Mình trước đây khi là sinh viên thì rất thích đi xe buýt vì ở thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ giá cho sinh viên đi xe buýt chỉ 2.000đ/lượt, và khi là người trên xe thì cảm thấy các bác Tài lái xe buýt chắc là đỉnh nhất trong các loại xe luôn, điều khiển một con xe lớn như vậy để đi ra làn xe của ô tô rồi lại lập tức tạt ngay vào trạm xe buýt để đón khách rất điệu nghệ.
Tính chất công việc của những bác Tài xe buýt khác với các loại xe khác bởi phải thường xuyên ra vào trạm đón khách, đối với đoạn đường ít làn xe thì cũng dễ những đối với đoạn đường có làn xe nhiều khi chuyển làn có thể gây nguy hiểm cho những người đi moto trên những đoạn đường cho phép tốc độ cao.
Hiểm họa thực sự là khi giờ cao điểm, đường đang đông đúc, kẹt xe nhưng các xe buýt vẫn chen lấn lạng lách rất nhanh hay thậm chí đi song song đua với xe cùng số khác, một lúc hai xe làm cản trợ giao thông rất lâu, và mình liên tục nghe thấy những trao đổi điện thoại về việc báo giờ về bến, kẹt xe ở đâu, có lẽ đây cũng là một áp lực cho các bác Tài.
Có thể kể đến việc khi các tuyến đi của những xe buýt phải đi qua các khu vực như Làng Đại học Thủ đức (Trước đây, bây giờ đã xây dựng lại), khu dân cư đông đúc, KTX đã khiến nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra do đường nhỏ và người đi bộ đông khiến xe buýt chèn xe máy. Vấn đề tuyến đi của xe buýt cũng rất quan trọng trong việc này.
Đồng thời vì khách chủ yếu là sinh viên tham gia giá rẻ nên cũng hay có những trường hợp tài xế và nhân viên thu vé có thái độ cực kì khó chịu (Điển hình xe buýt số 93 trước đây rất nổi tiếng trong các confesstion của sinh viên hay đi xe này), mỗi lần đi xe là một áp lực của người tham gia khi bị chửi, giật thẻ sinh viên kiểm tra, đuổi xuống xe, chạy theo kịp chuyến vì bác Tài cố tình đi nhanh hơn, nếu không kịp sẽ bị bỏ lại không thương tiếc.