CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________________
TP.HCM, ngày tháng năm 2012
Kính gửi: - Ủy ban Nhân dân Quận Thủ Đức
- Viện kiểm sát Nhân dân Quận Thủ Đức
- Tòa án Nhân dân Quận Thủ Đức
- Công an Quận Thủ Đức
Đồng kính gởi: - UBND Phường Bình Thọ
- Công an Phường Bình Thọ
TỜ TRÌNH
Vê việc giải bày những nỗi oan ức nghiệt ngã của một trong những đứa con bị ruồng bỏ, vì căn nhà trên miếng đất trị giá tiền tỷ mà phải giẫm nát tình Phụ tử,
Ông Bà ta có câu “Lấy của che thân chứ đâu lấy thân che của”
Tôi tên: VÕ NGHỊ Sinh năm 1968
Số CMND: 022465156 Cấp ngày 05 tháng 08 năm 2009 tại Sở CATP.HCM
Hiện thường trú tại: Số 79 Dân Chủ - KP2 – Phường Bình Thọ Thủ Đức – TP.HCM – Số điện thoại di động: 0903.756406
Hiện đang công tác tại: Cán bộ nghiệp vụ Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 9 (số 343 Lê Văn Việt – KP2 – P.Tăng Nhơn Phú A – Quận 9)
Nay tôi chính thức Kính gởi tờ trình này đến Qúy cơ quan chức năng để trình bày một sự việc liên quan đến căn nhà số 79 Dân Chủ - KP2 – Phường Bình Thọ - Quận Thủ Đức – TP.HCM, tờ trình này tôi đã thực hiện vào tháng 09 năm 2011 đã có đưa cho các em trai trừ đứa em gái bị bệnh, tôi nhắc nhở các em phải đọc kỷ rồi mới ký đồng xác nhận, tôi còn giữ bản chính. Vì lúc đó, tôi cũng còn đắn đo nên có nhờ Mẹ vợ tư vấn và đã gặp các em cùng mấy người em dâu và có gặp riêng Ba tôi để trao đổi nhằm để hòa giải Cha con với nhau. Nhưng Ba tôi đã không nhìn ra cái sai của mình mà còn cố tình biện minh cho mình bằng cách rêu rao với tất cả mọi người đỗ lỗi cho tôi và các em. Vì đã trãi qua một thời gian tôi và các em phải im lặng và chịu nhiều tủi nhục, nay không thể chấp nhận những việc Ba tôi đã hành xử và khiếu kiện, vu khống tôi và các em đủ mọi điều (từ tháng 08/2011 đến nay) từ Khu phố đến Phường và nay đã đưa ra Tòa. Tôi vì bận công tác của ngành thể dục thể thao suốt, và các em tôi cũng vậy mỗi người mỗi công việc không thể xin nghĩ được và chúng tôi đều có báo xin phép vắng mặt khi có thư mời.
Kính thưa Qúy vị,
Tôi xin phép làm phiền Quý vị lắng nghe những tâm sự, những phút trải lòng của những đứa con bị từ chối. Mỗi người chúng ta, mỗi cảnh, 100 con người là 100 mảnh đời khắc nghiệt. Trong dân gian có câu "Vắng cha ăn cơm với cá, vắng mẹ liếm lá ngoài chợ", nhưng lại có câu khác: "Một tiếng cha bằng ba tiếng mẹ". Để con cái trưởng thành là người tốt trong xã hội, một gia đình cần thiết phải có cả cha lẫn mẹ cùng chăm sóc và nuôi dạy con cái. Thế nhưng một thực trạng buồn xảy ra: không ít người Cha đã thiếu trách nhiệm với con cái của mình.
