Các bác ạ! người ta thường sợ ngày 13 thứ 6, cho rằng ngày không may mắn, tôi cũng theo tương truyền đó mà nghĩ rằng phải thận trọng cố né tránh, ấy vậy mà ngày hôm qua ngày 12 thứ 5 nó đã đến trước, chỉ trong vòng một buổi sáng tôi đã bị mất tất cả, con số 0 mới thật sự đáng sợ, nó tròn trĩnh và rất vô cảm.
Ngày hôm qua tôi buồn toàn thân, đứng lặng giữa sân, tê cứng chân, người bần thần, đáng như trên mây bống bị giáng trần, ê ẩm toàn thân, sụt mất mấy cân.
Tôi từ trước tới nay một thân mình vốn đã quen, vào lawsoft chỉ mong trao đổi, học hỏi kiến thức. Nhưng không ngờ nó đã đem đến cho tôi thật nhiều điều, những thành viên thân thiện, cởi mở và thẳng thắn , tôi coi đây như ngôi nhà của mình, luôn nhớ đến mỗi khi không vào được và điều tuyệt vời là ở đây có nhiều cô gái trẻ, tài năng, thông minh và thú vị, là một người con trai chưa vợ nên đã có nhiều cảm xúc, rung động, nảy sinh tình cảm và tôi nghĩ rằng tình yêu của mình đủ lớn, đủ nhiều để có thể chia cho...2 người con gái, hoặc nhiều hơn nữa, tôi nghĩ trái tim mình có 4 ngăn có thể đựng được nhiều TÌNH YÊU lắm, nên giờ đây mang tiếng là tham lam, chứ đâu có nghĩ rằng trong tình yêu các cô gái không hề muốn chia sẻ, mà chỉ muốn dành trọn cho mình.
Giờ đây tôi hiểu rằng - một nửa cái bánh mì vẫn là bánh mì, một nửa tình yêu không phải là tình yêu, giờ đây tôi lại phải MỘT MÌNH, không còn muốn xem tivi nữa, lại tiếp tục đi dép tổ ong và ngồi ngấm lại tại sao mình lại MỘT MÌNH, tôi sẽ gom TÌNH YÊU mà mình còn lại để có cơ hội trao trọn cho một cô gái nào đó mà tôi may mắn được chia sẻ.
Hôm qua trong lúc quá "choáng" tôi phát biểu rằng, tôi sẽ từ chức mod, nhưng như thế tôi chẳng phải là kẻ chạy trốn hay sao, tôi sẽ thật vô tích sự khi không dám đối mặt với sự thật, tôi sẽ phụ lòng tin ở BQT, của các thành viên sẽ dành cho mình. Và Lawsoft đã từ lâu là ngôi nhà của tôi, tôi sẽ đi đâu, về đâu, nếu rời nơi đây? Tôi sẽ phải tiếp tục và cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Ôi! tình yêu, ruốt cuộc là gì?