Chào mọi người !
Tôi thấy có một quy định mà mọi người không quan tâm lắm được quy định trong
Bộ luật lao động năm 1994 và
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLLĐ năm 2002 như sau:
Bộ luật lao động viết:Điều 29.
2- Trong trường hợp một phần hoặc toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động quy định quyền lợi của người lao động thấp hơn mức được quy định trong pháp luật lao động, thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động đang áp dụng trong doanh nghiệp hoặc hạn chế các quyền khác của người lao động thì một phần hoặc toàn bộ nội dung đó phải được sửa đổi, bổ sung.
3- Trong trường hợp phát hiện hợp đồng lao động có nội dung nói tại khoản 2 Điều này, thì Thanh tra lao động hướng dẫn cho các bên sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Nếu các bên không sửa đổi, bổ sung thì Thanh tra lao động có quyền buộc huỷ bỏ các nội dung đó; quyền, nghĩa vụ và lợi ích của các bên được giải quyết theo quy định của pháp luật.
Như vậy, cần phải hiểu tinh thần của quy định này rằng,
pháp luật khuyến khích các bên thỏa thuận những nội dung trong HĐLĐ về quyền lợi của NLĐ cao hơn mức mà pháp luật quy định, thỏa thuận này được công nhận.
Nếu như thỏa thuận trong HĐLĐ khiến cho quyền lợi của NLĐ thấp hơn mức mà theo quy định của pháp luật lao động,... họ được hưởng hoặc hạn chế các quyền khác của họ thì thỏa thuận đó sẽ bị hủy bỏ khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện và nội dung thỏa thuận sẽ tuân theo điều chỉnh của pháp luật. Bởi nếu bất cứ thỏa thuận trong HĐLĐ khác với luật đều đương nhiên bị tuyên vô hiệu thì quy định
khoản 2 và 3 của Điều 29 rõ ràng là thừa !
Căn cứ vào cách hiểu quy định tại khoản 2, 3, Điều 29, Bộ luật lao động thì để xem thỏa thuận "nếu một trong hai bên muốn đơn phương chấm dứt HĐLĐ thì phải báo cho bên kia biết trước 30 ngày" có trái tinh thần của pháp luật lao động hay không, chỉ cần "chiếu" vào các trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng của NLĐ được quy định tại Điều 37, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLLĐ năm 2002 xem rằng có gây ra việc giảm sút quyền lợi của NLĐ hay không ?
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLLĐ năm 2002 viết:Điều 37.
2- Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:
a) Đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g: ít nhất ba ngày;
b) Đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ: ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng; ít nhất ba ngày nếu là hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng;
c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e: theo thời hạn quy định tại Điều 112 của Bộ luật này.
3- Người lao động làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày; người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị sáu tháng liền thì phải báo trước ít nhất ba ngày."
Tôi thấy để khẳng định đưa ra một quan điểm chính xác thì không dễ, mà còn tùy vào từng trường hợp, từng đối tượng khách hàng của luật sư. Tôi chỉ xin phân tích một số khẳng định của các bạn dựa trên tinh thần của Điều 29, BLLĐ
(còn nếu các bạn không đồng tình với phân tích của tôi về tinh thần của điều 29, BLLĐ thì không cần để ý tới những phân tích này):
Đối với trường hợp HĐLĐ không xác định thời hạn thì thỏa thuận "đơn phương chấm dứt trước 30 ngày" làm tăng quyền lợi của NLĐ so với quy định của pháp luật (45 ngày báo trước giảm còn 30 ngày), nhưng đối với trường hợp "người lao động bị ốm đau, tai nạn đã ... ít nhất ba ngày" lại làm giảm quyền lợi của NL Đ và có thể bị hủy bỏ (3 ngày tăng lên 30 ngày).
ntdieu viết:Đối với HĐLĐ có thời hạn từ 1 - 3 năm thì ghi hay không ghi quy định này cũng như nhau vì đằng nào cũng 30 ngày.
Điểm này thì bạn
luonglawyer cũng đã phân tích, bởi nếu rơi vào trường hợp
điểm a, khoản 2, Điều 38, BLLĐ thì sẽ làm giảm quyền lợi của NLĐ bởi thời hạn đơn phương chấm dứt HĐLĐ của NLĐ chỉ là 3 ngày đối với cả HĐLĐ từ 1- 3 năm dẫn đến hậu quả có thể phải hủy bỏ.
Cập nhật bởi Im_lawyerx0 ngày 05/04/2012 02:10:39 CH
Đời người ngắn hay dài há do ý muốn. Đã biết như thế mà còn tham sống, há không phải là u mê. Đã biết như thế, mà còn sợ chết há không phải là tuổi trẻ lưu lạc tha hương đến nỗi quên cả đường về. Đã biết như thế người chết đi có khi lại hối hận là từng tham sống cũng nên - Trang Tử
Dịch nghĩa:
Sống chắc gì đã sướng mà chết chắc gì đã khổ. Sống chết thật ra không khác nhau bao nhiêu. Con người ta khi sống chẳng qua là một giấc mộng lớn. Khi chết đi chính là tỉnh mộng. Không chừng sau khi chết, lại thấy rằng trước đó mình cứ ham sống thật là ngu xuẩn. Sao không chết sớm hơn. Hệt như sau khi chúng ta trải qua một cơn ác mộng đáng sợ, tỉnh lại cảm thấy giấc mộng vừa qua thật quá dài.