Kính gửi các luật sư ! em năm nay 19 tuổi chồng em năm nay 20 tuổi.Hiện giờ nhà chồng đuổi em không cho em về với con.Em muốn được nuôi và chăm sóc con.em phải có những điều kiện gì ?
Hiện giờ cả 2 vợ chồng đều chưa có việc làm ổn định tất cả vẫn phụ thuộc vào bố mẹ.Nhà chồng em thì có điều kiện hơn nhà em.bố mẹ chồng em chỉ ở nhà ghi lô đề.Em cũng rất sợ bố mẹ chồng em chạy án để giành nuôi cháu.em chưa có việc làm, nhà cửa cũng chưa có.Thật ra em muốn con em phải có cả cha lẫn mẹ chăm sóc.Con em không có tôi.Nhưng gia đình chồng em thì muốn đuổi em đi chồng em nghe theo lời bố mẹ bỏ em.Em xin kể cho các luật sư câu chuyện của em mong các luật sư hiểu và tìm hướng đi cho em.Câu chuyện khá dài nhưng nếu em không kể thì có lẽ các luật sư cũng không thể hiểu được hoàn cảnh của em như thế nào mà chỉ đánh giá chung cho sự việc của em.Ý em nói ở đây là sự việc của em có nên mang ra tòa hay phải làm thế nào để hàn gắn để con em có cha và me chăm sóc.Câu chuyện của em như sau :
Ngay từ ban đầu khi còn yêu nhau thì gia đình bên chồng em đã phản đối chúng em không được qua lại với nhau.chỉ vì em là 1 người con gái người dân tộc trên vùng núi Lạng sơn.Hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn em lại là 1 người chẳng xinh đẹp gì mà còn nhỏ bé nữa nên em đã không gây được ấn tượng tốt đối với bố mẹ của anh ấy.Nhưng vì tình yêu chân thành bằng cả tấm lòng chúng em vẫn yêu nhau dù có sự phản đối của bên gia đình.Rồi em mang thai.Anh ấy sợ nói với bố mẹ nên chúng em đã cùng nhau bỏ vào trong Bình Dương.Khi bố mẹ anh ấy biết tin thì bố anh ấy vào Sài Gòn để đón 2 đứa về làm đám cưới.2 tháng sau thì em sinh cháu trai, cháu sinh non 7 tháng nhưng may mắn thay cháu đã được cứu sống và phát triển bình thường như bao em bé khác.Em về nhà chồng nuôi con chẳng được bao lâu thì vợ chồng em có mâu thuẫn với nhau.Nhưng không may thay bố mẹ lại ủng hộ anh ấy bỏ em.nhưng em đã cố chịu đựng dù em sai hay đúng em vẫn xin lỗi bố me xin lỗi anh ấy và nhiều khi phải cầu xin để được ở lại nuôi con.1 2 lần như vậy bố me em chấp nhận em cho em ở và nuôi con.Nhưng được 1 thời gian em phát hiện chồng em lăng nhăng bên ngoài với 1 cô gái khác khi em còn ở nhà chăm sóc con.em rất đau lòng,em không kiềm chế được cảm xúc nên đã doa tự tử trong đêm đó nhưng không thành.lúc đó bô me em vẫn chưa biết.Sáng hôm sau thì em bỏ về nhà ngoại nhưng bị mẹ chồng phát hiện và bắt em về hỏi rõ.cuối cùng nhà chồng em quyết định mang trả em về nhà bố mẹ đẻ của em.Lúc đó con em mới 4 tháng gần 5 tháng tuổi.nhà chồng em ở Hưng yên cách nhà ngoại em hơn 200km.nên đi phải 4 tiếng mới đến nhà.khi về nhà có mặt bố me và các bác nhà em khuyên giải.em cũng nhận lỗi vì con em còn phải bú nên bố chồng em chấp nhận và cho em về với con.về tới nhà thì cũng khoảng 8-9 giờ tối.mẹ chồng em đã vô cùng tức giận.chửi mắng. xúc phạm em với những lời lẽ rất khó nghe.mới vào cổng thì bà ấy đã túm tóc kéo áo lôi em ra ngoài không cho em vào nhà.bà ấy có dùng chân đạp vào ngực em làm em ngã xuống nền sân nhà.không ai ngăn cản bà ấy cả.em vẫn cố đứng dậy van xin, quỳ lạy bà ấy để được ở nuôi con.Em nghĩ vì con em sẽ chịu đựng tất cả dù bà ấy có đánh em thế nào đi nữa thì em cũng sẽ chịu dù có làm trâu làm ngựa em cũng van xin được ở lại nhà và nuôi con.em không muốn mất con.sau 