Chuyện vui về Việt Nam mì: (lụm lặt post theo trí nhớ):
Truyện 1:
Chú Gà gà rim, cùng với chú Phạm Tuân bay vào vũ trụ. Ở trên cao nhìn xuống trái đất thật là tuyệt: ô kìa, vạn lý trường thành... đích thị là nước bọn Tàu khựa, ô kìa đỉnh Himalaya quanh năm tuyết phủ... nhìn sướng thế.... Bỗng nhiên, tàu bay qua dải đất chữ S. Chú Phạm Tuân giới thiệu, đây là quê tôi. Gà gà gim mới giơ tay ra vẫy chào... thò tay vô lại thấy mất tiêu cái đồng hồ.
Việt Nam mình ăn cắp ghê thiệt.
Truyện 2:
Thế giới tổ chức cuộc thi về lòng dũng cảm tại sân vận động quốc gia Mẽo, các nước cử đại diện đến tham dự trong đó có Việt Nam.
Đầu tiên là anh Mẽo mở hàng, khán giả thấy 2 anh cao bồi Texas vác 2 khẩu súng đối diện nhau: pằng - pằng, cả 2 anh đều đổ gục xuống như cây chuối. Khán giả ồ lên, dân Mỹ dũng cảm thiệt.
Đến anh Tây Ban Nha biểu diễn. Một anh cầm tấm vải đỏ quơ qua qươ lại trước 1 đàn bò tót. Nguyên đàn bò lao vào cắm ngập sừng vào người anh này. Chết ko kịp kêu 1 tiếng. Khán giả rùng mình. Dân Tây Ban Nha cũng dũng cảm không kém.
Anh người Đức bước ra, không nói không rằng nằm xuống đất. Nguyên cái xích xe tăng cán qua đầu. Đầu nát như tương, chân tay vẫn còn giãy giãy. Khán giả xanh mặt.
Anh Người Nhật cởi trần trùng trục ra ngồi giữa sân vận động. Sau khi làm 1 số nghi lễ, anh ta lấy kiếm đâm phập vào bụng mặt không đổi sắc, từ từ rạch bụng lôi ra 1 mớ ruột gan lòng thòng. Sau đó mới đổ gục xuống. Khán giả lặng thinh. Nhiều người sợ quá ngất xỉu.
Giám khảo cho rằng dân Nhật thật sự quá dũng cảm, chắc không còn dân tộc nào qua mặt được. Đang định chấm Nhật vô địch thì mấy pác Việt Nam ra thi.
Đại diện Việt Nam là 2 bác nông dân, quần ống thấp ống cao đang khệ nệ khiêng một cục gì đó rất nặng. Cả giám khảo và khán giả không biết là gì. Sau khi khiêng ra giữa sân vận động, cả 2 bác ngồi xuống đốt điếu Vina, khà mấy hơi sảng khoái rồi bắt đầu lấy cưa ra cưa cục sắt. Cứ thế cưa qua cưa lại. Một số khán giả bực mình chửi: Thế mà dũng cảm éo gì, biến về đê... Bỗng một đứa hét lên: Chúng nó cưa bom đấy... Cả sân vận động toán loạn, khán giả và giám khảo dẫm đạp lên nhau chạy... phút chốc vắng tanh không còn 1 bóng.
Hôm sau báo Mẽo đăng tin: "Việt Nam đoạt chức vô địch thế giới về lòng dũng cảm".
Truyện 3:
Thằng: Lào, Cam pu chia và Việt Nam cùng đi xin việc làm. Vào đến vòng phỏng vấn với thằng quản lý người Mẽo.
Thằng Lào học rất giỏi, bằng nọ bằng kia dán đầy người. Khi quản lý Mẽo hỏi mức lương bao nhiêu thằng Lào đề xuất: 500 USD/tháng.
Thằng Campuchia hơn thằng Lào được cái bằng ngoại ngữ Tiếng Miên từ đại học Harvard nên cũng mạnh miệng hơn. Nó đề xuất 1000 USD/tháng.
Đến pác Việt Nam, chỉ có mỗi các bằng bổ túc văn hóa lớp 9. Vậy mà khi hỏi mức lương pác Việt Nam đề xuất: 1.500 USD/tháng. Thằng quản lý người Mẽo trợn tròn mắt: Mày bằng cấp lèo phèo, trình độ cũng không, cơ sở đâu mà đòi mức lương như vậy? Pác Việt Nam lúc đó mới chạy lại nói nhỏ: Dạ em tính thế này anh thấy được không: Lương em 1.500 USD/tháng, em lấy 500, anh 500, còn 500 em thuê thằng Lào nó làm...
Cuối cùng pác Việt Nam đậu vòng phỏng vấn.
Truyện 4:
Thế giới tổ chức hội nghị về kế hoạch hóa gia đình tại Việt Nam. Danh sách các đại biểu như sau:
- Nước Nga cử bác Bộ trưởng dân sô I van Cu to như phích và phó bộ trưởng Móc cu ra đốp đến tham dự.
- Nước Ru ma ni cử cô Lo nhét cu đến tham dự. Đi kèm bảo vệ là anh cầu thủ lừng danh 1 thời Đang phê tét cu - hậu vệ chelsea.
- Đến từ nước Tây Ban Nha là anh Rờ mông mu tê, con cháu của Đôn ki hô tê đến tham dự.
- Nước Bồ đào Nha cử ngay anh Féc nan đô Cu to, cầu thủ bóng đá nổi tiếng đến tham dự.
- Pháp cử anh Mẹc xi bóp cu đến tham dự.
- Ấn Độ cử anh Xì líp văng đi đến tham dự.
