Thưa các đồng chí chưa bị lộ!

Chủ đề   RSS   
  • #76106 30/12/2010

    thanhngocta02

    Sơ sinh

    Quảng Ninh, Việt Nam
    Tham gia:23/12/2010
    Tổng số bài viết (17)
    Số điểm: 245
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 1 lần


    Thưa các đồng chí chưa bị lộ!

    Thưa các đồng chí, những người đã trót nhúng tay vào chàm như tôi!

    Kể từ khi tôi phải đứng trước vành móng ngựa, không ngày nào tôi không nghĩ đến các đồng chí. Tôi cứ ngẫm mãi tại sao mình lại phải dấn thân vào chốn lao tù như thế này mà các đồng chí lại không? Tái ao nhiều đồng chí "ăn" đậm hơn tôi rất nhiều lần, không những không dính đòn mà còn có cơ hội ăn đậm hơn nữa? Tại sao cùng là những kẻ ngày ngày đua nhau cấu véo tài sản của dân chúng mà lại có cảnh "người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm"? Đau lắm!

    Tôi năm nay tuổi chưa đến 60, tức là không được từng trải qua cuộc kháng chiến 9 năm nhưng cũng đã từng lăn lộn trong công cuộc "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước". Trên tay tôi đã từng có những đồng đội trước khi trút hơi thở cuối cùng, miệng vẫn mỉm cười mãn nguyện vì mình đã hiến dâng cho một tương lai sạch sẽ, thơm tho. Lúc đấy, tôi đã khóc, không những khóc mà còn gào thét, thề với lòng mình rằng sẽ xé tan trời đất để thực hiện cho bằng được những lời trăng trối ấy.

    Nhưng rồi trời đất đổi thay. Từ chỗ phải vào bản làng đổi từng chiếc gương con cho các cô gái người dân tộc để lấy rổ bắp, con gà... thì bây giờ quanh tôi là cả một kho tiền, mà cửa giả chỉ là tranh tre nứa lá. Nói cho hình tượng thế thôi chứ kho tiền ở đây là tiền dự án của Nhà nước, được bảo vệ bằng các cửa giả là hệ thống quản lý của Nhà nước. Thông thường thì việc quản lý tiền công bao giờ cũng khó hơn tiền tư bởi lòng tham luôn luôn thường trực trong đâu đó ở mỗi con người. Thế là tôi dính, các đồng chí cũng dính. Cũng như các cô gái bán thân, khó khăn nhất là lần "đi khách", sau nữa thì còn gì để mà mất. Tôi cứ trượt theo mãi, quên cả lời thề với đồng đội năm xưa.

    Nhưng cái đau của tôi là ở chỗ cùng là những kẻ quên lời thề, tại sao các đồng chí lại nhìn tôi như cái nhìn của những kẻ ngoài cuộc? Có phải tôi tham lam hơn các đồng chí không?... Tất cả những câu hỏi đó lúc nào cũng quay cuồng trong đầu tôi để tìm lời lý giải. Để làm gì ư? Để trả thù, để tố cáo, các đồng chí biết không? Để các đồng chí phải vào đây cùng với tôi. Để lấy lại sự công bằng...

    Nhưng than ôi! Đấy chỉ là những ước mơ vô vọng. Tôi biết rằng các đồng chí phải giỏi giang hơn tôi, phải khôn ngoan hơn tôi, phải từng trải hơn tôi thì mới được như thế.

    Tôi đã nhận ra sai lầm của tôi rồi, các đồng chí ạ. Tôi sẽ phấn đấu ra tù sớm. Điều này không khó bởi trong bộ máy quản giáo này cũng có nhiều đồng chí chưa bị lộ, tôi lại có tiền để lo lót, để bơm vá. Sẽ có nhiều lý do tạo dựng để tôi được ra sớm. Lúc đó, tôi sẽ liên kết với các đồng chí để tiếp tục tìm kiếm vinh quang trong sự giàu có. Ở đất nước này, chúng ta còn có thể kiếm được rất nhiều tiền từ đống tài sản công hữu khổng lồ trong khi hệ thống quản lý lại là "tranh tre nứa lá". Chúng ta sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho nhau. Các đồng chí dạy tôi cách không phải bước chân vào nhà tù, còn tôi sẽ dạy các đồng chí nếu chẳng may phải vào tù thì thoát nhanh bằng cách nào...

