Cũng đã hơn 10 năm, giờ mới được nghe lại hơi hướng của phép biện chứng duy vật;
Nhớ lại những câu khi làm bài kiểm tra như nhà nước của dân, do dân, vì dân; tiến lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa,... nghe nó thiếu thiếu so với những gì thực tế, hay nói cách khác là phi thực tế.
Đôi khi, nhưng không phải tất cả, nên không phải là vơ đũa cả nắm, một thời khắc, một vị trí, một giới hạn nào đó, ranh giới giữa anh hùng và tội đồ, giữa bạo loạn và khởi nghĩa, giữa cách mạng và chống đối nó mong manh làm sao.
Mong manh không kém khi xét đến khía cạnh của một vấn đề nhạy cảm, im lặng được cho là nhu nhược, nhưng có người lại cho rằng đôi khi nó khôn ngoan, cam chịu được cho là đồ vô tích sự, nhưng có người lại bảo rằng đó là sự chờ đợi...
Cũng đôi khi, con ếch chết vì cái miệng, không phải nó là họ hàng của cậu ông trời sao.
Trong những vấn đề nhạy cảm, sự lựa chọn quyết định đến nhiều thứ, nghĩ nó to tát làm gì, cứ bé nhỏ nó đi.
- Người đồng thuận thứ thẳng mồm mà khen, "tốt tốt"! Đôi khi mồm chả giống cái bụng đang nghĩ nữa.
- Người khôn ngoan thì lựa lời, "khen hay - khéo chê";
- Người bộc trực, thẳng thắn thì cần uốn lưỡi 7 x 7 để tránh rước họa vào thân; suy nghĩ rằng cái tốt nhất khi nói ra sẽ mang lại cái chi đã rồi hãy nói.
....
Ôi, làm người thật khó!!!!