Cuộc sống chúng ta là một chuỗi ngày dài đan xen của những cảm xúc đa chiều. Hôm nay, bạn có thể vui cười, hạnh phúc, nhưng biết đâu chỉ ngày mai thôi, bạn lại cảm thấy chán nản, buồn khóc. Hôm nay bạn có thể thấy được những thứ mà bạn yêu thương nó, nhưng chỉ mai đây thôi, những điều đó cũng chẳng còn tồn tại bên cạnh bạn và trở nên hư vô. Chúng ta chẳng thể quyết định được cảm xúc của mình hôm nay như thế nào, và cuộc sống cũng không phải lúc nào cũng tươi đẹp như những gì ta mong đợi. Vậy tại sao chúng ta không tự nói ra những lời yêu thương ngay từ hôm nay, để cuộc sống này trở nên đẹp và ý nghĩa nhất có thể?
Những yêu thương đó không chỉ dừng lại ở tình yêu đôi lứa, mà còn là những tình cảm rất đẹp dành cho gia đình, thầy cô. Đó cũng có thể là những lời giận hờn khó đoán cho “thằng bạn chí cốt”, cho “người chị em tốt” mà sau đó chất chứa bao nhiêu yêu thương.
Bạn yêu cuộc sống này, bạn muốn giúp đỡ nhiều người nhưng không hề hành động. Mọi người xung quanh bạn vì thế mà cũng chẳng ai muốn hành động hay nói ra bất cứ điều gì. Tất cả chỉ nhẹ nhàng lướt qua nhau như chỉ là vô hình. Bạn có nghĩ rằng chính vì vậy mà cuộc sống đã mất đi nhiều ý nghĩa hay không? Và chính điều đó cũng vô tình tạo ra một thế hệ vô cảm tồn tại trong xã hội này.
Bạn yêu ba mẹ mình nhưng chẳng nói ra. Bạn chỉ giữ cảm xúc ấy cho riêng mình thì làm sao mà ba mẹ có thể biết được trong khi họ rất mong chờ một lời nói từ bạn. Ba mẹ chẳng cần gì nhiều, chỉ cần những lời nói đơn giản vậy thôi cũng đủ khiến họ cảm thấy hạnh phúc. Đôi khi chỉ vì sự im lặng đó mà khoảng cách giữa các thành viên trong gia đình ngày càng xa hơn. Rồi một ngày nào đó họ cũng phải ra đi, tất cả chỉ còn là hình bóng ùa về trong tưởng tượng, một nỗi nhớ vô hình. Lúc đó bạn sẽ ước rằng họ vẫn còn tồn tại, để bạn được nói những lời yêu thương, nhưng tất cả đã là quá muộn. Vậy thì tại sao ngay từ bây giờ, bạn không nói ra những lời nói ấy để tình cảm ngày càng đong đầy, để gia đình ngày càng hạnh phúc, và yêu thương vẫn vẹn nguyên.