Chẳng biết con người ta xây dựng và ban hành Luật để làm gì trong khi họ xử sự với dân bằng Luật rừng.
Gần 11 năm kể từ ngày có Quyết định xây dựng dự án đường vành đai 3, mặt bằng thì dân đã bàn giao...đến đâu họ nói cũng hay lắm và đùn đẩy sang cơ quan nọ, cơ quan kia hoặc nói đợt này đang bận đại hội, bầu cử..
Mệt mỏi, chán nản nhưng vẫn phải theo. Sáng nay chở ông già lên Phòng tiếp dân của UBND Thành phố. Vẫn cảnh chờ đợi, vật vờ...và hy vọng lần sau đến lượt đưa đơn, trình bày bức xúc để nhận lấy sự im lặng và vô cảm đến sợ của những con người..
Gia đình bên nội, ngoại mình hiến đất cho Nhà nước, hợp tác xã..ông già mình cống hiến cả tuổi thanh xuân cho lực lượng vũ trang (khi về cũng 2 bàn tay trắng ngoài lương hưu)..vậy mà kết quả là thế đó..
Giá như ngày xưa mình không theo nghề kế toán mà vào lực lượng vũ trang hay hành chính..Nước đục thì khoáng thêm cho nó đục thì có lẽ bây giờ đã khác..
Lại nhớ đến điển tích về Khuất nguyên - Tư mã đại phu nước Sở đối đáp với ông đánh cá.
Khuất Nguyên làm quan cho Vua Hòai Vương nước Sở, bị sàm báng mà bị phóng khí. Mặt mủi tiều tụy, hình dung khô héo, Khuất Nguyên vừa đi vừa hát ở bên bờ đầm.
Có ông lão đánh cá trông thấy hỏi:
- Ông có phải là Tam Lư Đại Phu đó không? Sao mà đến nỗi khốn khổ như vậy?
Khuất Nguyên nói:
- Cả đời đục, một mình ta trong; cả đời say, một mình ta tỉnh, bởi vậy ta mới bị phóng khí.
Ông lão đánh cá nói:
- Thánh nhân không câu nệ việc gì, lại hay tùy thời. Có phải đời đục cả, sao ông không khuấy thêm bùn, vỗ thêm sóng, cho đục theo một thể? Loài người say cả, sao ông không biết ăn cả men, húp cả bã cho say theo một thể? Việc gì mà phải phòng xa, nghĩ sâu cho đến nỗi phải bị phóng khí?
Khuất Nguyên nói:
-Tôi nghe: Mới gội đầu tất phải chải mũ; mới tắm tất phải thay áo; có đâu lại chịu đem cái thân trong sạch mà để cho vật dơ bẫn dính vào mình được? Thà nhảy xuống sông Tương, vùi xác vào bụng cá, chớ sao đang trắng lôm lốp lại chịu phải vấy phải bụi dơ.
Ông lão đánh cá nghe nói tủm tỉm cười, quay chèo bơi đi, hát:
Sông Tương nước chảy trong veo
Thì ta đem giặt cái lèo mũ ta;
Sông Tương nước đục chảy ra,
Thì ta lội xuống để mà rửa chân…
Hát xong, đi thẳng, không nói gì nữa.
Một cảm giác chán nản, bất lực và mất niềm tin...về tất cả.
Bất giác tự hỏi" Sống hơn 30 năm ở đời điều gì khiến mình sợ nhất? Có lẽ, đó là sự vô cảm của con người..
Ôi! Nhìn thế sự nổi trôi.
Cũng đành chấp nhận mà thôi.
Để mặc cho con Tạo xoay vần..