#cccccc; text-align: justify;">
Cũng là một con người, một thân bé bỏng, một sinh linh ba mẹ sinh ra.
Một kiếp người.
#cccccc; text-align: justify;">
Đáng ra Giang_Thơm cũng là những kiếp người. Nhưng chúng đã không là như thế.
Chúng dã thú.
*
Luật pháp thì phải thế.
Luật pháp đã và đang làm thế.
Cơ quan công quyền khởi tố và tước quyền tự do của dã thú.
Rồi luật pháp phải thế: Can phạm nuôi con nhỏ được tại ngoại hầu tra.
*
Còn xã hội thì sao?
Xã hội thu nhỏ là ấp văn hóa Phú Hiệp. Thu nhỏ nữa là ông Ấp trưởng Trương Văn Tâm.
Qua báo chí gần đây, ông Tâm đang thể hiện sự quyết tâm và phẫn nộ bọn dã thú.
Nhưng tôi không còn thể phẫn nộ ông Tâm. Cũng chẳng thể phẫn nộ cái Ấp của ông Tâm.
Vì ông vô cảm quá, ông tắc trách quá.
Phẫn nộ ông ư? Sao tôi phẫn nộ ông? Dễ dãi cho ông quá sao được.
--> Năm 2008, năm 2009, rồi năm 2010. Vết thương cũ, vết thương kéo da non, rồi vết thương đang rỉ máu.
--> Xiềng chân ư? Bẻ răng ư? Kéo sức môi ư? Bàn ủi nóng ủi trên da thịt ư?
-->Ăn thua gì so với sự vô cảm, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm của đồng loại ấp trưởng Tâm, hay của cái xã hội thu nhỏ được có tên là Ấp Văn hóa.
*
Mẹ ơi, sinh con ra làm gì hả mẹ?
Tội lỗi gì con phải sống như không phải kiếp người?
Mẹ ơi, sao con lại là gánh nặng?
Sao mẹ không thể là thân cò?
Sao con phải trả giá bằng máu thịt con để mẹ được sống cùng người đàn ông của mẹ?
Mẹ ơi, đau thân xác con có đáng bằng đam mê nhục dục hàng đêm của mẹ?
Mẹ ơi. Là mẹ?.
*
Ba ơi, sinh linh này ba biết không ba?
Thân xác này có phải con ba?
Ba ơi, ba ở đâu?
Có ngày nào ba nhớ về con?
*
Phẫn nộ với người đàn bà thế sao?
Phẫn nộ với người mẹ thế sao?
Phẫn nộ ư? Người cha.
Tôi không thể...
*
**
Không.
Tôi không thể còn phẫn nộ với họ.
Và không. Tất nhiên không.
Tôi không thể còn phẫn nộ với bọn dã thú.
Luật pháp, lương tri sẽ thay sự phẫn nộ. Chúng sẽ thực hiện trách nhiệm của chúng.
*
Nhưng Em ơi,
Tôi lại phẫn nộ Em.
12 tuổi. 2008.
Tuổi đó, năm đó, Em có thể chiến đấu được rồi. Sao Em lại cam chịu ?
Lớp 4.
Học vấn đó, Em có thể bảo vệ mình bằng cách bỏ đi. Đi thật xa. Đi không còn ai biết. Đi không còn ai bắt.
Em phải bảo vệ Em, trước khi có ai bảo vệ Em. Em ơi, thân đơn côi.
Tôi phẫn nộ Em. Phẫn nộ cái khờ của Em. Đúng là Em khờ thật.
Bọn dã thú đã làm Em khờ thêm.
Dã thú thế thì tôi cũng khờ như Em.