Topic của Hữu làm nhớ lại bài hôm qua mình đọc
***
Kinh Cựu Ước có câu: “Dưới mặt trời không có gì mới”. Thế thì các nhà báo, phóng viên sinh ra trên đời để làm gì, khi có vẻ họ lúc nào cũng đòi kể chuyện mới?
Nguyên văn câu trong Sách Giảng Viên (Ecclesiastes) là: “Điều gì đã diễn ra sẽ diễn ra lần nữa. Điều gì đã được làm sẽ được làm lần nữa. Dưới mặt trời không có gì mới”.

Câu hỏi trong ngày 21/6, ngày Báo chí cách mạng Việt Nam này: Nếu dưới mặt trời không có gì mới, thì cánh phóng viên tồn tại bằng gì?
Theo logic, thì tất nhiên là họ tồn tại bằng việc kể lại những câu chuyện không có gì mới. Nghe có vẻ hơi mâu thuẫn, vì nếu kể chuyện cũ thì chẳng bán được báo cho ai cả. Nhưng trên đời làm gì có chuyện mới mà kể?
Tất cả đều không mới: một ông quan tham nhũng, một cậu học trò nghèo đỗ thủ khoa 2 trường đại học, một tên tội phạm sử dụng thủ đoạn tinh vi để lừa đảo, một thú chơi nào đó của giới thượng lưu tân thời, một cô người mẫu sẵn sàng khoe ngực trần trước đám đông, một gã họ Sở cưới cùng lúc 4 cô gái, một kỷ lục thất thoát nào đó mới được xác lập, trên báo bây giờ có đầy những thứ sẽ khiến bạn thốt lên kinh ngạc sau khi đọc xong, nhưng chúng không thể coi là mới được. Tất cả đều đã từng diễn ra dưới ánh mặt trời.
Khi bạn đọc một bài báo, và bạn hiểu nó, thì có nghĩa là bằng kinh nghiệm của mình, bạn hoàn toàn ý thức được điều gì đang diễn ra. Bạn đã từng gặp ông quan tham nhũng ấy, cậu học trò ấy, tay họ Sở ấy, cô gái thích khoe ngực ấy ở đâu đó. Hoặc là bạn đã tiếp xúc với một phần những tính cách, những sự kiện ấy ở đâu đó.
Không có gì mới cả. Thậm chí bạn có thể hoàn toàn thông cảm với tay trai đã cưới nhiều vợ kia, vì trong bạn cũng đã từng có những suy nghĩ tham lam ấy. Bạn có thể cũng đã từng thấy tim đập mạnh khi bên B dùng bốn đầu ngón tay đẩy cái phong bì qua mặt bàn về phía bạn.
Những chuyện đăng trên báo, tưởng là giật gân thế thôi, thực ra là một phần của cuộc sống quen thuộc đang diễn ra xung quanh bạn. Và sẽ diễn ra xung quanh bạn. Vì dưới ánh mặt trời không có gì mới.
Trong ngày 21/6 này, thay vì lời chúc mừng dành cho những nhà báo, hãy nhìn nhận lại những sản phẩm của họ. Những bài báo ấy viết về chính bạn, về những điều bạn có thể đã thấy, đã làm, những điều bạn có thể tác động để thay đổi.
Đừng đọc báo như thể đang xem chương trình khoa học kỳ thú. Nếu bạn coi những chủ đề báo chí là chính cuộc đời mình, đối xử với chúng như chính cuộc đời mình, tự tay thay đổi những “điều không có gì mới” mà báo chí đang nhắc đến, mọi nhà báo sẽ biết ơn bạn vô cùng. Không cần chúc mừng gì cả.
Đức Hoàng