Vậy là rõ rồi. Sổ đỏ mang tên anh Tính chứ không phải bà Huệ. Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ anh TÍnh sang bà Huệ chỉ được công nhận khi hợp đồng chuyển nhượng lập bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực và bà Huệ đã đăng ký quyền sử dụng đối với thửa đất đó tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Hợp đồng miệng không có giá trị. Dù sổ đỏ có trong tay bà Huệ, nhưng nếu không có hợp đồng chuyển nhượng theo đúng quy định của pháp luật thì bà Huệ cũng không thể thực hiện việc đăng ký tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất với tên của mình được.
Thậm chí, những lần bà Huệ bỏ tiền ra nộp nghĩa vụ tài chính rồi đưa 4 triệu cho anh Tính không có hợp đồng thể hiện việc này, phiếu thu cũng viết tên anh Chính. Tôi nghĩ, phía anh Chính đồng ý trả cho bà Huệ số tiền bà đã bỏ ra cùng với lãi suất ngân hàng qua các năm đã là tốt rồi, bởi nếu anh ta phủ nhận việc đó thì chưa chắc bà Huệ đã đòi được tiền bởi không có bằng chứng.
Vì hợp đồng chuyển nhượng đất đó vô hiệu, nên về nguyên tắc, các bên trả lại cho nhau những gì đã nhận. Khoản tiền lãi suất ngân hàng qua các năm đối với số tiền bà Huệ đã bỏ ra để làm thủ tục giúp anh CHính hợp thức hóa mảnh đất cùng với 4 triệu có thể coi như khoản bồi thường thiệt hại do lỗi phía anh Chính.
Tuy nhiên, do giá đất biến động hàng ngày, nên giá đất hiện tại và giá đất vào thời điểm chuyển nhượng có thể khác nhau rất nhiều. Vì thế mới dẫn đến việc, số tiền bà Huệ bỏ ra có thể tương đương với "giá đất khi chuyển nhượng" nhưng đến bây giờ nó chỉ bằng 1/4 "giá đất hiện tại". Lỗi này một phần cũng thuộc về bà Huệ do không nắm rõ quy định của pháp luật, khiến cho hợp đồng bị vô hiệu, nên tôi nghĩ, Tòa xử như vậy là đảm bảo công bằng đối với các bên !
Đời người ngắn hay dài há do ý muốn. Đã biết như thế mà còn tham sống, há không phải là u mê. Đã biết như thế, mà còn sợ chết há không phải là tuổi trẻ lưu lạc tha hương đến nỗi quên cả đường về. Đã biết như thế người chết đi có khi lại hối hận là từng tham sống cũng nên - Trang Tử
Dịch nghĩa:
Sống chắc gì đã sướng mà chết chắc gì đã khổ. Sống chết thật ra không khác nhau bao nhiêu. Con người ta khi sống chẳng qua là một giấc mộng lớn. Khi chết đi chính là tỉnh mộng. Không chừng sau khi chết, lại thấy rằng trước đó mình cứ ham sống thật là ngu xuẩn. Sao không chết sớm hơn. Hệt như sau khi chúng ta trải qua một cơn ác mộng đáng sợ, tỉnh lại cảm thấy giấc mộng vừa qua thật quá dài.