Nghe câu " Đời tôi tàn phế rồi " thì tôi cx mủi lòng. Ai mà chẳng mềm mỏng đi. Nhưng hỏi xem ai có thể chấp nhận lời buộc tội sai trái và vô căn cứ như vậy:
1) " tôi đi hết đường rồi mới đứng lại chứ đâu dám đứng ngang đường": thứ nhất, nếu đi hết đường thì sao không đi tiếp mà đứng lại để bị đâm. Thứ 2, ngã giữa đường mà có thể nói là đi hết đường?
2) " tôi đi được vài mét mới đứng lại, tôi còn kịp thời quay đầu xe sang trái cơ mà", còn có cả lời kể: " tôi thấy chúng nó đi đến tôi còn đứng lại dắt xe theo đường chúng nó thế mà chúng nó đâm vào lưng tôi". Rất vô lí. Khi sang đường thấy xe là đứng lại sao? Và cái quay đầu xe của bác có tác dụng gì?. Dắt xe lại càng vô lí. Lúc kể thế này lúc kể thế kia.
3)Cháu nhà tôi không đâm vào bác T chỉ đâm vào đầu xe đạp chính xác là cái xô đeo trên xe của bác T.mà xe bác , xô của bác ko vỡ hỏng gì.
4)Cháu nhà tôi không ngã, bóp phanh thì sau khi đâm dừng nay lập tức, không có hiện tượng kéo lê hay gì.
5) Người chứng kiến sự việc ở phía xa là bác phó thôn ở làng ấy. Bác P thấy đc là bác T đi từ ngõ ra và loạng choạng ngã ngồi xuống thì cháu nhà tôi đâm vào gần như không động vào xe của bác T
@ Cái khó là ai trong làng ấy cũng thấy con tôi oan quá nhưng không ai dám ra làm chứng.
@ Bác T bảo " tôi còn phải nuôi con trai còn nhỏ(sinh năm 2001)". Không nói về vấn đề nhỏ hay không nhỏ thì có thể thấy rằng đây là thanh niên đúng tuổi sốc nổi.Hôm kia19/01 nhà tôi có đến nhà để bàn chuyện tiền viện phí: 40 triệu nhà tôi chịu tất là ý của nhà bác T. Và nhà tôi chỉ có thể đưa 10 triệu. Người ta có hỏi thông tin của con gái tôi ( học lớp nào ? Tên là gì ? Trường gì?) . Nghe đến đây tôi mới giật mình. Nếu nghe theo lời bác T thì con gái tôi đi sai và nhà tôi thì ko đáp ứng nhu cầu nhà họ thì chẳng lẽ khi nào họ lại chặn đường con tôi và làm gì nó không. Tôi lo đến cắt da cắt thịt.
@ Lại nói đến con gái tôi thì hôm xảy ra tai nạn về, nó khóc suốt. Mở lịch sử tìm kiếm thì toàn là về luật pháp, cách quay ngược thời gian. Nó thương ba mẹ lắm, nó chăm làm cùng chúng tôi hẳn. Nhà tôi làm mộc tủ thờ nên gỗ nặng. Nó cố sức làm thế là hôm sau ốm sốt. Nó cũng tâm sự: đến trường thì con có thể làm 1 học sinh bình thường, cố cười như bao bạn, nhưng khi đến nhà xe, nhìn cổng trường là nó lại không đi. Có lần nó từ nhà đi mà đi đến giữa làng thì nó mới nhận ra mình đi ngầm đường. Lúc đi trên đường, nó không dám đi gần lề bên phải nữa mà đi giữa đường sợ bất chợt ai lao ra từ lùm cây, hay ngóc nghách nào. Từ hôm đấy là nó không bao giờ đi vào trong làng nữa . Đi đường đê mới đổ bê tông vắng người. Khuyên thế nào nó cũng không đi vào làng. Nó cũng luôn có ý nghĩ dại dột : hay là mình chết đi thì ai là người thiệt hơn là người có lí. Nếu mình không sinh ra thì chẳng ai đen đủi... Ngu quá.
Nó cứ thế này thì trầm cảm mất. Tôi phải làm thês nào đây thưa luật sư? Tôi có nên báo chính quyền? Và thực tế là nhà bác T đã doạ nhà tôi là nếu không đưa tiền sẽ báo lên xã.