thực ra về cơ bản, bạn đang trong tuổi muốn khẳng định mình, Năm nay bạ học lớp 10 tức là bạn cũng vừa mới trong thời gian chuyển cấp nên cũng có những khó khăn, khúc mắc riêng. Thầy cô giáo thực ra cũng là muốn tốt cho bạn, có thể ban đầu là "khích tướng" để mong bạn học tập tốt hơn, nhưng sau đó thì bản thân cô cũng chịu nhiều áp lực (bạn cứ thử tươngr tượng ngày nào cũng 5 tiết, quản 1 lớp hơn 30 học sinh - ở khu mình còn gần 60 cơ - đang tuổi như bạn, cũng không ít thì nhiều muốn khẳng định mình như bạn thì rất khó khaưn và áp lực. (trước bạn có chơi với một nhóm bạn nào không? Mình có chơi điện tưr với 1 nhóm - ít thôi và cổ lỗ sĩ rồi: cs nhé - mà lúc bàn kế hoạch thif hăng say chửi nhau lắm, mỏi mồm ra kế hoạch mà đến lức "chiến" lại mỗi đứa một kiểu, thế là vỡ trận chửi nhau loạn lên - mà đấy chỉ là chơi game giải trí thôi nhé nên thế thì cô giáo của bạn phải quản 1 "bè lũ" còn "đông và hung hãn" hơn như thês nhiêuf lần, hằng ngày thì bạn cũng nên thông cảm với cái sự khó khăn của cô giáo như thế nào. Cô giáo cũng không muốn học sinh lớp mình bị bêu riếu, mách là thằng này có tội thế này thế kia đúng không? Nó cũng như cái việc bạn tốn bao công sức dạy dỗ xong rồi char ra đâu vào ddâu cả (mình không bàn luận bạn đúng hay cô đúng, mình chỉ nói là tự nhiên bị 1 người đụng chạm ai chả điên - đúng không?). Bạn cũng dính "dớp" nhiều rồi (trên kia bạn thừa nhận là bạn đang không tập trung học kìa) nên trong bản thân (không phải cô mà rất nhiều người đều nghĩ bạn là 1 đứa nói thẳng laf hư đúng không nào?). có một câu chuyện về cái kẹo, hay cậu bé nói dối, nhiều phiên bản mà thời xưa mà tôi hay nghe nhưng tóm gọn lại là: khi bạn làm 1 việc tốt như cho cái kẹo với 1 cô bé, ngày 1 cho, ngày 2 cho và nhiều ngày sau nữa thì tự thân cô bé 1 ngày nào đó sẽ coi việc bạn cho như 1 nghĩa vụ và rồi khi bạn không có kẹo để cho nữa, cô bé sẽ gào lê: "chú phải đưa kẹo CỦA cháu cho cháu (ơ kìa, kẹo CỦA chú cho cơ mà???)". Việc xấu cũng vậy: khi bạn làm nhiều thì trong tâm tưởng cô giáo cũng ám thị rằng bạn làm toàn việc xấu (Các cụ nhà mình nói không sai đâu: yêu nhau yêu cả đường di, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng).
Cứ như vậy, cuộc chiến giữa bạn và cô sẽ không có hồi kết nên hãy coi đó là 1 "tai nạn", 1 "hiểu lầm ngoài ý muốn" và rồi sau đó chịu nhún một bước, lên xin lỗi (dù có thể mình không có lỗi trong tâm nhưng xin lỗi có thể coi như một câu mở đầu, câu làm thân bày tỏ thiện chícũng được) và chịu khó giải thích lí do, sau đó tập trung học thì mình nghĩ cô cũng chả làm khó bạn nữa đâu. Cô có thể không xin lỗi bạn bằng miệng (Cái này 1 phần do ai chả có cái tôi to như con khủng long bạo chúa) nhưng có thẻ thể hiện bằng hành động - và nếu bạn cảm nhận đượ, có lẽ bạn sẽ thấy cô không hẳn "trù" hay là có ác cảm với bạn đâu