Tôi có một người bạn thân, hiện cô ấy đang là bị đơn trong một vụ án đã qua hai giai đoạn.
1/ xét xử sơ thẩm thẩm phán xử vụ này là bà Nguyễn Thị Vân tòa lao động : nguyên đơn thắng kiện
2/ xét xử phúc thẩm tối cao : tuyên hủy án - trả về sơ thẩm điều tra xét xử lại
Hiện nay vụ án này đang vẫn trong giai đoạn chờ đợi sự phán xét công minh của Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh .
Tôi đưa câu chuyện này lên đây với một lý do tin rằng : trang website này có rất nhiều những luật sư thông hiểu luật pháp, với sự sáng suốt thông minh tài giỏi của người ngoài cuộc sẽ đọc và phần nào với kiến thức, kinh nghiệm đã có các bạn sẽ tư vấn giúp hay sẽ cho người bạn tôi những ý kiến đóng góp hữu ích .
.
Và qua đó các bạn có thể biết thêm về thực trạng tố tụng của nước ta hiện nay, vai trò của Luật tại phiên toà,...
Tôi để câu chuyện này ở bàn cafe LawSoft này nhé. để chúng ta cùng theo dõi diễn biến câu chuyện mỗi khi cô bạn tôi ra khỏi cổng Toà .
Nội dung câu chuyện như sau:
Vào những năm 1996 cô bạn gái tôi khi đó đang đi công tác tại CHLB Nga. Vì công việc đi lại giữa hai nước: Nga – Việt rất nhiều. Nên thời gian đó, bạn tôi có thay mặt một công ty ở Nga về tìm nguồn hàng cho họ . Sau một thời gian tìm hiểu hàng hóa tại VN, cô bạn tôi đã tìm ra một công ty bán hàng thực phẩm . Mặt hàng đó gọi là Mì ăn liền .Giam đốc công ty ấy từng cũng là bạn qua một người bạn khác thời sinh viên , cho nên cô bạn tôi nghĩ là mua của những người bạn này là tốt nhất, lẽ đó cô ấy đã giới thiệu công ty này cho những người bạn Nga.
Qua trao đổi bằng điện thoại với công ty cần mua hàng, bạn tôi có ký thay cho công ty Nga 1 container hàng sang bán thử . Thỏa thuận hợp đồng ghi rõ 1 công hàng 40’. Sau khi ký thỏa thuận này bạn tôi thay mặt công ty Nga trả trước một nửa tiền hàng là 8000 USD ., Phần còn lại sẽ trả cho công ty sản xuất sau khi hang tới Nga .
Mọi chi phí vận tải, và việc xuất hàng ( thời đó chỉ có một số đơn vị được xuất khẩu trực tiếp. Lẽ đó nên việc xuất hàng phải qua ủy thác) . Đều được bạn tôi nhờ người giúp đỡ và chi trả sòng phẳng tiền vận tải lẫn tiền xuất ủy thác .
Sau đó thì công ty sản xuất mì kia với công ty nước ngoài trực tiếp ký kết hợp đồng với nhau như thế nào bạn tôi không tham dự nữa.
Bẵng đi hơn nửa năm sau bạn tôi vì thấy tiềm năng thị trường Nga phát triển tốt, lương đại diện ở Nga không phải là cao lắm cho nên nghĩ ra cách làm thêm là mua hàng tại Viện Nam đi kèm với những công hàng vải của những người khác để bán hàng kiếm thêm, mặt hang bạn tôi kinh doanh thêm này là những hang như : nước tương, nước mắm, bột ngọt, cà pháo, cà tím, thạch dừa , tương ớt, lạc rang, sau khi bán sỉ thử và thấy bán được bạn tôi đã đã liên lạc lại với công ty Nga trước đây mà bạn tôi giúp họ mua mì ăn liền .
Công ty đó cho biết rằng hằng tháng họ vẫn có hàng đi VN sang Nga, hàng của họ chỉ có một mặt hàng đơn điệu là mì ăn liền. Bạn tôi mới đề nghị đi hàng chung công 40’ với công ty của Nga. Như thế bên công ty Nga cũng được giảm chi phí giá thành mua hàng ở Vn mà bạn tôi cũng được giảm nhiều chi phí không đáng phát sinh khác khi đi cùng với những công hàng ở vải ở ngoài chợ như trước nữa.
