tôi đã từng gởi 1 bài viết lên lawsoft...đó cũng chính là tương lai tôi đã chọn cho mình..giờ tôi chỉ mới là sv năm 2 đh,nhưng tuổi tác chỉ là những con sô vô nghĩa trong tinh yêu mà thôi!chúng tôi quen nhau đã 5 năm,tức là tư hồi tôi còn học lớp 9 cơ!tôi o trong nam,còn anh và gia đình o ngoài bắc...tôi biêt rõ hơn ai hết mình đã phạm sai lầm,nhưng thật sự tôi đã yêu thật lòng va không bao jờ dừng lại...ngay từ đầu anh không lừa dối tôi việc anh có gia đình,anh chia sẽ với tôi mọi vấn đề về công việc,gia đình,về cuộc hôn nhân lạnh lẽo của anh...anh là ngươi vô cùng ngot ngào,và tôi biết rằng người phụ nữ ấy thật ngốc nghếch...anh là người theo đạo phật,khi chưa có tôi,ngoài công việc,anh chỉ biết tụng kinh,đi chùa và làm công đức...1 người đàn ông hiền lành,có gương mặt phúc hậu,đôi mắt sâu thẳm...thân hình cân đối,và đặc biệt nước da trắng hồng,mượt mà đến lạ thường...lần đầu nhìn thấy anh tôi không tin vào mắt mình,anh đã 37 tuổi nhưng trông anh không hơn 27 tuổi chút nào...năm tháng cứ trôi đi và tình yêu ngày 1 càng lớn lên.Cứ tháng 1 lần anh vào nam thăm tôi,hoặc tôi ra hà nội thăm anh nếu như anh bận...việc đó càng dễ dàng hơn khi tôi đi học đh,2 năm nay tôi đều ra hà nội!Tôi cũng được anh cho thấy nhà anh,vợ anh,2 con trai anh,và cả mẹ anh nữa,dĩ nhiên la bí mật...mẹ anh la người rất hiểu anh,nên đã có lần anh cũng bóng gió cho bà biết:"con có dì trong miền nam mẹ ạ!",mẹ không nói gì cả....va khi anh nói điều đó,rất bình thường khi tôi cảm thấy lo lắng...nhưng đã 2 năm rồi mà chẳng có gì xảy ra...Và đến giờ nhìn lại,1 chặng đường đã gần 5 năm,tôi không biết vì sao anh yêu tôi va tôi yêu anh mãnh liệt và thiết tha đến vậy...trong suốt thời gian qua,tôi từ 1 cô gái non nớt,anh(chứ không phải bố mẹ tôi) đã dìu dắt,động viên,an ủi tôi trong tất cả mọi chuyện từ bình thương đến quan trọng,dạy tôi cách ăn nói,ưng xử,dạy tôi cách vượt qua khó khăn thất bại,dạy tôi biết đi chùa,đọc sách phật...Và cũng chính anh hướng cho tôi thi vào đh ngành ngân hàng.Chính anh đã luôn nói với tôi,anh hạnh phúc vì có tôi,nhưng cũng chính vì đã đấu tranh để giành lấy tôi mà anh luôn bị dằn vặt,vì anh phạm lỗi vì anh không tốt đẹp,vì anh làm khổ tôi...tôi vẫn luôn đặt câu hỏi cho chính mình và cho anh-tai sao ở bên 1 người đàn ông giàu tình cảm như anh mà người phụ nữ ấy không ngọt ngào mà lại làm anh chán nản để đến cơ sự như ngày hôm nay...anh cũng noi,không phải Dung(vợ anh) không yêu,ma là không biết đường cư sử,ăn nói không ngọt ngào với chồng con,chửi bới vớ vẫn...anh làm được nhiều tiền thì vui vẻ,làm ăn that bại thì chẳng coi anh ra gì...tôi va anh,kẻ trong nam,người ngoài bắc,gặp được nhau không biết là duyên số hay lại là cái khổ cho nhau