mò mãi mà chả thấy bác nào từ chức cả. Toàn rút kinh nghiệm.

    Có những lúc anh mơ được gặp lại em lúc ban đầu...

     
    Báo quản trị |  
    2 thành viên cảm ơn Khongtheyeuemhon vì bài viết hữu ích
    ntdieu (10/10/2015) Maiphuong5 (12/10/2015)
  • #409052   09/12/2015

    Khongtheyeuemhon
    Khongtheyeuemhon
    Top 100
    Male
    Lớp 7

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:19/05/2010
    Tổng số bài viết (772)
    Số điểm: 9636
    Cảm ơn: 691
    Được cảm ơn 816 lần
    Moderator

    SỰ CẦN THIẾT PHẢI CÓ ĐỊNH HƯỚNG CHO CUỘC ĐỜI

    Một trích đoạn rất nổi tiếng trong câu chuyện cổ tích “Alice lạc vào xứ sở thần tiên” có tình tiết khi Alice đi đến một ngã ba đường thì gặp chú mèo đang nằm vắt vẻo trên cây, Alice bèn hỏi chú mèo: “Tôi nên đi đường nào đây?”. “- Còn tùy thuộc là cô muốn đi đâu”. Chú mèo trả lời. Alice đáp: “Tôi cũng không biết nữa”. “À - Thế thì cô đi đường nào cũng vậy thôi”. Ý nghĩa của đoạn trích là nếu bạn không có một mục tiêu, định hướng cụ thể trong hành trình cuộc đời thì dù bạn chọn con đường nào đi nữa, kết quả cũng không khác nhau mấy: đó là sự thất bại.

    Trong cuộc đời bạn, ít nhất là cho đến giờ phút này, đã có bao giờ bạn tự hỏi bản thân: Mình sống trên đời này để làm gì? Tôi nghĩ chắc là có. Bản thân tôi cũng nhiều lần đặt cho mình câu hỏi như vậy, đặc biệt là khi tôi gặp khó khăn, thất bại, chán nản và mất phương hướng.

    Bạn đã bao giờ tham gia cuộc phỏng vấn tuyển dụng nghề nghiệp và bị đánh rớt chỉ vì câu hỏi của nhà tuyển dụng: “Bạn muốn trở thành người như thế nào trong 5 năm, 10 năm sắp tới?”. Bạn không trả lời được hoặc trả lời chung chung không cụ thể… tất cả đều sẽ cho nhà tuyển dụng thấy bạn hiện không có định hướng cũng như không có kế hoạch chuẩn bị nào cho cuộc đời mình. Một người đối với cuộc đời mình mà còn vô trách nhiệm như vậy thì chắc chắn anh ta/chị ta sẽ không thể nào làm tốt công việc được giao. Chính bản thân tôi vì thiếu định hướng và sự chuẩn bị cho kế hoạch cuộc đời mình nên cũng đã phải trả giá. Hồi học phổ thông tôi học trường chuyên, lên đại học tôi được tuyển thẳng vào khoa có số điểm đầu vào cao nhất mà không phải trải qua kỳ thi đại học cam go. Tôi học hành cũng không phải dạng chuyên cần lắm vì thường xuyên có mặt ở quán game hơn là giải đường nhưng vẫn ra trường với kết quả loại khá, nằm trong top những sinh viên có điểm cao của toàn khóa. Ra trường tôi xin đi làm ở rất nhiều công ty. Công ty làm lâu lắm thì được gần 2 tháng, có công ty tôi chỉ làm được nửa ngày rồi nghỉ và thậm chí có ngày tôi làm ở 2 công ty khác nhau. Rồi khi cảm thấy chán chường, mất phương hướng vì không biết bản thân mình muốn gì, tôi nghỉ ở nhà. Đó là quãng thời gian tồi tệ nhất của tôi. Cảm giác tự ti mặc cảm của một kẻ thất bại, cuộc sống bế tắc, tôi tìm kiếm được sự cứu vớt trong thế giới ảo là game online, tôi chơi game 20/24 tiếng một ngày. Ở đó tôi tìm được những vinh quang ảo và những người bạn cùng cảnh ngộ. Sau này dù đã kiếm được việc làm khác tốt và ổn định rồi, tôi vẫn lún sâu vào game không dứt ra được. Cứ thế cho đến 1 ngày tôi phát hiện cơ thể mình có 1 khối u và phải đến bệnh viện Ung bướu khám, bác sĩ kết luận tôi bị lao lực (một thể loại của bệnh lao nhưng không lây nhiễm) - rất may không phải là Ung thư. Tôi đã trải qua một ca phẫu thuật để cắt bỏ khối u, sau đó uống thuốc lao liên tục trong vòng 6 tháng và phải chịu phản ứng phụ của thuốc hành hạ. Tôi bị nóng rộp khắp miệng ăn uống khó khăn, da vàng như nghệ, người tôi vốn đã yếu do quãng thời gian chơi game thâu đêm suốt sáng nay càng yếu hơn và phải nghỉ luôn việc để ở nhà. Tôi đã phải trả một cái giá không đắt lắm nhưng cũng không hề rẻ. May mắn thay, chính những tháng ngày cô đơn, bệnh tật và buồn bã ấy đã giúp cho tôi tỉnh ngộ ra, tôi tự hỏi mình: “Mình sống để làm gì? Cái cách mà mình đang sống thế này có phải là cuộc sống mà mình mong muốn không?” Đó là những câu hỏi tiền đề cho định hướng cuộc đời của tôi.