Tháng 5 năm 1997 chồng bạn ấy về VN chơi , ( anh này thời điểm đó đang làm đại diện chính thức cho bộ thủy sản VN ) vì mối qua hệ đã từng có giữa người sản xuất từng là bạn vợ anh ta, cũng như những người bạn ở công ty Nga biết cả hai vợ chồng họ,nên công ty sản xuất mì trong nước kia đã đến chơi với anh, sau nhiều câu chuyện dông dài thì họ nói nói
- “ anh ký dùm bọn em 1 thỏa thuận mua bán hàng cho công ty Nga để bọn em đi hàng cho nhanh chứ không thì mất hết cơ hội . “ Thế là anh chồng cô bạn tôi đã ký thay đại diện cho công ty Nga. Bản thỏa thuận này sau này được gửi về Nga đóng dấu của công ty Nga .
Phần cô bạn tôi: cô ấy cũng có một thỏa thuận đại diện với tư cách cá nhân ký riêng với công ty Nga chịu trách nhiệm về phần cô ấy đảm nhiệm thay cho công ty Nga là : sẽ cử người theo dõi hàng dùm cho công ty Nga tại VN , bởi vì hàng cô ấy mua ở VN đi cùng công với công ty Nga là những mặt hàng nặng cho nên người của cô ấy phải nhận những mặt hàng đó trước, xếp vào trong cùng công hàng sau đó mới lên mặt hàng nhẹ.( tránh bị gãy công khi vận chuyện qua nhiều ngày sang Nga ) Và không chịu trách nhiệm với những gì hai tư cách pháp nhân là công ty Nga và công ty VN giao dịch với nhau .
Với một tình bạn nhiều năm và với những giao dịch đan xen của cả tình bạn cả trong sự kết hợp buôn bán càng ngày càng trở nên thân thiết bởi các bên cùng có lợi ấy trở nên bền vững .
Vào tháng 6 hay tháng 7 của năm 1999 ( tôi không nhớ rõ) Người bạn giám đốc công TNHHSX mì ăn liền kia đã nói với cô bạn tôi “ tớ vần mua ít bột mì mà tiền thiếu quá, cậu cho tớ mượn giấy tờ 1 căn nhà của cậu để tới đem đi thế chấp với bạn làm ngân hàng vay vài trăm triệu đi .
Cô bạn tôi đã hồn nhiên đưa giấy tờ căn nhà đó cho người bạn mượn ( tờ giấy mượn lúc đó vẫn chưa là sổ bìa trắng bìa đỏ gì cả mà chỉ là một tờ hợp đồng mua bán nhà đứng tên cô bạn với người bán nhà ) . Vì nghĩ cô ấy sẽ quay về Nga làm việc nên trong tờ giấy “ ủy quyền” cô ấy có viết “ tôi tên là Nguyễn … đồng ý ủy quyền căn nhà số 8.. đường … quận .. cho ông … thay tôi được quyền cầm cố thế chấp căn nhà khi cần thiết .
Tờ giấy ủy quyền này đã không hề có công chứng theo luật cũng như không có bạn bè nào làm chứng ký tên trên tờ giấy đó cả .
Sau đó hơn tháng trong một lần cô ấy lên thăm mộ cha mình ( vì cha cô ấy vừa chết ) .Bạn cô ấy đã gọi điện và hỏi “ cậu đang ở đâu thế ? “ cô ấy trả lời đang ở trên nghĩa trang ( nghĩa trang này gần nhà máy sản xuất của công ty kia) người bạn đã mời cô bạn ghé vào chơi vì cả nhà cũng đã chuyển luôn xuống nơi sản xuất _ ( theo bạn đó nói thì họ đã thuê được mảnh đất ấy của sở nông nghiệp trước đây là trại gà những 50 năm nên cả nhà chuyển xuống cho tiện )
Cô bạn tôi đã hồn nhiên mà ghé đến thăm họ . Và trong ngày định mệnh ấy, mọi chuyện đã xảy ra ngoài sức tưởng tượng của cô bạn tôi .