đây??nhưng đến bây giờ tôi vẫn chỉ cảm thấy hạnh phúc ma thôi!tôi cảm thây minh an ủi đươc anh cũng phần nào sau tất cả nhưng biến cố,tủi nhục mà tuổi trẻ của anh đã phải trải qua,không có cái khổ nào là chưa vao tay anh,anh là con trai cả,lớp 12 anh nghỉ học,theo lời bố anh lấy vợ,để đỡ đần mẹ vì bố anh mắc bệnh tim...sau khi bố mất,anh là người chủ gia đình...anh quyết định lên hà nội tìm việc,đầu tiên anh làm công nhân may giày da,rồi đến bán giày dép trong 1 cửa hàng...thu nhập thấp nên lại về quê lam ruộng,anh con phải nuôi mẹ,vợ,va ca 2 em học phổ thông...Anh chuyển sang đi buôn hàng điện tử,co tiền,dần anh mua 1 miếng đất mở cửa hàng bán đồ điện,nuôi tiếp 2 em học đh,khi ra trường anh xin việc,va mua nhà ở hà nội cho 2 người,hiện tại 1 người làm o bưu điện hà nội,1 người làm trong bộ công thương...anh chia sẻ,tâm anh giúp người không tính toán,có nhiều lúc,anh không có,nhưng anh vẫn đi vay lãi nặng để giúp người,nhưng mấy chục năm cuộc đời,lúc anh lâm cảnh bần hàn khốn khổ,không còn hạt gạo...thì tất cả bạn bè,anh em,những người mà anh hi sinh giúp đỡ đều quay lưng lại với anh,những lúc anh cần chia sẻ ngay cả người đầu ấm tay gối la vợ anh cũng không ơ cạnh anh,không ủ ấm cho anh,không thông cảm với hoàn cảnh của anh...Anh cô đơn nên lên mạng chát và chúng tôi đã gặp nhau,sau 1 năm chia sẻ tất cả,chúng tôi đã đi tới tình yêu cho đến tận bây giờ,
anh ấy hơn tôi 18 tuổi...tôi tự nghĩ,tinh yêu này giống như trong tiểu thuyêt"tiếng chim hót bên bụi mận gai" ấy,giữa cô Mecghi va vị cha cố Ranfơ...hihi,tình yêu không bến bờ!cái gì của chúa sẽ mãi la của chúa!cái gì không thuộc về tôi sẽ mãi không thuộc về tôi!anh đã nói rằng,tôi hãy cố gắng học va ra trường,có việc làm,lúc đó anh sẽ tay trắng về bên tôi...có nghĩa la anh có là của tôi hay không là do chính tôi quyết định,như tôi đã gởi bài viết đầu tiên,tôi quyết định tương lai của mình sẽ như vậy...anh va tôi có quyên được hưởng hạnh phúc mà!người phụ nữ ấy không yêu anh thi hãy nhường anh ấy cho tôi,mai mốt tôi sẽ làm 1 chức vụ gì đó đủ lớn để lo êm xuôi 1tờ giấy đăng kí kết hôn ma không làm anh mang tiếng bỏ vợ ở quê!va tôi cũng sẽ giúp anh luôn hoàn thành trách nhiệm với tất cả như tôi dã viết ở bài trước...chỉ cần chúng tôi sẽ được ở bên nhau,yêu nhau,chăm sóc va sinh những đứa con để tôi dâng tăng anh niềm hạnh phúc trọn vẹn,để bù đắp những tháng ngày vất vả,cô đơn,những tháng ngày công việc và công việc,không chăn gối với người vợ danh nghĩa...ah,ma đó cũng chính la vấn đề tế nhị và tủi thân nhất đối với anh,anh là người đàn ông vô cùng đẹp trai,lịch lãm,rat tâm lí và trẻ trung...vì vậy,nhưng người theo đuổi anh là hầu hết các cô gái trẻ và rất đẹp!nhưng anh lại la người vô