Trong mạch ký ức của mình, tôi lại nhớ đến gương mặt phẫn nộ, không biết cầu cứu ai của Mẹ tôi lúc bấy giờ khi bị Ba tôi nắm tóc, đánh bạt tay đập đầu vào bồn hoa. Tôi kể đây về sự uất hận của Mẹ tôi phải chịu đựng đối với người chồng trăng hoa, người Cha bạc tình ruồng rẫy vợ con mà mấy chục năm nay tôi không nói ra, nay vì tôi muốn nói lên đòi lại sự công bằng cho Mẹ tôi (đã chết vào năm 1998, khi mà Mẹ tôi mắc phải chứng bệnh ung thư đến xạ trị lần hai, biết mình sắp chết Mẹ tôi có nguyện vọng được chết tại căn nhà của mình. Chúng tôi có xin Ba tôi cho Mẹ tôi về nhà mà Ba tôi vì sỉ diện dứt khoát không cho) và cho các em tôi. Trong những ngày lao đao khốn khổ đó, được nghe Mẹ kể và tôi đã chứng kiến ít nhiều những cảnh Mẹ đã bị Ba đánh 49 lần đến lần thứ 50 (có bút ký của Mẹ để lại) Mẹ mới bỏ đi về với bà Ngoại lúc đó ở Huyện Long Thành – Tỉnh Đồng Nai. Rồi thời gian đó Mẹ tôi rất khổ kiếm sống bằng nghề dạy may, thêu và may đồ, mặc dù Mẹ bỏ đi không về nhà nhưng cứ mỗi tuần đều về trường tiểu học Linh Xuân – Huyện Thủ Đức bấy giờ thăm tôi và các em cho bánh quà, quần áo và tiền. Lúc đó tôi học lớp 5 còn nhớ như in có một ngày khi tôi mang quà và tiền của Mẹ cho về khoe với Ba tôi thì bị Ba chửi đánh đuổi tôi “đi theo Mẹ mày đi”. Cũng đã có một lần tương tự và vì không cho tôi vào nhà nên tôi phải đi bộ cả đêm từ Thủ Đức xuống nhà Mẹ ở ngã ba Tam an Huyện Long Thành, thời gian này Mẹ tôi cũng có một người đàn ông khác không có hôn thú. Ba tôi lúc nào cũng luôn nói xấu Mẹ tôi với mọi người xung quanh thường thêu dệt cho tôi hình ảnh một người Mẹ thật méo mó, tệ hại, họ nói Mẹ tôi là loại chả ra gì, nỡ bỏ con thơ để đi với trai. Ba tôi lấy lý do này đưa đơn ra tòa đòi ly dị nhưng Mẹ tôi đã xin rút với nguyện vọng để căn nhà và miếng đất khoảng trên 300m2 của Ông Bà Ngoại cho 2 vợ chồng khi cưới và cũng là căn nhà thứ tư mà Ba tôi đã dùng mọi thủ đoạn để mua bán 3 căn nhà trước đó trong thời điểm bấy giờ (thông tin này do sau này tôi tìm hiểu được biết từ dòng họ bên ngoại như Bà dì, các cậu (Cậu bảy tên Đinh Minh Thái số di động 0909445698; Cậu một Đinh Minh Thức số di động 01648585960; Cậu mười 0905421578) và Dì sáu tên Vân (số di động 0902074574); Dì Phương (số di động 0907566469) đang còn sống sẽ làm chứng nếu có yêu cầu, và cũng vì quyền lợi cho cháu của họ) cho 05 anh em chúng tôi đang ở hiện tại. Ngược lại trong khi đó Mẹ tôi không có nhà Ba tôi cũng dẫn mấy cô giáo đồng nghiệp của mình về nhà có người còn ngũ chung với nhau thường xuyên và sau này còn nhiều người đàn bà khác nữa không tiện kể ra. Tôi lúc đó hay phản ứng với những người đàn bà này đều bị đánh và chính Mẹ tôi phải đem tôi và mấy em gởi các cậu, dì ở trên Đà Lạt nuôi một thời gian. Chỉ xin hỏi quý vị khi hai vợ chồng chưa ra tòa ly dị mà Ba tôi sống vậy có đúng không…?
Mãi mãi về sau này tôi không quên được tâm trạng của mình lúc đó chứa đầy sự căm phẫn, tủi hờn như thế nào. Tuy vậy, nhưng mãi mãi trong lòng tôi không bao giờ nguôi cơn giận âm ỉ từ những ngày thơ dại thiếu đói và tủi nhục. Nhiều người đàn ông khi bỏ vợ thường bỏ rơi luôn con mặc dù đó là những giọt máu vô tội của mình. Vì những thú vui ích kỷ mà Ba tôi không màng đến nghĩa vụ trách nhiệm của mình, làm ảnh hưởng đến gia đình con cái và không hề nghĩ đến cái giá mà Ba tôi phải trả khi trở về già, kể cả lương tâm và trách nhiệm.
