Nhanh thật, thế là đã 14 năm.
Ngày 14/02/1998 tập trung trên Quận đội Thanh xuân trong Lễ ra quân và theo xe về đơn vị. Một chút ngỡ ngàng bởi nơi đến là xã Minh trí - một xã nghèo nhất huyện Sóc Sơn. Mọi ng vẫn gọi đùa đó là mảnh đất "Chó ăn đá, gà ăn sỏi và người ăn sạn".Mà cũng chẳng phải đùa. Ai đã từng đóng quân ở Sóc sơn và phải đào hào hay xây dựng đơn vị mới đều nói vậy. Đất đá ong giữa trưa nắng cuốc búa chim tóe lửa. Một xã thuộc thủ đô HN mà khi "đổi mới kinh tế hơn 5 năm vẫn còn "nhà tranh vách đất".
Lính mới được cái chăm viết thư. Mọi người viết nhưng mình chẳng viết vì cũng không biết gửi ai.Vẫn cứ trêu mấy đứa chăm viết thư "viết ngày không đủ tranh thủ viết đêm" (vì 9h điểm danh, 9h30 tắt điện đi ngủ). Thư của lính nghe giang hồ đồn là mùi mẫn lắm và thường hay mở đầu bằng những câu:
Giờ này cả đại đội đã chìm vào giấc ngủ chỉ còn mình anh cùng ngọn đèn le lói gửi đến em vài dòng tâm sự.
Mây Tam đảo che chiều sâu nỗi nhớ
Bụi Sóc sơn thu hẹp mộng yêu đương.
Vành mũ cứng che lấp đời trai trẻ
Đôi dép dọ dẫm nát tuổi Thanh xuân
Và trêu nhau về "Thư của lính"
Rừng núi âm u thầy u kính mến, các a chị liệu hồn, các em đừng tưởng bở..!
Khi vào "Huấn luyện chuyên ngành" mọi người ít viết thư hẳn ngoại trừ mấy đứa có ng iu ở quê hoặc nổi hứng muốn tán "em nào đó". Có một chuyện mà mình vẫn nhớ là "có một đứa cùng Tiểu đội mình thích 1 đứa bạn học. Mình và một đứa nữa trêu nó và thằng kia xui mình viết thư làm quen với bạn nó. Hồi đó chả biết mình viết thế nào nhưng "chỉ lá thư thứ nhất em đã hồi âm và đến lá thứ 3 thì có vẻ xiêu xiêu và hẹn lên thăm (tất nhiên lấy tên người khác). Không dám viết lá thư 4 vì đứa kia năn nỉ và hối lộ mình bằng cách mời đi ăn sáng "mỳ tôm, trứng". Cũng từ đó mình phát hiện ra mình "có năng khiếu viết thư tình" và có thỉnh thoảng có đứa nhờ mình viết thư thuê với giá là 1 bát mỳ tôm trứng. Ôi! Giá 1 lá thư tình rẻ mạt quá.
Huấn luyện chuyên ngành "Báo vụ" xong mình xin về kinh tế. Người ta cứ nói vào môi trường lính nó rèn rũa con người nhưng đó chỉ là lời nói của người ngoài cuộc còn thực tế thì "đứa ngoan hư hơn chút và đứa hư ngoan hơn chút"
Mỗi lần đến ngày 14/02 lại nhớ tối hôm đầu tiên mình ở doanh trại lính. Hôm đó là ngày 14/02 thấy lính mới đến dân xung quanh gánh hàng đến bán ở Rừng bạch đàn trước đơn vị (nơi này dành để huấn luyện 7 tư thế vận động trên giường). Mấy gánh hàng lèo tèo với trứng luộc, ngô cay, ánh đèn dầu le lới không soi rõ mặt người. Đa phần lính mới đều kéo ra đây uống rượu trong đêm đầu tiên xa nhà. Nghe chúng nó kể nào là ng iu chúng nó thế nọ thế kia. Giờ này mà ở nhà thì...và ngày 14/2 là ngày lễ tình yêu gì đó. Mình chưa iu nên cũng chả biết và thầm nghĩ nếu mình có ở nhà thì cũng chả có ai để tặng.
Năm nay, lại 14/02 nhưng trong đầu mình chẳng có khái niệm là "lễ tình nhân gì đó" và cũng chẳng mua socola hay quà tặng ai. Mà nói thật có ai đâu mà tặng.
Cô bạn thân mến của tôi ơi! Giờ này chắc e đang say sưa trong giấc mộng. Nếu có thể, tôi ước mình biến thành ngọn gió đến bên e, lay em dậy để cho tôi được tâm sự cùng e
Đêm không trăng, chỉ có những vì sao lung linh tỏa sáng. Đến bên tôi người ơi! Hãy cùng tôi ngắm những vì sao khuya. Tôi sẽ nói với em rằng: Ngày bé, mẹ tôi vẫn thường nói với tôi cuộc đời mỗi người được ứng với một vì tinh tú. Thế ngồi sao nào ứng với con hả mẹ - (Tôi ngây thơ hỏi) Lớn lên con sẽ biết (Mẹ tôi trả lời) Không, con muốn biết bây h cơ (Tôi nũng nịu).
Kìa, có một vì sao đi, sao đi tìm hạnh phúc hay sao buồn sao đi lang thang.
Cập nhật bởi Conhan ngày 15/02/2012 12:20:05 SA
Cập nhật bởi Conhan ngày 14/02/2012 11:55:45 CH
Cập nhật bởi Conhan ngày 14/02/2012 11:50:47 CH