Bất cứ thời đại nào con người ta đều tôn trọng điều tốt, khinh bỉ và loại trừ cái xấu, xã hội hiện tại cũng không nằm ngoài quy luật đó.
Thật đáng đề cao những thông tin mà truyền thông mang lại cho người dân trong việc “bài trừ cái xấu thượng tôn điều tốt”, tuy nhiên vẫn còn đâu đó những thông tin mang tính “phán quyết” một chiều.
Sáng nay lướt web nhiều tin mang tính chất thời sự xung quanh vụ Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử Dương Chí Dũng và các đồng phạm. Đại ý như: Dương Chí Dung chối tội, Dương Chí Dũng biện minh…
Có lẽ, với tâm trang bức xúc của người dân trước tội phạm tham nhũng thì thông tin trên sẽ làm họ tin và tăng phần bức xúc. Tuy nhiên, dưới góc nhìn pháp lý thì việc đưa tin như thế là một “phán quyết” trái pháp luật.
Theo quy định của pháp luật thì không ai bị coi là có tội khi chưa có bản án kết tội của Tòa án, vì lẽ đó Dương Chí Dũng vẫn chưa có tội, mà một khi Dương Chí Dũng chưa có tội thì không thể khẳng định Dương Chí Dũng chối tội.
Điều 9. Không ai bị coi là có tội khi chưa có bản án kết tội của Toà án đã có hiệu lực pháp luật (Bộ Luật tố tụng Hình sự 2003)
Không ai bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của Toà án đã có hiệu lực pháp luật.
Nếu chỉ xét đơn lẻ vụ này thì mọi người nghĩ “phán quyết” trên là đúng, tuy nhiên hãy ngược dòng thời gian trở lại 10 năm trước thì có bao nhiêu bài viết nhói lòng, đại ý như: Chỉ vì dục vọng mà Nguyễn Thanh Chấn phải trả giá, Chỉ vì dục vọng mà Chấn đã làm khổ vợ con … Còn sự thật thì sao? - Ông Chấn bị oan!