Cũng là mạng người, cũng là nạn nhân trong những vụ án đặc biệt nghiêm trọng… song họ lại có những “số phận” khác nhau sau cái chết bởi hai chữ “giàu – nghèo”.
Trong đầu tháng này nước ta chứng kiến 02 vụ thảm sát kinh hoàng: 04 người nghèo bị thảm sát tại Nghệ An và 06 người giàu bị thảm sát ở Bình Phước.
Cùng chung sự thảm sát và những cái chết đau lòng nhưng 02 vụ án này lại có “cái kết” không giống nhau, thậm chí là đối lập nhau. Báo chí đổ xô đi quan tâm đến vụ thảm sát ở Bình Phước, Bộ Công an cũng đổ xô đưa Điều tra viên về Bình Phước phá án…và nhanh chóng bắt được nghi phạm.
Ngược lại, vụ thảm sát ở Nghệ An có dấu hiệu đi vào lãng quên trên mặt báo, Công an địa phương đang tiến hành điều tra sự việc theo QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT một cách im lặng chứ không có “ồn ào” như ở Bình Phước.
Tại sao lại vậy? Phải chăng nghèo là một cái tội, chết rồi cũng không được quan tâm!
P/s: Từ sự việc này đặt lên cho chúng ta câu hỏi: “Trên đất nước này có biết bao người nghèo bị giết hại nhưng không được quan tâm?”
Nghệ An: Khu vực lán nhà anh Thọ - nơi xảy ra vụ thảm sát khiến 4 người chết thảm - Ảnh: Lữ Phú
Bình Phước: Hàng chục cảnh sát bao vây, phong tỏa hiện trường án mạng. Ảnh: Phước Tuấn.