    Ôi, tuyệt vời quá! Không ngờ rằng cuối đường hầm lại mở ra một ánh hào quang chói lòa. Bởi tại sao? Bởi vì chúng ta luôn luôn là "đồng chí" của nhau.


    (Đây là câu chuyện tôi sưu tầm được trên mạng, tác giả đừng kiện tôi vì vi phạm bản quyền nha!)
     
    9582 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
  • #76223   31/12/2010

    hungthamnhung
    hungthamnhung
    Top 500
    Lớp 3

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:29/10/2010
    Tổng số bài viết (226)
    Số điểm: 4529
    Cảm ơn: 46
    Được cảm ơn 75 lần


    Đọc chuyện của thanh ngốc 02 thấy hay quá, làm cho mình liên tưởng đến hình ảnh các chiến sỹ ào ào xông lên trận tuyến sau tiếng hô xung phong, không may có người trúng đạn ngã xuống.
    Cảm ơn câu chuyện rất hay.
    Chúng ta phải làm gì bây giờ đây ???
    Ngồi xuống hay xông lên ?? chủ topic cho vài câu "bình loạn" đi, đừng kết thúc im lặng như vậy !!!

     

     
    Báo quản trị |  
  • #76331   31/12/2010

    kienlawyer
    kienlawyer
    Top 500
    Lớp 3

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:24/03/2009
    Tổng số bài viết (284)
    Số điểm: 4455
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 71 lần


    hungthamnhung viết:

    Đọc chuyện của thanh ngốc 02 thấy hay quá, làm cho mình liên tưởng đến hình ảnh các chiến sỹ ào ào xông lên trận tuyến sau tiếng hô xung phong, không may có người trúng đạn ngã xuống.
    Cảm ơn câu chuyện rất hay.
    Chúng ta phải làm gì bây giờ đây ???
    Ngồi xuống hay xông lên ?? chủ topic cho vài câu "bình loạn" đi, đừng kết thúc im lặng như vậy !!!

     



    Người ta là Thanh Ngọc thì sao mà bạn bảo là Thanh Ngốc nhỉ???

    Trân Trọng.

    Luật sư Đặng gia Kiên

    Công ty tư vấn Luật LINCON & Brothers

    Mobile: 0986 99 8668

    Email: kien.danggia@gmail.com

     
    Báo quản trị |  
  • #76462   01/01/2011

    hungthamnhung
    hungthamnhung
    Top 500
    Lớp 3

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:29/10/2010
    Tổng số bài viết (226)
    Số điểm: 4529
    Cảm ơn: 46
    Được cảm ơn 75 lần


    Ơ, luật sư lại bênh thẩm phán kìa.
    Kiểu này thì thân chủ chỉ có toi thôi.
    Nhìn AVATA của LS K., đoán đc đi đón ai rồi !!!
    Hèn gì bênh chằm chặp.
     
    Báo quản trị |  
  • #76540   01/01/2011

    hangxinhxan
    hangxinhxan
    Top 500


    Thanh Hoá, Việt Nam
    Tham gia:08/11/2009
    Tổng số bài viết (187)
    Số điểm: 1783
    Cảm ơn: 23
    Được cảm ơn 27 lần


    câu chuyện mà thanhngocta02 đưa lên không chỉ hay mà còn rất có ý nghĩa. phản ánh đúng với thực trạng ăn hối lộ đang tồn tại rất nhiều ở nước ta.
    có lẽ đọc xong câu chuyện mà bạn đưa lên thì cũng là lời cảnh báo cho các "đồng chí chưa bị lộ" phải cẩn thận hơn trong việc "ăn tiền"  thì phải.

    hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời

     
    Báo quản trị |  
  • #77834   07/01/2011

    hungthamnhung
    hungthamnhung
    Top 500
    Lớp 3

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:29/10/2010
    Tổng số bài viết (226)
    Số điểm: 4529
    Cảm ơn: 46
    Được cảm ơn 75 lần


    Đợi đọc chuyện của thanhngocta02 rồi các đ/c mới "cẩn trọng" như hangxinhxan nói thì các đ/c toi từ lâu rồi
     
    Báo quản trị |  
  • #78857   13/01/2011

    thanhngocta02
    thanhngocta02

    Sơ sinh

    Quảng Ninh, Việt Nam
    Tham gia:23/12/2010
    Tổng số bài viết (17)
    Số điểm: 245
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 1 lần


            Cảm ơn bạn HTN đã đặt cho tôi cái tên ngộ nghĩnh và thú vị!

