Không nên đào tạo hệ tại chức vì đó là một trong những con đường dành cho những người không có khả năng về học lực, nhận thức và một phần nào đó chí tiến thủ. Hệ tại chức không còn theo kịp xu thế của thời đại.
Phải nói rằng người Việt Nam chúng ta nói chung luôn luôn đặt công việc học hành, đỗ đạt lên hàng đầu, nhiều nơi bố mẹ dạy dỗ con cái câu đầu tiên là "học để thoát khỏi đói nghèo", "học để làm quan để bố mẹ nhờ"...
Rất nhiều câu như vậy thể hiện ai cũng muốn làm "thầy", làm "ông này, bà nọ" mà họ rất ít suy nghĩ làm "thợ", thực tế nhiều người làm thợ có trình độ tay nghề cao có thu nhập hơn những người có bằng cấp đó thôi.
Hiện nay thì tình hình như thế nào? Phải nói hiện nay tình hình vẫn không thay đổi là bao, vẫn chú trọng đào tạo "thầy" hơn "thợ". Trong nền giáo dục nước ta có rất nhiều loại hình đào tạo như chính quy, chuyên tu, tại chức, từ xa, liên thông, văn bằng 2 không biết còn loại hình gì nữa. Ở phạm vi bài này tôi xin nhận xét hệ chính quy và tại chức để đưa ra ý kiến bản thân.
Trước tiên ta xem xét hoàn cảnh ra đời của đại học tại chức, phải nói rằng hình thức đào tạo tại chức phát huy hết ý nghĩa của nó trong những thập niên 80, 90, nó đáp ứng được điều kiện kinh tế - xã hội thời bấy giờ.
Đất nước trong thời kỳ đổi mới nhưng nhiều cán bộ công chức chưa đủ kiến thức chuyên môn làm việc bởi vì những người này phần lớn đều tuổi trẻ đã đóng góp cho chiến trường, vì thế đến thời bình họ đi làm cần phải vừa học, vừa làm bổ sung kiến thức nên loại hình tại chức rất phù hợp và được nhiều người ủng hộ. Phải nói rằng đây là một bước đi đúng đắn của nền giáo dục nước ta.
Đến nay, loại hình tại chức được nhìn nhận như thế nào? Đây cũng là một câu hỏi của nhiều người đặt ra và rất nhiều người có bằng tại chức hoang mang, phân vân vì chưa có sự thống nhất.
Trước tình hình nhiều tỉnh thành không tuyển bằng tại chức vào làm công chức Nhà nước, bản thân tôi hoàn toàn đồng tình, trong đó có nhiều lý do:
Thứ nhất, về mặt lịch sử tôi thấy rằng hệ tại chức đã làm hết sứ mệnh của nó, số lượng những người vì lý do cống hiến cho đất nước tuổi thanh xuân thời gian này đã hết.
Hiện nay có rất nhiều người trẻ có bằng chính quy được đào tạo một cách bài bản nhưng không có việc làm hoặc làm những ngành nghề không phù hợp, vì thế không tuyển hệ tại chức là hoàn toàn tất yếu.
Thứ hai, thử hỏi đầu vào và đầu ra của hệ tại chức bữa nay thì biết. Đầu vào quá dễ còn đầu ra thì đương nhiên. Nhiều người học lực quá kém thi tất cả các trường không đậu nên chọn hệ tại chức làm bến “ước mơ” làm “thầy” chứ vẫn không chịu học nghề.
Nhiều bạn nói nhiều người vì không có điều kiện nên học tại chức, nói thế thì đúng với một số lượng rất ít với kiểu “không đủ điều kiện” nghĩa đen. Còn về nghĩa bóng thì không đủ điều kiện học lực, khả năng là nhiều, vì thế chọn lựa hệ chính quy là chính xác.
Thứ ba, trong triết học có nói “biến chuyển về lượng đã mới biến chuyển về chất”, áp dụng trong giáo dục thì ta thấy, thời gian học hệ tại chức được bao nhiêu? Nhồi nhét kiến thức là chủ yếu, trong đó phần lớn là những người không thi đỗ đại học chính quy. Học lực chưa đủ giờ nhồi nhét thế làm sao hiểu được bài chứ đừng nói gì đến ứng dụng trong thực tế.
Còn đại học chính quy thì các bạn biết rồi đấy, thời gian học, lượng kiến thức, nhiều người đầu tư thời gian học mà còn chưa chắc hiểu bài huống hồ tại chức, vì thế ưu tiên chính quy là đương nhiên. Nhìn khách quan mà nói, xã hội giờ nhiều người có bằng tại chức giờ đang thi nhau, đua nhau thi cao học để có tấm bằng thạc sĩ nhằm xóa bỏ cái tiếng nói bằng tại chức của mình.
Nhiều vị lãnh đạo ở Bộ GD-ĐT nói không phân biệt tại chức và chính quy, 2 bằng này có giá trị như nhau, theo ý kiến tôi thì không thể cào bằng như thế được.
Hàng hóa còn phân biệt nước này nước nọ, nhà sản xuất này, nhà sản xuất nọ huống hồ ở đây là bằng cấp, nó thể hiện trình độ, năng lực của người đó. Nó chỉ có giống nhau đều là cử nhân hoặc kỹ sư chứ không thể giá trị như nhau được.
Thứ tư, nhiều người khi thấy thông tin nhiều tỉnh không tuyển tại chức làm dấy lên làn sóng không đồng tình và cho rằng người có bằng tại chức có khi làm việc hơn đại học.
Giờ đây hình thức “trăm hay không bằng tay quen đã qua”. Những người có bằng tại chức được trang bị kiến thức không sâu do nhiều yếu tố đem lại nên khi làm việc trình độ khó có thể bằng chính quy.
Có thể một người tại chức làm quen tay trong công tác này “sống lâu thành lão làng” nhưng khi chuyển công tác khác không thể thích nghi được bằng chính quy.
Thứ năm, về luật mà nói thì những tỉnh không tuyển bằng tại chức là đúng luật. Bởi lẽ họ là người tuyển dụng lao động, họ có một số yêu cầu đòi hỏi nhất định đối với những người thi tuyển.
Họ có quyền lựa chọn những người lao động có chất lượng cao. Trước tiên phải thể hiện bằng cấp đã, nếu thử việc không đủ thì họ có quyền không tuyển dụng (trong thời gian thử việc) và tuyển người khác. Mà theo tôi, trong bộ máy nhà nước nên tuyển như thế.
Nói chung hệ tại chức hiện nay không theo kịp xu thế của thời đại. Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ những người đã và đang học hệ này. Thời gian tới không nên đào tạo hệ này nữa. Nếu đào tạo tại chức thì cần phải có những điều kiện nghiêm ngặt như vậy mới có môi trường công bằng trong học tập, trong cơ hội tìm kiếm việc làm.
M.Đ.C