Chào a!
Tôi đã có gia đình và có 1 cháu gái 6 tuổi.Ngay từ lúc đầu chúng tôi không yêu nhau.con gái tôi sinh ra cũng là ngoài ý muốn của tôi nữa.Chúng tôi sống với nhau mà lạnh nhạt lắm.tôi buồn và khó chịu lắm .Tôi đã lo lắng mọi thứ trong gia đình êm thắm ,cô ấy ko có ngề nghiệp ,tôi cũng cho đi học nghề để sau này mà tự lo cuộc sống.
Tôi cũng muốn xây đắp tình yêu nơi cô ấy ,nhưng thật sư tôi đã không làm được.vì thực chất tôi không có yêu cô ấy.Tôi nói cô ấy là :sống không hạnh phúc thì phải chia tay,cởi trói cho nhau, đó là đạo đức,ko phải là xấu xa gì.
Chúng tôi đến với nhau mà đâu có đám cưới gì.1 mâm cơm nhỏ nhỏ mà ko có ba mẹ cô ấy qua nữa.khi cô ấy về thi đã co thai 5 tháng rôi.tôi thật xấu hổ quá.vì tôi là người có học .Vì một phút ko làm chủ bản thân mà đã phải lâm vào cảnh khó xử này.tôi ko nhẫn tâm nên phải lo lắng cho mẹ con cô ấy.thậm chí tờ giấy kết hôn tôi cũng miễn cưỡng đi làm nữa vì con tôi phải đi hoc nữa mà.
Cuộc sống hôn nhân bế tắc lắm.tôi ko thể kéo dài mãi được nữa.Tôi nói là cô ấy chịu ly hôn thì tôi sẽ cho cô ấy tất cả những gì tôi làm được ,nhưng cô ấy nhất quyết ko chịu.Chúng tôi đã không sống chung với nhau gần 5 tháng rồi,lâu lâu tôi về thăm con tôi.Tôi vẫn chu cấp đầy đủ tiền bạn cho cô ấy đi hoc ở SÀI GÒN.
Mong luật sư góp ý và giúp tôi được ly hôn đơn phương.Thủ tục thế nào?
Tôi xin chân thành cảm ơn!