Tấm hình này chẳng có gì đặc biệt nếu chỉ xem bằng mắt. Hai bị cáo trong phiên tòa chung một còng số 8 là điều thường được nhìn thấy. Đây là một trong những giải pháp an toàn của các đồng chí cảnh sát dẫn giải khi hạn chế được sự mất kiểm soát tình hình trong khi làm nhiệm vụ.
Điều không bình thường ở chỗ, Toàn (áo đen) cùng bạn đánh vợ Tuấn (áo trắng) đang mang thai tháng thứ 3 buộc Tuấn phải dùng dao đâm chết bạn Toàn để cứu vợ, nhưng không cứu được con. Tòa xử Tuấn về tội “Giết người”, còn Toàn về tội “Gây rối trật tự công cộng”
Hai kẻ đang ngùn ngụt lửa thù, từng quyết sống mái với nhau, giờ lại bị xích chung còng.
Người có vợ mang thai bị người bên cạnh đánh đến xẩy thai, và người có bạn bị người kế bên đâm chết, nay họ lại không thể tách rời nhau.
Chắc chắn hai con người này chẳng mong được kề vai sát cánh nhau như vậy. Nhưng muốn vậy mà chẳng được vậy. Họ vẫn phải ngồi cạnh nhau, nghe hơi thở của nhau, và thậm chí đôi khi tay người này còn chạm vào tay người kia.
Nghĩ mà thấy thật chua chát.
Nếu sự thù hận của hai con người này dành cho nhau không được tự họ kìm nén, thì cơ hội để thể hiện sự uất ức đó đã được tạo điều kiện đến mức tối đa, giúp họ có thể trút hận thù lên nhau một cách dễ dàng.
Nhưng hẳn là họ đã không dám làm như vậy, kể cả có muốn đi chăng nữa. Và việc hai bị cáo không dám đụng chân đụng tay có lẽ đã nằm trong sự tính toán của những người còng chung họ lại với nhau.
Tuy nhiên sự quan tâm lại không được những người này ban phát đối với trạng thái tâm lý của hai đối tượng mà họ dẫn giải, bởi nếu họ tự đặt mình vào vị trí, hoàn cảnh của hai đối tượng đó, họ sẽ phải tách rời Tuấn ra khỏi Toàn.
Còn gì cay đắng hơn là bị buộc phải ngồi chung với kẻ đã giết con mình và còn khiến mình phải vào tù.
Tất nhiên, đến mạng người còn không được một bộ phận cán bộ công quyền coi trọng thì họ đâu cần phải bận tâm đến suy nghĩ của của kẻ giết người.
Sự vô cảm là ở chỗ đó.
Và sự vô cảm cũng không dừng lại ở đó.
Tuấn bị Tòa sơ thẩm xử 12 năm tù, Toàn bị xử 2 năm. Tòa phúc thẩm hào phóng tặng thêm cho Tuấn 2 năm nữa, thành 14 năm, còn Toàn được giữ nguyên.
Người bảo vệ vợ và mất con thì bị trừng phạt nghiêm khắc, còn kẻ là nguồn cơn của vụ án và cũng đồng thời tước đoạt quyền được sống của một sinh linh lại được hưởng tội danh nhẹ nhàng.
Sao mà sự bất công lại có thể hiện hữu ngày một rõ nét trong cuộc sống hiện đại như thế, khi mà các quy phạm pháp luật không ngừng được sinh ra và được gán cho mục tiêu cao cả là nhằm hạn chế sự bất công?
“Bị cáo đã bỏ chạy rồi thì có thể xử lý theo cách khác, đằng này bị cáo lại chủ động tìm dao và quay lại để đâm chết người ta. Bị cáo từng có một tiền án chưa được xóa án tích, mà còn gây trọng tội…” Đó chính là nhận định của những người cầm cân nảy mực tại phiên tòa.
Phải chăng sự vô cảm đã đạt đến ngưỡng “quỷ khốc thần sầu”
Trong nhiều vụ án, khi cảm nhận được sự thiếu bình đẳng mà những người có quyền uy tạo ra, tôi chỉ muốn đặt cho họ một câu hỏi, nếu ở vị trí những người mà họ đang kết tội, họ sẽ làm gì trong tình huống xảy ra tội phạm.
Nhưng chắc là tôi không cần phải nhọc công kiếm tìm câu trả lời nữa, vì nó đã có ở nhận định trên. Kể cả khi vợ, thậm chí là đang mang thai, bị đánh, ta cũng không được xông vào giải cứu mà phải tìm cách xử lý tình huống khác để bảo toàn tính mạng và sức khỏe cho kẻ đánh vợ mình.
Điều kiện duy nhất để tội ác lên ngôi chính là sự bàng quan của pháp luật.
Còn sự vô cảm sẽ chỉ biến mất khi người sở hữu nó phải gánh chịu hậu quả do chính sự vô cảm của họ mang lại.
GHT (05 – 7 – 2013)