Mình có 02 lần gọi cho số điện thoại đường dây nóng 113 và 02 lần kết quả rất khác nhau và cũng đem lại cho mình 02 cảm xúc rất đối lập.
Nguồn Internet
1. Lần đầu tiên mình gọi cho 113 khi đang là sinh viên năm 02 trường ĐH Luật Tp. HCM. Lúc đó, khi đang ngồi ăn cơm tại quán trên đường Bùi Văn Ba, Quận 7, Tp.HCM thì thấy bên kia đường cách đó khoảng 20m, có 1 người đàn ông túm tóc và kéo lê một người phụ nữ và liên tục đá vào người cô ta, một tay còn cầm một ông tuýp trông rất hung tợn. Xung quanh cũng có rất nhiều người, tuy họ không can ngăn trực tiếp nhưng cũng khuyên người đàn ông thôi đừng đánh nữa. Người đàn ông kéo lê người phụ nữ đến đâu thì đám đông lại đi theo khuyên ngăn đến đấy nhưng bất lực.
Lúc đó mình lấy điện thoại gọi 113, gọi lần đầu tiên sau 2, 3 hồi chuông gì đấy thì có 1 người đàn ông bắt máy. Người ta yêu cầu mình trình bày sự việc và hỏi mình là ai, mình trả lời chỉ là người ăn cơm thấy và báo thôi, họ trả lời OK và cúp máy. Chưa đầy 10 phút sau cuộc gọi, xe công an và dân phòng chạy đến và nhanh chóng giải quyết xong hiện trường, lúc này mới biết là người phụ nữ kia là vợ, lấy tiền đi đánh bài và thua sạch nên bị chồng đánh.
Mình ăn cơm mà lòng thấy phơi phới, ngẫm nghĩ những chuyện vừa xảy ra, thấy sao yêu quý những người làm nhiệm vụ gìn giữ an toàn trật tự xã hội.
2. Lần thứ hai gọi cho 113 là vào năm ngoái, lúc đó đang trên đường về ngay tại cửa ngõ Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Khi đang chạy xe mình nhìn thấy bên đường có 02 người đàn ông và 01 người phụ nữ đang vật lộn dữ dội bên cạnh là 02 chiếc xe máy đã ngã và hư hỏng khá nặng. Lúc đó trong đầu mình nghĩ có chuyện chẳng lành, có thể là cướp, hiếp hay đánh hội đồng này nọ nên mình dừng xe lại và đến xem tình hình.
Khi đó 03 người dính vào nhau rất khó buông, xung quanh có rất nhiều máu, mùi bia rượu bay nồng nặc. Lúc đó, mình vội kéo người đàn ông đang đè lên người đàn ông phía dưới ra. Xong người đó hỏi anh là ai? Khi đó tay mình khóa tay người đàn ông này rất chặt và không chịu buông vì mình nghĩ ông này là cướp. Mình nói tôi là người đi đường, thấy mọi người đánh nhau nên can và vẫn không buông tay. Đến lúc này người đàn ông nằm phía dưới tranh thủ đứng dậy và còn đấm đấm, đá đá người kia mấy cái trong tình trạng say xỉn thấy rõ. Mình phải vất vả lắm mới vừa giữ người này vừa không cho ông kia tranh thủ “ăn hôi” vài cú.
Cuối cùng thì cũng rõ đầu đuôi, người bị đè là người say rượu tông vào xe của anh kia gây thiệt hại mà không chịu đền, thế là đánh nhau, còn người phụ nữ là người bán hoa quả gần đó thấy đánh nhau nên vô can ngăn và cũng bị thương luôn. Sau khi biết sự việc mình buông người đàn ông kia ra và khuyên họ thôi đánh nhau nhưng ko có kết quả. Mình vừa đi được vài bước là 2 ông lại nhào vô, cứ thế mất hết của mình khoảng 20 phút.
Lúc này mình nói thôi để tôi gọi 113 ra giải quyết. Cả 02 người đều nhất trí, gọi 4,5 lần không ai bắt máy, không thấy tăm hơi gì. Vì thế mình lẳng lặng lên xe và đi mặc kệ 02 đàn ông sau lưng cho dù trong lòng vẫn thấy áy náy, vì biết rằng có ở đó thêm 20 tiếng cũng không giải quyết được vấn đề.
Qua 02 lần gọi trên mình thấy rằng đâu đó cũng có những người cán bộ, công chức có trách nhiệm, có lương tâm và đâu đó cũng có những cán bô, công chức chưa được như thế. Vì vậy khi làm nhiệm vụ, mong các anh phải có tâm, làm có trách nhiệm để xã hội này trở nên tốt đẹp hơn, đừng làm việc vì những lợi ích vật chất hay chỉ mang tính chất đối phó.
Cập nhật bởi truongngoclieu ngày 25/08/2016 03:02:39 CH
Cập nhật bởi truongngoclieu ngày 25/08/2016 03:01:01 CH
Cập nhật bởi truongngoclieu ngày 25/08/2016 03:00:26 CH
Cập nhật bởi truongngoclieu ngày 25/08/2016 02:59:27 CH
Cập nhật bởi truongngoclieu ngày 25/08/2016 02:56:25 CH
Cập nhật bởi truongngoclieu ngày 25/08/2016 02:54:46 CH
When you like your work, every day is a holiday