Anh!
Chỉ còn vài giờ nữa, vài giờ nữa thôi là tròn 02 năm chúng mình quen nhau.
Lần đầu tiên ấy, với ánh mắt ấy, trong đám cưới của người bạn thân ấy, ánh mắt anh đã đốt cháy trái tim em.
Tại sao lông nheo của anh lại rụng xuống đúng lúc ánh mắt em lưới qua, để rồi, để rồi, ...
Em đã run lên, run lên, mắt em như một cái máy ảnh chộp lấy giây phút ấy, trái tim em như một cái USB vô tận để chứa đựng biết bao hạnh phúc và niềm vui anh đã mang đến cho em, tại thời điểm đó, ngay lúc ấy, và trong gần 2 năm.
Quảng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn, nó đủ để anh và em hiểu nhau, đủ để quyết định một vấn đề quan trọng trong cuộc đời hai đứa; và nó cũng làm lỡ cỡ người con gái chung tình.
Anh đón, anh đưa, anh quỳ lụy, anh đau khổ, anh chấp nhận mọi thứ để đến với em; nhưng rồi, anh tưng hửng ra đi khi trái tim em đã hướng về anh trọn vẹn.
Người ta nói, khi người con trai đến một cách dồn dập, chấp nhận tất cả, quỳ lụy mọi thứ là người con trai nguy hiểm? Phải không anh?
Rằng khi yêu, dù người con gái có yêu đến cỡ nào, rơi vào bất kỳ trường hợp nào, ngọt ngào cỡ nào, cũng phải giữ lại một gang, phải không anh? Nếu không, sẽ chẳng còn gì cho người ta khám phá nữa, phải không anh?
Bao nhiêu hứa hẹn, chỉ tiếc là pháp luật hiện nay không thừa nhận nghĩa vụ của lời hứa???
Nơi ấy, chúc anh cùng người ta hạnh phúc!