Ngày 2 tháng 6 2016.
Có ông chồng suốt ngày đi làm không về, được ngày thấy mặt ở nhà thì 5h chiều gọi hỏi xem tối muốn ăn gì thì nhận được câu trả lời có người mời rồi.
ờ thế thì đở phải phục vụ, đỡ mệt.
10h gọi xem ống ăn uống đến đâu thì vẫn thấy im lặng biết là ống vẫn tại quán chưa về, ống nói sắp tan cuộc. Vui mồm nói luôn "vẫn sớm mà a cứ uống hai ba tiếng nữa cho vui" Tưởng ống biết mình giận rồi về nhanh.
00h 33' "alo đang về" nghe tiếng gió vu vu, à ống đang về thật, nhưng lạ chiều ống đi taxi mà sao giờ có tiếng gió, chắc chiều ống gửi xe ở đâu giờ lấy có lẽ gần về đến nhà.
01h26' "alo về đến cổng rồi không thấy chó cắn à" (chó thì lúc nào nó chẳng cắn). "Ra mở cỏng cho a" (có mà hâm đi nhậu nhẹt giờ về chế độ gì mà kêu người đang ngủ mở cổng -> ngủ tiếp)
01h30' ống chèo tường hay gì đó vào nhà nhưng ko có khóa nhà đành đứng ngoài gọi mở cửa. (vô lý cứ ngủ luôn ở đó đi cũng đc"
01h31' vẫn phải lóc cóc mở của cho ống.
Haz nói cho cùng thì vợ chồng là cái gì mà tự nhiên đi lo cho thân thể sức khỏe người ta trong khi chẳng lo cho mình, tự nhiên giận người ta vì người ta không biết chăm sóc bản thân. Ôi nói chung chẳng phải giận gì người ta mà giận trời nóng ko ngủ được nên vậy thôi.
Đã thế sáng nay để con cho ống trông rồi đưa đi lớp cho bố con có cơ hội gặp mặt trò chuyện với nhau.