Trong một gia đình bình thường ở một vùng quê nọ, có một chàng trai. Cậu ấy rất thông minh, từ bé đã nổi tiếng học giỏi. Gia đình tự hào về cậu, dòng họ và cả vùng quê đó mong cậu sẽ làm rạng danh cả miền. Cậu lên Hà Nội mang theo bao nhiêu kỳ vọng lớn lao.
Nhưng rồi ra trường, cậu chỉ được làm mấy việc lặt vặt, mãi chẳng thành công, và để cho những người mà không giỏi bằng mình sai vặt. Cậu than vãn với tôi, bảo rằng số cậu không may, cơ hội không mỉm cười bao giờ, và hàng chục lý do tương tự. Tôi nghe xong, chốt lại một câu : Lý do cậu chưa thành công, cũng vì cậu quá giỏi.
Vì cậu giỏi rồi, nên cậu không bao giờ nghĩ đến việc giỏi hơn. Cậu không đọc thêm sách, không nghĩ đến việc tích lũy thêm kiến thức và coi thường kinh nghiệm của những người mà cậu nghĩ là không giỏi. Cậu chỉ ước cậu có nhiều tiền, ước thành công, ước gặp may. Tự mặc định bản thân giỏi rồi, nên cậu không bao giờ nghĩ, ngoài kia người giỏi như cậu không thiếu, và hơn cậu thì có hàng nghìn. Tôi thấy chúng ta ai cũng mắc một căn bệnh như vậy trong tâm tưởng.
Hãy cứ đam mê, hãy cứ dại khờ. Bạn nghèo thì có nghĩa bạn không còn gì để mất, bạn dốt thì có nghĩa bạn sẽ học được nhiều hơn, và bạn lười thì có nghĩa bạn biết cách làm việc làm sao để nhanh nhất. Thế giới này luôn quay, và kẻ đứng lại chính là kẻ chết.