Hôm nay, học trò tôi hỏi tại sao tôi không đăng ký dạy tại một trường nào đó. Vâng, đây chính là câu hỏi mà nhiều người vẫn hỏi tôi.
Tôi đã từng đi dạy ở trường, nhưng dường như đó không phải là môi trường phù hợp với tôi. Tôi cảm thấy buồn khi tôi dạy bài mà học sinh có người học có người không. Tôi muốn dạy mỗi học sinh một bài khác nhau để tất cả đều thích thú với việc học. Nhưng làm sao tôi có thể làm điều đó ở trường? Mỗi ngày tôi phải dạy xong một bài cụ thể, nếu không xong thì phải cố gắng giảng thật nhanh cho xong. Đó có phải là dạy học thật sự không. Thêm nữa, giáo trình giảng dạy, tôi phải dạy theo sách mà tôi cảm thấy không phù hợp cho tất cả học sinh. Ở trường, tôi cảm thấy tôi không thể sáng tạo trong việc dạy học của tôi.
Với sự bất mãn nền giáo dục hiện tại, tôi nghĩ ra cách riêng của tôi. Tôi mở lớp dạy tại nhà, dạy theo cách của tôi. Tôi không dạy chung bài cho tất cả học sinh. Tôi luôn nghĩ rằng tất cả học sinh đều giỏi, không có học sinh ngu ngốc. Tôi cố gắng phát triển kỹ năng của từng học sinh. Với niềm tin rằng chỉ cần học sinh đạt kết quả cao trong học tập, nghĩa là tôi đã thành công. Có lẽ con đường sự nghiệp của tôi không giống mọi người. Sự nghiệp của tôi được xây dựng bằng kết quả học tập của học sinh. Tôi cảm thấy hạnh phúc biết bao khi học trò tôi học giỏi. Có thể nói rằng, với tôi, dạy học không chỉ là công việc mà còn là niềm đam mê, niềm hạnh phúc của tôi. Khi học trò tôi không hiểu vấn đề gì, nếu ngay bản thân tôi cũng không chắc chắn về vấn đề đó, tôi sẽ nghiên cứu và suy nghĩ nhiều trước khi trả lời cho học sinh . Với tôi, giáo viên không phải là thần thánh mà biết hết mọi điều, và thật là sai trái khi tỏ ra biết hết và trả lời sai câu hỏi của học sinh.
Tôi thật sự là một người may mắn khi biết được tôi yêu nghề dạy học như thế nào. Cả cuộc đời tôi, tôi sẽ là một Thầy giáo, là một người nghiên cứu về giáo dục và là một người học những kiến thức mới của nhân loại.
Cập nhật bởi Mai_Y_Nguyen vào lúc 02/08/2009 16:30:25