Cuối cùng tình yêu đó cũng có giá trị sau những năm tháng chối bỏ đời mình
vào một ngày chúng ta làm đám cưới...
Vào một ngày người này hỏi người kia một câu hỏi
- Đừng bao giờ nhớ về người ấy nữa được không?
Quãng đời mà người kia đi qua đã có đổ vỡ một lần
đã có một cái nắm tay nhưng cái nắm tay ấy không thật chặt
đã có một lời hứa nhưng những lo toan đã làm con người ta quên mất
đã có một nỗi đau mà không thể chia cho ai gánh vác được
đã có một lần muốn chết đi...
Duyên phận của cuộc đời được tạo ra từ những hoài nghi
biết bao nhiêu lần không muốn tin vào một người đã thề mang đến cho ai đó hạnh phúc
rồi từng ngày từng ngày góp nhặt những châm chước
những ân cần mà chỉ có mình mới nhìn ra được
để mình vui!
Ngày chúng ta làm đám cưới... biết chắc phải làm đau một người
biết chắc thế gian này sẽ thiếu đi một lời chúc phúc
biết chắc tình yêu nào cũng có những vết thương đến từ tháng ngày trước
biết chắc mình có thể gặp mùa đông mà tuyết rơi ra từ khóe mắt
biết chắc mình sẽ sống một cuộc đời không thanh thản
nhưng vẫn phải đi...
Chiếc nhẫn của người này được người kia đeo vào để bắt đầu một cuộc thiên di
cư trú mãi trong trái tim một con người và không bao giờ trở lại...
mình sẽ sống cho hạnh phúc của cả mình và người ấy
hạnh phúc của một người mới bắt đầu sự từng trải
của yêu thương...
Ngày chúng ta làm đám cưới có thể với những người khác chỉ là một ngày bình thường
một ngày có thể nhiều nắng, ít mây... nhưng trong lòng đầy gợn sóng
để được giây phút đối diện nhau chúng ta đã phải mỉm cười trên đau đớn
biết là phải tin nhau mà vẫn đưa tay lên ngực
dặn trái tim mình phải cố gắng bình yên...
Ngày tháng về sau cứ để cuộc đời lo liệu những vui buồn
sẽ không ai biết trước mình có giống mình của ngày hôm nay không nữa
không ai biết người này có còn là người này vị tha và bỡ ngỡ
người kia có còn là người kia sống giản đơn và hiểu rõ
mà nương tựa vào nhau!
Ngày người này và người kia làm đám cưới...
chỉ xin không phải là ngày đầu tiên mới biết yêu thương vừa bắt đầu.
3g54 pm 29.10.2011 - Nguyễn Phong Việt