“Tụi bay không phải là con của tao, tao chẳng có đứa cháu nào hết…” đó là những lời lẻ của Ba tôi dùng mỗi khi họp gia đình cần phải giải quyết một chuyện gì đó mà có 1 trong 5 anh em tôi phản ứng, giải bày, chúng tôi thưa chuyện lễ phép mà Ba tôi hành xử như vậy đó. Vì Ba tôi là người trí thức mà lại đối xử với các con như thế sao? Tính khí nóng nảy, gia trưởng, độc tài, bảo thủ của Ba tôi đã gây nên mọi chuyện bức xúc trong gia đình, chính vì tôi là nhân chứng sống của mọi việc cho nên bản thân tôi luôn bị trù dập, vu khống tôi những chuyện không nói có, có một nói mười. Xin thú thật với Qúy vị, với những ký ức trên và những chuyện mà tôi đã chứng kiến và khi đã trưởng thành biết chuyện đúng sai, tôi nhiều lần có góp ý riêng nhưng Ba tôi không màng đến. Đôi lúc cứ mỗi lần tôi có quá chén khi về nhà gặp mặt Ba tôi là những nỗi bực tức, và nhớ lại những chuyện mà Ba tôi nói một đường làm một nẽo về vấn đề đạo đức của một người Cha mà tôi không thể chấp nhận được. Chính vợ con tôi phải gánh chịu hết khi tôi đập phá đồ đạc trong nhà. Thời gian sau này tôi đã khắc phục sửa chữa, kiềm chế bản thân khi có rượu bia.
Ba tôi có 4 có người con dâu và 1 con rễ, thử hỏi Ba tôi xử sự các con dâu thế nào? Ông bà có câu: “Dâu là con, rễ là khách”.
Cách đây mới hơn 2 năm có một sự việc mà không thể nào tôi và các em không bỏ qua được, lúc đó người em gái út chúng tôi bị mắc phải bệnh ngặt nghèo về não phải điều trị hơn 6 tháng ở bệnh viện Nhiệt Đới. Do là nhân viên bưu điện theo tuyến bảo hiểm y tế, lúc đầu cấp cứu ở bệnh viện Bưu điện ở Quận 2 và chuyển qua bệnh viện Gia Định chưa xác định bệnh tình thế nào, trong lúc em gái tôi thì nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, tôi thì trực suốt còn mấy em trai phải thay phiên nhau trực vậy mà Ba tôi bỏ đi chơi với bạn ở Phú Quốc mấy ngày, đã vậy khi Ba tôi về gặp lúc em gái tôi trong cơn nguy kịch giữa cái chết nhiều hơn sống mà Ba tôi nói với Bác sĩ Thứ đang ca trực rút ống đi và ba tôi vì sĩ diện còn nói với người học trò của Ba (Bà Sơ Quế) hay lui tới nhà học ngoại ngữ thường ngày là sợ em tôi có sống đi nữa cũng bị tâm thần, bà con lối xóm dị nghị (câu nói này có dì, cậu, và bạn tôi nghe được). Em gái tôi không còn nhớ những chuyện xảy ra với nó trước đây nữa, nhớ trước quên sau, lời nói không chuẩn mực nên dễ bị tác động bên ngoài và cũng chính Ba tôi là người tác động, gây ra hết mâu thuẩn này đến mâu thuẫn khác giữa 5 anh em tôi. Tôi là người phải lắng nghe và phản ánh với Ba tôi để giải quyết cho ổn thỏa mọi chuyện, nhất là chuyện nợ tiền “vô cớ” của Ba tôi hết năm này tháng nọ cứ vào những tháng cuối năm là đều có chuyện phải giải quyết nợ nần không rõ lý do. Chúng tôi rất lo sợ và khổ tâm lắm cứ mỗi cuối năm tết đến.
Còn việc Ba tôi tự ý bán nhà và còn nhờ luật sư để phân chia tài sản, việc này không có bàn bạc gì với chúng tôi. Chúng tôi không phải tàn tật, hay mất quyền công dân mà Ba tôi phải làm vậy. Vì tôi là người đang giữ sổ đỏ cũng do chính các em tôi yêu cầu anh hai phải giữ. Lý do: Trước đây Ba tôi có nợ tiền người ngoài không rõ để làm gì, đã từng nhờ người con rễ tên là Bùi Ngươn Phi sinh năm 1970 (số điện thoại di động 0903.639.539) cầm sổ đỏ đi vay thế chấp ngân hàng nhưng không thành (và sau này còn dùng nhiều thủ đoạn, tác động Ba tôi và thực hiện những chuyện như tự ý dẫn người đến mua nhà và tự thỏa thuận giá cả mà chúng tôi không hay biết, vì lẽ đó người em thứ tư tôi tên Võ Huy số di động 0906.370.067 có điện thoại cho Phi để hỏi chuyện do lời qua tiếng lại Phi có nói rằng: “…anh em mày ngu lắm, không biết gì, đồ bả đậu” cũng