Chào bạn,
Bạn có đề cập đến con dấu. Vậy vai trò và chức năng con dấu trong hoạt động của một tổ chức (cụ thể ở đây là doanh nghiệp) là gì? Mình kể cho bạn câu chuyện sau.
Hồi đó (thiệt ra mình cũng hỏng biết là hồi nào), khi xuất hiện nhu cầu xác thực văn bản do nhà vua ra lệnh ban hành (xem phim bạn cũng thấy có ông vua nào chịu ngồi thảo văn bản đâu, toàn là do các quan chịu trách nhiệm soạn sẵn rồi trình lên vua phê chuẩn thôi), vua (hay thằng cha quan tham mưu nào đó) có sáng kiến sử dụng một cục ngọc bội to to vuông vuông (để cho nó sang, thể hiện quyền uy của vua chứ) khắc chữ thì mà là loằng ngoằng lên (chữ hán là niên hiệu của vua). Cái cục này bây giờ các sử gia hay gọi là ngọc ấn.
Khi cần xác thực đây là văn bản do vua ban hành thì vua lấy cục ngọc bội này ra, ấn vào mực rồi triện lên văn bản. Văn bản sẽ thể hiện dấu hiệu đã khắc. Vậy là xem như vua đã phê chuẩn rồi nhé. Vua phải giữ kỹ cái của nợ này lắm vì nếu không bọn quan lại bên dưới nó lấy được, ấn lung tung thì mất hết tài sản, thậm chí cả nước.
Đấy là về phía vua, thế về phía thần dân thì sao. Đời thưở từ khi cha sinh mẹ đẻ đến khi lớn lên, dân có bao giờ thấy cái ký hiệu đó tròn méo ra sao. Mấy thằng quan lại tham nhũng nếu chúng toa rập với nhau lấy củ khoai (ấn dấu giả) triện lên thì dân cũng chẳng biết. Bởi vì chúng nó là đại diện hợp pháp của nhà vua mà. Chúng nó đưa ra thì phải tin thôi. Vậy thì cái mục đích đề ra ban đầu của cái ấn cũng chẳng đạt được.
Phải tìm cách khác thôi, nghĩ mãi nghĩ mãi rồi đám quan tham mưu bảo vua phải ký vào đấy. Thế nhưng cách này cũng chỉ ngăn chặn được việc đám quan bên dưới lén lấy ngọc ấn của vua triện lung tung (trong khi vua phải chịu trách nhiệm, bây giờ thì hết rồi nhé nếu không có chữ ký của vua kèm theo thì đích thị là mấy thằng quan lạm dụng chức vụ lén lấy ngọc ấn triện văn bản theo ý của chúng) Việc làm này cũng giúp vua thoải mái hơn một tí do thoát khỏi việc lúc nào cũng phải kè kè cái của nợ bên cạnh. Chứ còn đối với dân chúng thì vẫn chịu vì có con dân nào biết chữ ký vua tròn hay méo ra sao.
Lại phải tìm cách khác thôi, nghĩ mãi nghĩ mãi cuối cùng đám quan tham mưu nghĩ rằng à phải có một thằng nào đấy có uy tín (bên thứ ba) xác nhận đây là văn bản do vua ký và triện một cách hợp pháp (chỗ này thì uy tín của vua cũng chẳng bằng thằng này, phải chịu lép vế so với hắn một bậc). Thằng nào đấy chính là tổ chức công chứng bây giờ. Nhưng nó cũng bất tiện là mỗi khi vua ban hành văn bản lại phải đến trước mặt hắn để ký và đóng dấu à. Vua lại bắt đám quan cận thần tìm cách khác.
Nhờ phát triển của khoa học, thời đại công nghệ thông tin bùng nổ đám quan tham mưu đưa cho vua chữ ký điện tử (thiệt ra nó chỉ là một đoạn mã tin học thôi). Hà hà bây giờ thì vua thích ký lúc nào thì ký nhé chẳng cần phải đến trước mặt cái thằng lúc thích thì làm không thích thì bắt vua phải chờ nữa. (Thật ra đám quan giấu không cho vua biết là chữ ký điện tử mà vua sử dụng cũng đã được cái thằng cấp, xác thực trước đó rồi, xác thực rằng chữ ký này chỉ cấp cho vua, sau khi kiểm tra nhân thân của vua chán chê, và nếu như nó được sử dụng là chỉ có vua xài mà thôi vì không có thằng nào khác bẻ khóa được, thằng cấp quảng cáo như thế chứ có trời mới biết).
Vậy giờ thì bạn biết vai trò và chức năng của con dấu là làm gì rồi chứ.
Luật được sinh ra để phục vụ con người chứ không phải để cai trị.