Chào bạn!
Như bạn nêu là vì ho "làm những chuyện không phải dẫn đến mất khả năng thanh toán", nếu hai chữ không phải đó có nghĩa là họ làm ăn phi pháp thì câu trả lời chắc chắn cho bạn là hành vi của họ đã cấu thành tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo điểm b khoản 1 Điều 139 BLHS.
Việc của những người dân phải làm là viết đơn tố cáo đến Cơ quan điều tra công an cấp huyện nơi người bỏ trốn cư trú.
Để ngăn chặn hậu quả, người dân cần:
- Đừng vì thấy lãi suất cao mà sinh lòng tham đưa tiền cho họ vay để rồi lâm vào tình trạng "thả gà đi đuổi". Ít ra khi cho vay cũng phải nghĩ người ta làm gì với số tiền vay của mình trong một tháng để sinh ra được số tiền lãi cao hơn khoản lãi mà người ta phải trả cho mình. Tốt nhất là nếu có tiền nhàn rỗi không biết làm gì thì ném vào Ngân hàng cho chắc ăn.
- Còn với những người góp vốn thì phải làm hợp đồng cho chắc chắn, phải ìm hiểu kỹ càng xem liệu việc góp vốn làm ăn chung với họ có khả quan không, việc làm ăn cụ thể của họ là gì... Nếu không nắm rõ được thông tin thì tham khảo ý kiến của người khác, nếu thấy nghi ngờ hoặc có thể là chỉ băn khoăn khi giao tiền cho họ thôi thì tốt nhất là "sì tốp".
Các cơ quan tiến hành tố tụng, cụ thể là Công an, Viện kiểm sát, Tòa án sẽ bao vệ quyền lợi cho họ. Còn họ có thu lại được tiền hay không thì lại là chuyện khác. Ví dụ như người ta làm ăn phi pháp mất hết tài sản rồi thì đợi đến bao giờ mới làm được ra của cải để trả được cho mình đây. Đành chấp nhận rủi ro chứ biết sao được.
Trân trọng!
Hãy làm tất cả những gì trong phạm vi cho phép và khả năng có thể!