Sauk hi cô bạn cùng người anh đi cùng và tắc xi chạy thẳng vào trong sân thì bảo vệ công ty TNHH kia đóng cổng lại . Người bạn cũng là giám đốc công ty TNHHSX kia mời bạn tôi yên vị và chìa ra một tờ giấy “ đối chiếu công nợ” trong tờ giấy này có nội dung ghi :
1/ Bà … số CMND, số hộ chiếu …địa chỉ cư ngụ ….Nợ công TNHHSX 228 ngàn đô la mỹ tiền làm hàng xuất khẩu
Cô bạn tôi không ký vì trên thực tế cô ấy cũng chẳng biết gì mà ký vào tờ giấy đó . nên cô ấy đã nói “ ông chơi gì kỳ vậy, sao không đối chiếu với bọn Nga mà tìm tôi ký . Tôi có mua hàng của ông đâu, tôi không ký . Người bạn bao năm chơi với nhau ấy đã đưa dao dọa đâm cô ấy và bắt ký. Người anh đi cùng cô ấy nói “ thôi em cứ ký đi, em còn hai con bên nhỏ bên Nga, chuyện sẽ không có gì đâu “ và cô ấy đã ký vào tờ giấy đối chiếu công nợ định mệnh ấy . Sau đó thì công ty kia cùng bộ mặt hý hửng của người bạn đã mở cổng công ty cho cô ấy về . Sau đó cô gọi điện cho người bạn để đòi lại tờ hợp đồng mua bán nhà đã cho bạn mượn. Bạn cô trả lời “ tôi đánh mất rồi, mặc xác bà “. Cô bạn tôi bay đi Nga và có nói với tôi “ lòng người thật không ai ngờ nổi “
Vào tháng 4 năm 2003 công ty TNHHSX của người bạn kia đã làm đơn “ khởi kiện – Đòi nợ” dân sự cô bạn tôi : dựa trên những giấy tờ sau :
- Tờ đối chiếu công nợ 228 ngàn đô la mỹ tiền làm hàng xuất khẩu
- Bản thỏa thuận mua bán hàng xuất khẩu ký với ông … ( chồng cô bạn tôi) là đại diện cho công ty Nga .
- Tờ ủy quyền 1 mình cô bạn ký cho mượn giấy tờ không có công chứng
Vì cô bạn tôi ở Nga làm việc và nuôi hai con đi học nên cũng không hề hay biết gì về vụ việc kiện tụng của công ty TNHHSX mà người bạn mình là giám đốc đại diện cho nên : Tòa án dân sự và thẩm phán Nguyễn Thị Vân ( người sẽ xét xử vụ kiện này ) đã tạm đình chỉ vụ án lại .
Năm 2005 cô bạn tôi đưa hai con về nước thăm gia đình cũng không thấy ai nhắc đến vụ việc này .Theo cô ấy nói suốt nhiều thời gian cô không về nước vì con gái cô 15 tuổi nhưng lại đỗ được vào đại học ở Nga, lẽ đó cô ở lại vừa đi làm vừa trông con . 2005 con cô tốt nghiệp đại học với bằng đỏ nên cô mới đem con về .
Năm 2006 vào dịp hè cô cũng về nước và đến cuối năm 2006 thì mẹ cô bạn tôi bị suy tim độ 3 tưởng bị chết nên cả nhà gọi cô về nước. Trong những ngày mẹ cô bệnh vì công việc, cô bạn tôi làm là về du lịch ở Nga , chủ của công ty cô ấy có một giao dịch về du lịch với bên Singapore đã gọi về cử cô bạn tôi đã bay sang Singapore làm việc hai ngày. Khi cô ấy quay về lại VN thì có thể Nguyên đơn nhìn thấy cô ấy ở sân bay nên đã gửi đơn ra tòa lần nữa để vụ án được bắt đầu lại . ( đấy là 1 bút lục có trong hồ sơ vụ án mà sau này cô bạn tôi mới biết )
Cập nhật bởi lawyerhien vào lúc 29/08/2009 15:48:48