Tôi thì không nghĩ thế.
Thứ nhất, ông Thăng làm ba chuyện vụn vặt như chỉ đạo bán sữa bò, cắm bảng giao thông, xây nhà tình nghĩa... không có nghĩa là ông Thăng không làm chuyện "nhớn". Chỉ là ông ấy (hoặc báo chí) không hoặc chưa nói tới đấy thôi.
Thứ hai, việc ông Thăng xây dựng hình ảnh gắn vào những chuyện "vụn vặt" là quá đỉnh cao. Bởi vì người ta nói "dân ngu cu đen" (xin phép được nói bậy xíu nhé), ngầm ám chỉ đại đa số dân trí Việt Nam mình còn thấp. Mà dân trí thấp, chẳng gì dễ hiểu hơn nói chuyện đàn bò; chẳng gì dễ xúc động hơn xây nhà tình nghĩa.
Tỷ dụ như, Việt Nam gia nhập WTO nhờ công ông Tuyển, nhưng ra đường hỏi 10 người coi được bao nhiêu người còn nhớ tên ông? Người ta không nhớ là bởi WTO là một cái gì đó "không ăn được" và không phải "tiền tươi", không có thì không chết.
Ông Nguyễn Bá Thanh cũng ghi dấu ấn trong lòng người dân Đà Nẵng nhờ "5 không 3 có" (không đói, không xin ăn, không mù chữ, không nghiện hút, không giết người và có nhà ở, có việc làm, có nếp sống văn minh đô thị); người ta nhớ đến ông nhờ Bệnh viện ung bướu, nhờ những cây cầu... Vốn rất "vụn vặt" nhưng là quốc kế dân sinh, ai cũng thấy mình trong đó.
Người dân "dốt" lắm, làm sao họ hiểu được những thứ vĩ mô, cao siêu, vượt tầm thời đại? Nói chuyện với họ, phải dùng ngôn ngữ bình dân dễ hiểu, đời thường và vụn vặt.
Tôi là nông dân, tôi trồng rau muống, ai bán được cho tôi rau muống là tôi thấy yêu rồi. Ai bán được giơ tay, không cần chém gió?