" Luật này mới sửa đổi bổ sung nà!"
" nghị định này hết hiệu lực rồi!"
" có thông tư mới nữa kìa......"
đó là những câu nói dường như đã trở thành một phần cuộc sống của chúng tôi. Người ta nói học luật sướng lắm, cứ trong mấy cuốn luật có gì thì đem ra nói nhưng họ nào hiểu chúng tôi phải " học nói", trước một điều luật chúng tôi phải hiểu từng từ, lý giải từ chữ, liên hệ từng văn bản liên quan. Nếu nói một công việc của một thầy thuốc là tính mạng con người, thì với một người hành luật đó là danh dự, nhân phẩm, tính mạng con người và công lý.
Trên giảng đường, thầy cô dạy chúng tôi cách phân xử đúng sai theo quy định trên pháp luật, tranh chấp thế này thì ai đúng ai sai, hành vi này thì có cấu thành tội phạm không,.... Tôi từng mỉm cười nghĩ rằng chỉ cần tôi có gắng học và hiểu hết những thứ này thì tôi đã có thể thực hiện công lý rồi!
Lần đầu tiên tôi xem một phiên tòa xét xử tôi đã bật khóc vì hoàn cảnh éo le của bị cáo, nhìn cảnh bị cáo vì thương cha mẹ mà lỡ tay giết người, nhìn đôi vợ chồng già quỵ xuống trong phiên tòa khi vị thẩm phán đọc bản án, tôi cảm giác trái tim mình như bóp nghẹt! Nếu tôi là một cô sinh viên bình thường, một cô sinh viên sư phạm, du lịch hay gì khác thì có lẽ tôi sẽ bảo chàng trai ấy vô tội, nhưng sự thật tôi vẫn là một cô sinh viên luật. Giây phút ấy tôi mới chợt hiểu ra đi tìm công lý chưa bao giờ là dễ!
Tôi xin học việc ở một văn phòng luật sư, mỗi ngày tôi tiếp xúc với bao nhiêu đôi vợ chồng đến nhờ làm đơn ly hôn, họ nhìn nhau bằng ánh mắt hằn học, họ chia nhau căn nhà đến chiếc xe đến cả đồ gia dụng; mỗi ngày tôi gặp biết bao người đến văn phòng làm đơn khởi kiện vì đất đai, tài sản,...thậm chí con trai đề đơn kiện mẹ ruột ra tòa vì mảnh đất ruộng. Tôi tự hỏi cuộc đời này tôi còn biết tin vào đâu đây?
Cuộc đời trong mắt sinh viên luật không màu hồng như bao bạn bè khác, vì sao ư? vì tiếp xúc quá nhiều với mặt trái của xã hội chúng tôi dần cẩn thận với tất cả những thứ xung quanh. Bác tôi mua đất của người anh em mà không làm giấy tờ, tôi về nhà bảo bác phải làm hợp đồng mua bán đất, bác bảo tôi anh em trong nhà sống tin tưởng nhau, tôi ăn học rồi về giấy tờ này nọ làm mất tình nghĩa anh em. Và giờ bác tôi khóc dở mếu dở vì tiền đã giao mà người anh em không giao đất?
Sinh viên luật chúng tôi học pháp luật, học phận người học cả những quan hệ xã hội thông thường!
Hình của Đảng lồng trong hình của Nước
Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười