Sau khi thỏa thuận không được giá, bạn không mua hàng mà bỏ đi, bị người bán chửi xối xả đủ thứ tục tĩu lên đầu; bạn sẽ làm gì?
Lặng thinh bỏ đi? Quá nhu nhược!
Chửi lại? Quá thiếu văn hóa!
Vả vào mồm? Ứng xử kiểu côn đồ!
Nói chuyện nhẹ nhàng, thẳng thắn? Mất thời gian, còn bị chửi tiếp bởi văn hóa người mua không cùng loại!
Văn hóa ứng xử của người Việt không còn giữ được nét đẹp truyền thống; nhất là ở hàng chợ, các mụ, các ông chửi rủa thì thôi rồi lượm ơi, khỏi phải nói.
Trở mặt nhanh như điện, đó là phong cách bán hàng của họ; mời chào đon đả, nhẹ nhàng như rót mật vào tai khi khách hàng vừa đến, lườm nguýt hằn học khi khách hàng có ý định không mua và chửi rủa thậm tệ, hoặc ít ra cũng chửi thầm bằng những lời đốn mạt dành cho người bỏ đi.
Khi cái đạo đức đời thường bị chà đạp bằng đồng tiền, con người ta có thể làm tất cả. Từ đâm cha giết mẹ, trù dập anh em cho đến bán vợ đợ con. Cái thời buổi gì mà đồng tiền làm lay lở mọi thứ, mang máng nhớ lại tiểu thuyết Tắt đèn của Ngô Tất Tố.
Quay lại vấn đề, người bán hàng sống nhờ lợi nhuận, thấy người mua lẳng lơ nhìn, xem, ướm, thử mà không mua cảm thấy “rác mắt”. Đời nó thế, cái từ “khốn nạn” đâu phải chỉ có Hộ mới nói ra đâu, mà còn có cả Chí phèo, Thị Nở.
Gặp người mua thân quen, cùng địa phương còn ưu ái chút vì “nể mặt hàng xóm”, chứ gặp kẻ lạ thì thẳng mặt nôn mửa những thứ rác rưởi cặn bả vào tai. Chưa đã, thượng cẳng tay, hạ cẳng chân mới hả hê công sức.
Thằng bán đã thế, thẳng mua cũng chả vừa; cứ cho rằng ta đây là “thượng đế” thích làm gì thì làm? Cái thời tiểu thương đang lên, trăm người bán, vạn kẻ mua, mất đi một vài kẻ chẳng chết được thì thượng đế cái nổi gì! Cần chi nhìn xa trông rộng như kiểu “tầm nhìn chiến lược” của mấy ông CEO, người mua thiếu gì, mà phải mua chứ biết làm đâu ra, tìm đâu ra mấy cái thứ đó? Hoặc muốn tìm mua cũng mất công sức chẳng kém gì. Vậy thì thượng đế mất ngai, ức uất khi bị chửi, hốt đống cặn bã ném trả lại xối xả, không uýnh nhau mới là lạ đó!
Ở đời, đắt-rẻ nó quyết định cung cách ứng xử, đồng tiền làm tê lạnh nhân cách. Rốt cuộc, cãi vả hàng chợ là tại anh tại ả, tại cả hai bên!
Việc ứng xử thiếu văn hóa, vô đạo đức, chửi rủa tùm lum đã diễn ra trong thời gian dài; nhưng việc xử lý không thấy, mặc dù pháp luật đã quy định những vấn đề này. Vai trò của cơ quan giữ gìn an ninh trật tự không được tồn tại trong tiềm thức của mỗi người, hoặc nó bị lu mờ bởi nhiều lý do.
Chửi nhau đi, tự xử nhau đi, xâu xé nhau vì đồng tiền bát gạo đi, có như thế mới dễ quản lý, dễ cai trị.