    Qua câu chuyện của chính bản thân mình, tôi đã cho các bạn thấy lý do tại sao lại cần phải có định hướng cho cuộc đời? Nếu giả sử cuộc đời bạn là một con thuyền thì định hướng ở đây chính là bánh lái. Con thuyền cuộc đời của bạn nếu không có bánh lái hoặc có bánh lái (tức là có định hướng) nhưng không sử dụng đến thì sẽ như là đám lục bình lênh đênh trôi theo con nước, rày đây mai đó, trôi về đâu chẳng biết, không tự chủ được. Các bạn có thấy cách người ta xây những ngôi nhà không? Đầu tiên là họ phải vẽ phác thảo ra hình dáng căn nhà. Sau đó là bản vẽ thiết kế, tính toán khối lượng, vật liệu thật tỉ mỉ rồi mới tiến hành xây dựng. Cũng có những người xây nhà không có bản vẽ nhưng cái giá họ phải trả là sự tốn kém thời gian và tiền bạc nhiều hơn rất nhiều so với những người xây nhà có bản vẽ. Họ mò mẫm, dò tìm, phạm sai lầm, chỉnh sửa sai lầm, làm lại từ đầu… Họ cuối cùng rồi cũng sẽ xây được nhà nhưng cái nhà đó chắc chắn sẽ không giống ai. Chúng ta cười những người như vậy nhưng khi nhìn lại mình, rất nhiều người trong chúng ta đang sống, đang ấp ủ xây những ước mơ lớn cho cuộc đời mình nhưng lại không hề có bất kỳ một bản vẽ nào.

    Lập định hướng cho cuộc đời thể hiện rằng bạn là người sống có trách nhiệm, trước hết là với chính bản thân bạn, sau là với gia đình, bạn bè những người thân yêu của bạn, và xa hơn là trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội nơi đã nuôi dưỡng bạn trưởng thành. Bạn lập định hướng cho cuộc đời và bắt tay vào thực hiện nó nghĩa là bạn muốn khẳng định sự tồn tại của mình. Nhà thơ Nguyễn Công Trứ đã từng có một câu thơ rất hay nói về sự khẳng định bản thân đó là: “Làm trai đứng ở trong trời đất, Phải có danh gì với núi sông”. Danh ở đây không hẳn nghĩa là danh vọng, tước hiệu… danh ở nghĩa sâu xa hơn là sự công nhận không hình thức màu mè của mọi người đối với những đóng góp của cá nhân cho xã hội.