            Xin lỗi bạn KienLAWER vì dịch đúng nick của tôi nhưng bị bạn HTN hiểu lầm!
            
            Để góp vui, tôi xin tặng các bạn một câu chuyện ngụ ngôn: Con dê của người Bà-La-Môn nha!

            "Một người Bà-la-môn, tên Thân Hữu, sống ở một tỉnh nọ đảm trách việc giữ ngọn lửa thiêng. Một hôm vào tiết tháng hai, gió thổi nhẹ, bầu trời vần vụ mây và mưa rơi rả rích, Thân hữu tới một làng xin một con vật tế thần. Ông ta nói với một người : “Tôi muốn dâng lễ vào dịp thượng tuần này, xin ông cho tôi vật tế thần.” Ông được người đó tặng một con dê béo đúng như Thánh kinh chỉ định. Thân Hữu vác dê về nhà nhưng dọc đường gặp phải ba tên vô lại. Chúng nhìn con dê mập trên vai Thân Hữu, rồi thì thầm với nhau : “Trời ơi, vào ngày mưa gió dầm-dề như hôm nay mà được con dê kia làm thịt ăn với nhau thì ấm lòng biết mấy. Anh em ta hãy mau tính kế đoạt con dê đó đi thôi.” Thế là một tên thay áo tiến ra gặp người Bà-la-môn : “Ồ, hỡi người Bà-la-môn, sao ông lại làm một chuyện lầm lẫn tức cười như thế nhỉ? Ông vác con chó dơ bẩn đó lên vai làm gì? Chẳng hay ông không nhớ tục ngữ có câu này ư:

    Chó sửa gâu gâu, gà gáy sáng,
    Lạc đà, đao phủ, với lừa kia,
    Chúng làm ô uế thân hình bạn,
    Bỏ đi, gần gũi chúng làm chi!”

    Người Bà-la-môn nén giận nói : “Này, anh mù sao, nhìn dê mà ra chó vậy?” Tên vô lại nói : “Ông khỏi phải nổi giận như thế, xin cứ đi đi!”

    Người Bà-la-môn đi được một quãng nữa, tên vô lại thứ hai đón đường nói : “Trời, dù cho con bê chết kia có quý mấy đi ông cũng chẳng nên vác lên vai như thế mới phải, bởi tục ngữ đã nói:

    Người ngu cùng vật chết quay,
    Ai mà mó phải rủi ngay tới mình.

    Người Bà-la-môn lại nổi sẵng : “Nhà ngươi mù à, sao lại gọi con dê là con bê vậy ?” Tên vô lại bèn mát mẻ đáp lại : “Xin ngài đừng giận vì tôi không biết nên nói vậy.”

    Nhưng khi người đó đi sâu vào rừng được một quãng thì tên vô lại thứ ba đón đường nói : “Thưa ngài Bà-la-môn, ngài làm một việc không phải, sao ngài lại vác con lừa trên vai vậy? Ngài không nhớ câu tục ngữ này ư:

    Ai mà mó phải con lừa,
    Vô tình, hữu ý, cũng thừa xấu xa.
    Khi về tắm giặt phải lo,
    Cọ kỳ cho sạch vết nhơ lỗi-lầm.

    Vậy xin ngài hãy vứt ngay con vật ấy đi, đừng để ai nhìn thấy ngài vác nó nữa.”

    Tới đây người Bà-la-môn nghĩ rằng quả thực mình đương vác con yêu tinh bốn chân, vội vứt xuống đất và hối hả về nhà. Ba tên vô lại họp nhau lại làm thịt con dê ăn uống với nhau hỉ hả. Rõ thật là :

    Ba tên vô lại tinh khôn,
    Khéo lừa mà được dê ngon ăn liền."

    Các bạn cho biết cảm tưởng sau khi đọc nha!
     
    Báo quản trị |  
  • #78930   14/01/2011

    kienlawyer
    kienlawyer
    Top 500
    Lớp 3

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:24/03/2009
    Tổng số bài viết (284)
    Số điểm: 4455
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 71 lần


    Chẳng biết phải nói cảm tưởng gì, tuy nhiên bàn về chuyện dịch đúng nick hay không, xin mời bạn thanhngocta02 vào mục giải đáp bí ẩn ID tham gia cùng cho vui nhé!!!

    Trân Trọng.

    Luật sư Đặng gia Kiên

    Công ty tư vấn Luật LINCON & Brothers

    Mobile: 0986 99 8668

    Email: kien.danggia@gmail.com

     
    Báo quản trị |