Hắn nhảy cẩng lên vui sướng, gồng mình cho gân nổi cuồn cuộn xanh xao, la thật to, la như chưa bao giờ có niềm vui nào to lớn đến thế trong cuộc đời hắn: “Công lý là đây, cơm áo đây rồi”…
Bao dồn nén, ấm ức từ cái ngày hắn đi đòi nợ đến giờ. Nhà hắn cũng nghèo lắm, nhưng trước những cái lạy lục, van nài, năn nỉ, ỉ ôi của tay hàng xóm; hai vợ chồng hắn đã thức suốt đêm để bàn bạc bán con heo, lấy tiền cho tay hàng xóm mượn 4 triệu đồng; gọi là tối lửa tắt đèn có nhau!
Cho mượn thì thế, khi đi đòi mới thấy cảnh gian truân. Nuốt bao ấm ức, bị con nợ ban đầu thì khất lần, sau đó tỏ rõ ra mặt thách thức không trả làm hắn càng uất ức. Đơn kiện cùng bản án của Tòa án buộc tay hàng xóm trả nợ khiến hắn vô cùng sung sướng. Hắn chưa bao giờ tin vào Công lý như thế; rồi hắn ôm bản án ấy nghĩ miên man; thích thú và sảng khoái cứ chạy rần rần trong dòng máu của hắn, lâu lâu lại run bắn người lên vì sướng, hắn thiếp đi lúc nào không biết.
Đã 30 trôi qua, kể từ ngày mà Tòa án buộc tay hàng xóm phải trả, vậy mà nó vẫn ung dung lượn xe nhậu nhẹt thâu đêm.
Hắn mang bản án ra Thi hành án, người ta hướng dẫn hắn cụ thể và chi tiết quá; hắn vòng về nhà viết đơn theo mẫu rồi đi nộp. Cũng may, Thi hành án cách nhà chỉ hơn 5km nên chiếc xe cộc cạch của hắn có thể kham được. Hôm nay gặp một người khác, lại hướng dẫn hắn đi xác minh tài sản của tay hàng xóm!
|
Mẹ kiếp, từ ngày nợ hắn đến giờ hai bên trở nên xa lạ, hục hặc, làm sao mà biết nó có tài sản gì mà yêu cầu? Hắn trấn tỉnh, biết bao thời gian, công sức, mồ hôi đã đổ xuống, bây giờ ráng thêm tí nữa có sao đâu. Hắn trở về, tìm cách xác minh nhưng tay hàng xóm kín quá, chẳng biết nó có cái gì ngoài nhà cửa vườn tược; thậm chí đó có phải nhà của nó, đất của nó hay không nữa. Người dân như hắn tù mù, không biết đường nào mà lần; không ít người bảo chừng đó vứt đi, mà vứt sao được khi chừng đó tiền là con số không nhỏ với vợ chồng hắn? Có người lại hướng dẫn chi cho Thi hành án 50% sẽ nhanh gọn hơn! Trời, cho mượn 4 triệu, bỏ công sức, thời gian đi đòi, tiền đóng tạm ứng án phí tùm lum, giờ mất thêm 50% nữa, hóa ra ….
Hắn quyết tâm trở lại thi hành án, may quá, gặp cô hôm trước khá ân cần, chẳng giống người sau. Hắn hỏi và được hướng dẫn làm đơn đề nghị xác minh tài sản để Thi hành án xác minh giúp. Mừng quýnh, vậy mà hôm trước không nói cho hắn mừng, hắn lại lấy mẫu đơn viết, rồi nộp,,,
Trở về nhà với tâm trạng lâng lâng, bánh xe đạp cũ chạy êm ro như đi trên mây vậy; chu mồm, hắn huýt điệu sáo du dương; hôm nay bầu trời trong xanh và đẹp thế!
Đợi…
Thời gian trôi…
Hắn thấy nóng ruột, chạy lên Thi hành án…
Dạ, có thông báo rồi anh, em đã gửi qua đường bưu điện cho anh ngày hôm qua!
Hắn vui sướng, vậy là đã có thông báo thi hành án, án mắt hắn tràn ngập tấm chân tình nhìn cô cán bộ. Không kịp hỏi, không kịp cảm ơn, hắn nhảy lên xe chạy một mạch về nhà, ngồi trước hiên ngóng người đưa thư.
Thời gian trôi, hắn nhớ lại cảm giác ngày xưa hắn đợi người yêu để chở đi chơi, và giờ là vợ hắn.
Có tiếng xe máy, hắn nhảy bổ ra cửa,… Không phải, đó là người bán rau. Quay vào, đợi.
Có tiếng cọc cạnh, hắn nhìn với ra xa, cô Bê mới đi chợ về, đã hơn 11h trưa.
Hắn giật bắn mình, ô lô a la, bác đưa thư gọi; Dạ có! Có ngay! Sao hôm nay bác đi xe đạp? Chiếc xe máy mới gửi lên thành phố cho đưa con đi học chú ạ.
Hắn cầm cái phong bì, người gửi là Thi hành án; hắn rối rít cảm ơn bác đưa thư, không kịp chạy vào nhà, hắn bóc ngay lập tức.
Đọc từ từ, cộng hòa… thông báo … con chữ sao hôm nay toàn hình trái tim thế! Rõ ràng, mạch lạc và rất trúng ý hắn.
“Qua xác minh, ông …không có tài sản thi hành án…khi nào xác minh có tài sản …”;
Hắn điếng người, chết đứng! Cái thông báo của Thi hành án rơi xuống chân lúc nào không hay, những con chữ bắt đầu di chuyển thành hình ông sao…
Mắt hắn đỏ hoe, nước mắt búng ra như bóp quả chanh, chảy tràn xuống miệng mặn chát.
Hắn chửi đổng, chửi bao gồm tất cả: Khốn nạn... biết thế vứt mẹ cho xong, hơi đâu tốn tiền tạm ứng án phí, thời gian công sức...
Cập nhật bởi nonsong ngày 29/05/2013 11:14:47 SA
Cập nhật bởi nonsong ngày 29/05/2013 11:13:47 SA