- Nước Ý cử anh Mút chuym con cháu mấy đời của độc tài Mut xô li ni tham dự.
- 1 đại diện của Châu á, cô Bành Tử Cung đến từ Trung Quốc.
- Nhật Bản cử 1 lúc 2 đại diện: anh Ku ta ta xoa và anh Xê ku ta ra tham dự.
- Hàn Quốc cử anh Chuym Đang Sung đến tham dự. Lái xe và bảo vệ là cặp tiền đạo nghỉ hưu của đội tuyển bóng đá Hàn Quốc : Pắt xong hiếp - Hiếp xong dông. Ngoài ra anh Chuym Đang Sung còn dẫn theo bồ nhí, cô Eo chang hy (Y chang heo). Đoàn Hàn Quốc có số lượng đại biểu tham dự đông nhất kỳ này.
- Mông Cổ cử anh Giao Hợp Phát Một đến tham dự.
- Nước láng giềng Lào cử anh Xay xỉn xông vô hãm và anh Xà lỏn dây thun lỏng đến tham dự.
- Cam pu chia cử bác Lông chuym xoăn tít tham dự.
Trước học vấn và sự nổi tiếng của đại biểu đến từ các quốc gia trên thế giới. Nước chủ nhà Việt Nam cũng không chịu lép vế, cử ngay một thượng tọa có học vấn uyên thâm bậc nhất tham dự đại hội này. Đó là Thượng tọa Thích Giao Hợp.
Truyện 5:
Thế giới sau khi chán với súng đạn phát động 1 cuộc thi bắn cung. Lọt vào vòng chung kết là 3 đại điện đến từ Anh, Trung Quốc và Việt Nam. Yêu cầu của cuộc thi là phải bắn trúng quả táo đặt trên đầu 1 cô gái xinh đẹp với khoảng cách 100m.
Đại diện của Anh biểu diễn đầu tiên, sau khi đặt quả táo Mỹ (bom) lên đầu cô gái. Pác người Anh đi ra xa 100m không cần ngắm nghía giương cung bắn luôn. Mũi tên bay xuyên qua quả táo. Khán giả vỗ tay rầm rầm... Pác người Anh nghiêng mình chào khán giả rất lịch sự và nói : "I am Robin hood"
Đến lượt đại diện của Trung Quốc, pác này chơi cao siêu hơn lấy 1 quả táo Việt Nam nhỏ bằng hòn dái dê đặt ngay ngắn lên đầu cô gái sau đó đi ra xa đủ 100m không thèm quay đầu lại xoay người bắn luôn. Mũi tên bay xuyên qua quả táo. Khán giả vỗ tay càng vang dội hơn lúc trước... Pác Tàu khựa cũng nghiêng mình chào khán giả và nói: "I am Hoàng Trung" (nhân vật bắn cung rất giỏi trong truyện Tam Quốc chí của La Quán Trung).
Trước sức ép to lớn từ thành công của 2 ứng viên trước, đại diện của Việt Nam vẫn không hề lo lắng. Pác ta điềm tĩnh lấy từ trong túi ra 1 quả táo Tàu teo tóp bằng ngón tay cái (loại dùng ngâm thuốc bắc) đặt lên đầu cô gái, sau đó dùng khăn t mắt mình lại. Khán giả sửng sốt... vỗ tay vang trời cổ vũ... Đi ra xa đủ 100 mét, pác Việt Nam cũng không thèm quay đầu xoay người lại giương cung bắn luôn.... Mũi tên bay xuyên qua người cô gái...
Khán giả chết lặng, còn pác Việt Nam lắp bắp nói không nên lời: "I.... am..... sor...ry".
Truyện 6:
4 mạng gồm có 1 anh người Mỹ, 1 anh người Nhật, 1 anh người Đức và 1 anh Việt Nam cùng đi du lịch trên 1 chiếc thuyền ngoài biển khơi thì cơn bão ập đến. Thuyền quá nặng và ko thể lướt đi nhanh đến vùng đất liền gần nhất. Phải có 1 người hy sinh để cho những người khác được sống sót.
8 mắt nhìn nhau trào máu họng, không ai nói với ai câu nào, bão thì gần lắm rồi. Cuối cùng, anh người Mỹ đứng dậy chạy ra đầu mũi thuyền hô lớn: "Nước Mỹ muôn năm, nữ thần tự do vĩ đại" rồi nhảy ùm xuống biển.
Thuyền nhẹ lên đi được nhanh hơn. Tuy nhiên, bão còn nhanh hơn thuyền. Cả bọn đi được 1 quãng thì bão đuổi kịp con thuyền, lần này lại có người phải hy sinh. Để tránh tình cảnh phải nhìn nhau như lần trước, anh người Nhật bước ra trước mũi thuyền hét vang: "Nhật Hoàng vạn tuế, tinh thần võ sỹ đạo bất diệt" rồi nhảy ùm xuống biển.
Thuyền lại nhẹ đi và chạy trước cơn bão. Đi được 1 quãng nữa thấy đất liền mờ mờ xa. Tuy nhiên cơn bão cũng sắp bao trùm cả con thuyền. Có lẽ phải có 1 người hy sinh để cho 1 người được sống. anh người Đức và anh người Việt Nam đều gồng ko ai chịu nhúc nhích... Bão thì gần lắm rồi...
Cuối cùng, có lẽ chịu hết nổi, pác Việt Nam chạy phắt ra đầu mũi thuyền hô vang: "Việt Nam dzo địch, Hồ chủ tịch muôn năm" rồi... đẩy thằng người Đức xuống biển...
Có những lúc anh mơ được gặp lại em lúc ban đầu...