    Lập định hướng cho cuộc đời giúp bạn có một mục tiêu cụ thể rõ ràng để hướng đến, không bị cái mong muốn chung chung, mù mờ làm mất phương hướng. Một mục tiêu lớn có thể chia ra làm nhiều mục tiêu nhỏ để bắt tay vào thực hiện. Ví dụ như: mục tiêu lớn của bạn là muốn khỏe như lực sĩ thì có thể chia ra làm mục tiêu nhỏ như: đăng ký tham gia ngay lớp tập thể hình, tập thời gian bao lâu mỗi ngày, chế độ ăn uống hàng ngày phải ăn gì, uống gì… Theo sát định hướng cuộc đời giúp bạn luôn luôn biết mình đang làm gì, đang đi đến đâu trên hành trình của cuộc đời mình và không bị lạc lối. 

    Một điều nữa tôi muốn chia sẻ với các bạn về định hướng cho cuộc đời đó là: chúng ta có thể tham khảo từ những người khác để lập nên định hướng cho cuộc đời mình nhưng đừng bao giờ sống theo định hướng của người khác. Người Châu Á chúng ta hay có thói quen là “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó”. Nghĩa là phận làm con cái thường phải nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ trong mọi việc từ: học hành, công việc rồi kết hôn… Cha mẹ can thiệp thô bạo, sắp đặt, lo lắng, chỉ dẫn tất cả trong cuộc sống của con cái mình. Đó thực sự là một tình thương sai lầm. Đứa trẻ sẽ ỷ lại, không thể tự lo cho bản thân mình, mãi mãi không lớn và chỉ là một con rối trong tay cha mẹ. Steven Job - giám đốc điều hành đã quá cố của Công ty Apple có một câu nói rất hay đó là: “Cuộc sống của bạn là hữu hạn, vì vậy đừng lãng phí thời gian của mình để sống cuộc đời của 1 người khác.” Thế giới này hiện có hơn 7 tỷ người nhưng không một ai giống nhau, cho dù là anh, chị em sinh đôi giống nhau về rất nhiều thứ đi chăng nữa thì mỗi người bọn họ vẫn có một cuộc đời, một số phận khác nhau. Bạn là 1 và duy nhất, vì vậy bạn hãy sống cuộc đời của chính bạn.

    Định hướng của cuộc đời tôi là gì? Có thể bạn sẽ mất nhiều thời gian để nghiệm ra: một ngày, một tuần, một tháng, một năm hoặc lâu hơn nữa để trả lời cho câu hỏi này. Nhưng tôi chắc chắn rằng bạn sẽ không hối hận đã mất thời gian vì nó. Bởi khi bạn tìm ra được định hướng cho cuộc đời của mình rồi bạn sẽ không lãng phí cả quãng đời còn lại. Không có gì tẻ nhạt, bế tắc và buồn chán hơn là sống không có mục đích, sống mà không biết mình đang sống để làm gì, cuộc đời mình rồi sẽ đi về đâu. Đó chính là bi kịch của số phận. Tôi đã phí gần hết thời gian tuổi trẻ của mình, chìm đắm trong những đam mê vô bổ, chìm đắm trong chán chường và tuyệt vọng vì thiếu mất định hướng cho cuộc đời. Tôi hy vọng rằng, với những trả giá và những chia sẻ của mình sẽ giúp các bạn trẻ tiết kiệm thời gian hơn. Vì chúng ta chỉ có một cuộc đời mà thời gian thì hữu hạn.

    Bài chém gió trong 5 phút của buổi thi tốt nghiệp lớp "Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng". 

    Có những lúc anh mơ được gặp lại em lúc ban đầu...

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn Khongtheyeuemhon vì bài viết hữu ích
    Anlhk33-DLU (10/12/2015)