tiếp mấy hôm sau chính Phi đã điện thoại cho Mẹ vợ và ông sếp phó Giám đốc ở cơ quan tôi với những lời đe dọa đòi chặt tay tôi về việc này có Mẹ vợ tôi tên là Trần Hoành Hà sẽ làm chứng khi có yêu cầu số điện thoại 0908.188769, theo tôi được biết Phi còn vỗ ngực xưng tên “là giang hồ ở quận Thủ Đức này muốn làm gì cũng được”). Chính tôi và mấy em đã họp lại bàn bạc gom tiền của 5 anh em để trả nợ cho Ba nhiều lần. Chúng tôi đều là công nhân viên nhà nước cũng khó khăn lắm, chưa có nhà riêng phải ở nhà chung mà cứ bị Ba tôi lúc nào cũng hâm dọa đuổi hết người con này đến người con khác, người em thứ ba tên Võ Luận sinh năm 1969 hiện công tác tại Bưu Điện Thủ Đức đành chịu về ở bên nhà vợ, người em thứ tư tên Võ Huy sinh năm 1971 công tác tại Saigon Petro cũng vậy, người em gái út tên Võ Ngọc Cát Linh sinh năm 1977 ở bên nhà chồng, chỉ còn tôi và người em thứ năm tên Võ Dinh sinh năm 1974 còn ở lại căn nhà chung này. Chúng tôi và Ba đã có một lần thống nhất nếu có bán căn nhà này đúng với giá thị trường thì chia đều làm 6 người, thì ai cũng có thể mua một căn nhà nhỏ để gia đình nhỏ sinh sống. Vậy mà giờ đây Ba tôi bị tác động bên ngoài lại làm những chuyện mà chúng tôi không thể tin nỗi, tại sao Ba tôi không thỏa thuận với các con chung mà lại còn gây mâu thuẫn giữa 5 anh em chúng tôi, nhằm mục đích tự ý bán căn nhà mà không có sự thỏa thuận. May mà tôi đã giải tỏa với mấy em trai và đồng lòng trở lại với nhau, trừ đứa em gái bị bệnh.
Hiện nay Ba tôi tên Võ Ngọc đã 78 tuổi (1935) rồi, lẽ ra là một đại gia đình được hưởng phúc từ con cháu, nhưng Ba tôi không màng đến mà vẫn còn quan hệ với một người đàn bà khác nữa sau khi đã ký đơn li dị với người vợ thứ hai tên là Cao Thị Mỹ Hạnh sinh năm 1970 quê quán Tỉnh Cần Thơ có hôn thú ( sau 6 năm chung sống cũng đã bỏ về quê ở Cần Thơ vì phải chịu cảnh bị đối xử như Mẹ tôi). Ba tôi còn tuyên bố với suôi gia của người em thứ tư “Tôi chừng tuổi này mà còn gái 18 theo”. Nhiều lần chúng tôi đã âm thầm theo dõi và hỏi thăm hoàn cảnh gia đình của Người đàn bà mà Ba tôi đang quan hệ, thuộc thành phần không tốt lắm trong xã hội, là dân cho vay nặng lãi có bí danh là “Bảy búa” ở Chợ Thị Nghè, quận I TP.HCM. Ba tôi thường hay về nhà khuya đã vậy còn dẫn “Gái” đứng đường về ngũ qua đêm, người con dâu thứ năm hỏi, Ba tôi nói là “Bà chị của Dì Hạnh”. Chính người em thứ năm Võ Dinh đã đuổi và chở bà ta về tới cầu Văn Khánh, quận Bình Thạnh mới khai ra thật. Còn những chuyện cư xử không tốt giữa quan hệ bà con lối xóm của Ba tôi nữa không tiện nói ra.
Kính thưa Qúy vị, tôi rất đau lòng khi phải trình bày những sự việc trên vì chỉ muốn lấy lại phẩm chất đạo đức của một người Cha và nỗi oan ức mà tôi và các em đều phải chịu đựng từ khi Mẹ tôi mất tới giờ. Lỗi cũng do tôi một phần vì không thể chấp nhận im lặng để mọi chuyện qua đi để Ba tôi muốn làm gì thì làm, Tôi cũng không muốn thấy cảnh khi xưa Ba tôi ép Mẹ phải ra tòa li dị, thì giờ đây Cha con một lần nữa phải ra tòa chỉ vì bị tác động và đồng tiền chi phối.
Vì vậy, một lần nữa chúng tôi tha thiết trình bày tất cả sự việc trên nhằm để giải quyết ổn thỏa sự thống nhất chung của các đồng sở hữu thừa kế căn nhà mà đại gia đình đang ở. Vì tôi biết Tòa án đã thẩm định miếng đất hiện tại 133m2 trị giá chỉ 6 tỷ đồng do Ba tôi yêu cầu và đồng đứng đơn xin mua lại căn nhà trên. Chúng tôi xin hỏi Qúy tòa phương pháp giải quyết ra sao?
Kính thưa Qúy vị, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật với những gì đã trình bày. Kính mong Qúy cơ quan chức năng xem xét giải quyết.
Trân trọng kính chào,
Người trình bày
Võ Nghị