cùng chung thuỷ với hôn nhân,Dung làm anh mất cảm giác yêu thương,làm anh không có cảm xúc trong mỗi cuộc yêu...và tất cả bản năng đó đã bị anh nhốt kin trong tim từ lúc đứa con thứ 2 được 3 tuổi,giờ nó đã lên 10...những cô gái yêu anh,không ngần ngại xin anh chỉ 1 đêm...nhưng tất cả chi kết thúc bằng nụ cười khinh bỉ của anh...tôi tinđiều đó là sự thật,vì bản chất thật thà nơi anh,vì thưc tế đã chứng minh bằng thời gian...vì thế,khi trở thành thiếu nữ,ngày tôi nhận giấy báo trúng tuyển,vào lúc mùa thu đang hát bản tình ca,vao khung cảnh thơ mộng của thành phố lúc lên đèn,tôi dâng tặng anh tất cả,va tôi biết tôi không bao giờ phải ân hận...đúng như vậy!anh xứng đáng nhận hạnh phúc từ lâu lắm rồi,và chỉ có tôi ngây thơ không nhận ra là anh đang độ tuổi thanh xuân!và cũng tư đó anh mới cho tôi thấy anh yêu tôi,thương tôi lo lăng cho tôi hơn tôi tưởng gấp trăm ngàn lần!anh lo tôi đi học xa thiếu thốn điều chi...anh tận tay sắm từ chiếc bút,chiếc nơ cài tóc,đến những bộ quần áo đẹp nhất,đên mĩ phẩm,đến bột giặt,nước rửa chén!và anh khuyên tôi nên ở kí túc xá!va anh nói hãy mãi luôn yêu anh,mang đến anh điều ngọt ngào,thương anh,học hành chăm chỉ,và sau này hãy sinh con cho anh...anh chi cần ở tôi có vậy thôi!hàng ngày,tuy chung tôi xa nhau ngàn dặm,nhưng lúc buồn cũng như vui,chúng tôi chưa bao giờ thiếu nhau,chúng tôi nói chuyên với nhau không bao giờ biết chán...chúng tôi 5 năm rồi vẫn luôn cần nhau,yêu nhau,và vô cùng khát khao nhau,mỗi lần anh sắp xếp cho tôi ra hà nội,mỗi lần nhìn thấy nhau chúng tôi vẫn rơi lệ vì cảm xúc,ân ái chưa bao giờ thôi nóng bỏng,chưa bao giờ quên lời yêu đương ngọt ngào,không bao giờ quên hỏi nhau câu hỏi quên thuộc:"em có hạnh phúc không?"...1 tình yêu như thế có tội không?co đáng bị ngăn câm,có đáng bị cười chê?tôi biết mình đã va đang la 1 kẻ mà xã hội khinh biệt,tôi la kẻ phá vỡ 1 gia đình,la kẽ sẽ lây mất bố của những đứa trẻ,sẽ lấy mất chồng của người phụ nữ,sẽ lấy đi ngươi đàn ông mà bao nhiêu người kính nể!tôi sẽ lấy tất cả của anh...nhưng biêt thế ma tôi vẫn cứ yêu,vân cứ ươc ao anh la của tôi,ước ao được sinh con cho anh...ươc va đang từng bước biến nó thành sự thật!...có ai đó nói cho tôi la tôi có đang đi đung đường không?dĩ nhiên tôi còn quá trẻ,tôi vẫn rẩt non nớt để biết mình phải làm gì..con anh,anh cung là người trong cuộc va điều anh va tôi cần là hạnh phúc!tôi biết dù thế náo cũng có rât nhiều người đau khổ..nhưng anh xứng đáng được nhận hạnh phúc tron vẹn...
(tôi ghõ chữ vẫn chưa được tốt,còn rất rất nhiều khuyết điểm,xin mọi người thông cảm và rất mong nhận được nhiều chia sẻ....xin chúc các bạn lời chúc ngọt ngào va thân thương nhất!!)
Cập nhật bởi yoyotuoi18 vào lúc 29/12/2009 19:12:12