1 hồi như vậy cũng có 1 số chú bác ngăn cản nên bà ấy cũng bớt gay gắt với em dần.1 2 hôm sau bà ấy không đánh em nữa nhưng hằng ngày cứ ở nhà là bà ấy lại chửi mắng em hết sức thậm tệ ( nào là con cave con phò, rồi nói chửi em bằng đi mới thôi..vv....) bà ấy đã xúc phạm đến em rất nhiều nhưng em vẫn chịu đựng và không cãi lấy nửa lời.em chỉ biết nói xin lỗi mẹ.Chồng em cũng không nói năng gì cũng chỉ im lặng nghe mẹ mắng chửi.Do bị áp lực từ mẹ chồng em anh ấy cũng chán nản và nảy sinh ý định mang con bỏ nhà đi.rồi chúng em cùng bàn kế hoạch bỏ nhà đi như thế nào.rồi chúng em quyết định 2 đứa bỏ đi mà không mang theo con.vì chồng em nói thương bố nên để lại cháu cho bố an tâm đó là niềm an ủi bố.em cũng thương bố.anh ấy cũng nói nếu em không đi anh ấy cũng tự đi 1 mình vì anh ấy cầm tiền.vì thương chồng tin chồng em nghĩ nếu anh ấy đi rồi mẹ lại như vậy thì không có anh ấy làm sao em ở được.vì lo lắng anh ấy đi em sẽ không thể tìm không có em ở bên cạnh em sợ anh ấy sẽ chán nản rồi tìm vào những con đường tội lỗi mà không ai ngăn.Em sợ rất sợ điều đó.và lúc ấy em chỉ nghĩ được vậy. nên vào 1 buổi sáng vội vàng em đã đặt con nằm võng (lúc đó cháu được gần 5 tháng tuổi nhưng em ít sữa nên cháu chủ yếu uống sữa ngoài)và 2 vợ chồng bỏ đi đó là ngày 17/08/2011.Trong thời gian bỏ đi như vậy rất nhiều lần em khuyên chồng quay trở về với con nhưng anh ấy không nghe em bảo anh ấy gọi điện về cho bô me anh ây cũng không gọi.em rất nhớ thương con mà không thể nào về 1 mình được nếu về 1 mình thì em cũng không đươc vào nhà mà bị đuổi đi và cứ thế 1 năm trôi qua.Đến ngày 26/08/2012 thì vợ chồng em về.Nhưng không may thay anh ấy đi máy bay về với bố còn em 1 mình đi xe bắc nam về lạng sơn.về rồi anh ấy không gọi điện chúng em không liên lạc với nhau nữa.em chỉ nhận được tin nhắn qua yahoo của anh ấy nói là kết thúc anh không muốn sống cùng em nữa.anh ấy nói không muốn mất mẹ.anh ấy nói vậy mà sao a ấy không nghĩ cho con mình.con mình mất mẹ chỉ vì bị ông bà đuổi đi bị bố nó bỏ rơi như vậy.Em rất đau khổ, nhiều khi nghĩ quẩn muốn giải thoát cho mình.Vậy là em mất chồng mất con.cho dù chúng em rất yêu thương nhau nhưng a ấy chưa làm chủ được bản thân và do tác động của gia đình.Và mẹ anh ấy bây giờ không phải là mẹ đẻ mà là mẹ kế.bà ấy nói có vợ thì không có mẹ.Giờ em muốn được nuôi con,hiện giờ công việc em chưa có nhà cửa cũng không có.Nhưng vì con em sẽ kiếm 1 việc làm ổn định và dù có khổ đến mấy em cũng làm để có tiền nuôi con.Cháu 17 tháng tuổi và cháu cần sự yêu thương của mẹ cả của bố nữa.em không muốn con em mất đi 1 người cha hay người mẹ.Nhưng ý chồng em em không thể nào níu kéo được nữa.Gia đình anh ấy lại hắt hủi em như vậy thì về đó liệu em sẽ sống ra sao.nếu bên ông bà nội cháu nuôi thì em cũng khó về thăm vì có 1 hôm gần đây 2/9/2012 gia đình và chồng em không cho em gặp con mà họ còn đuổi em cho dù em van khóc.xin được gặp con.chồng em mang con đi tránh không cho em gặp mặt.mẹ chồng em còn dọa đánh em nữa.bà ấy mang mũ bảo hiểm xẻng, gậy dọa đánh em.Giờ em không biết phải làm sao.em phải làm gì để em được nuôi con.kính mong các luật sư giúp đỡ em.Tư vấn cho em cách để em được nuôi con và điều kiện được nuôi con.có lẽ câu chuyện của em khá dài nhưng mong các luật sư thông cảm cho em.em xin chân thành cảm ơn